Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự Thật Dần Hé Lộ


Thời gian trôi qua, Minh dần nhận thấy có điều gì đó không đúng. Dù An luôn tỏ ra yếu đuối và đáng thương, nhưng có những lúc cậu cảm thấy cô ấy đang che giấu điều gì đó. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy đau đớn của Dương vào ngày hôm đó, nhớ lại những lời cô nói... Tại sao một người như Dương lại trở nên như vậy?

Một buổi chiều, Minh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa An và một y tá trong bệnh viện.

"Chân cô hồi phục rất nhanh đấy. Tôi cứ tưởng bị gãy xương nghiêm trọng, nhưng hóa ra chỉ là chấn thương nhẹ nhỉ?" Y tá cười nói.

Minh đứng lặng ở góc hành lang, tim cậu như hẫng một nhịp. An... đã nói dối cậu sao?

Cậu bước vào phòng bệnh, nhìn An bằng ánh mắt nghiêm túc. "An, chân cậu thực sự bị thương nghiêm trọng chứ?"

An thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Minh... sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là tớ bị thương rồi... Cậu không tin tớ à?"

Nhưng lần này, Minh không còn bị vẻ ngoài đáng thương của cô đánh lừa nữa. "Tớ muốn biết sự thật. Tại sao y tá lại nói chân cậu chỉ bị thương nhẹ? An, cậu đã nói dối tớ đúng không?"

An tái mặt, lắp bắp: "Minh, không phải như cậu nghĩ đâu... Tớ chỉ... tớ chỉ không muốn cậu lo lắng quá..."

Nhưng ánh mắt Minh đã trở nên lạnh lẽo. Lần đầu tiên, cậu nghi ngờ tất cả những gì An đã nói.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh không thể ngừng nghĩ về Dương. Cậu mở điện thoại, tìm kiếm những tin nhắn cũ của cô, nhưng tất cả đều im lặng. Cậu chợt nhận ra... từ lúc xảy ra hiểu lầm, Dương đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Một cảm giác bất an trào lên trong lòng. Cậu lập tức tìm đến căn hộ của Dương.

Gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời, Minh càng lo lắng hơn. Cậu vội vàng hỏi người hàng xóm.

"Cô gái ở phòng này à? Cô ấy không ra ngoài nhiều. Tôi thấy cô ấy cứ ngồi bên cửa sổ uống rượu suốt. Nhìn có vẻ không ổn lắm..."

Minh cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu lập tức gọi điện cho Dương, nhưng vẫn không ai bắt máy.

"Dương... cậu đang ở đâu? Tớ cần nói chuyện với cậu..."

Lần này, Minh không thể để cô ấy rời xa mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com