Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Vết Thương Chưa Lành


Những ngày sau đó, Minh cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu vẫn rối bời. Cậu không muốn tin rằng tình yêu của mình đã sụp đổ, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt Ngọc nhìn Hải, cậu lại cảm thấy một vết dao cứa sâu vào tim.

Dương vẫn luôn bên cạnh cậu, âm thầm quan tâm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Những tin nhắn quan tâm nhẹ nhàng, những bữa ăn nhỏ cô lén chuẩn bị rồi giả vờ như tình cờ đưa cho cậu, tất cả những điều đó dần khiến Minh cảm thấy dễ chịu hơn.

Một buổi chiều, khi Minh đang ngồi một mình trên sân thượng của trường, Dương xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay. Cô bước đến, đặt một ly xuống bên cạnh Minh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cậu cứ im lặng như vậy mãi, không thấy mệt sao?" Dương lên tiếng trước, giọng cô mang chút trách móc nhưng lại đầy sự dịu dàng.

Minh thở dài, nhìn vào cốc trà sữa rồi đáp khẽ: "Tớ không biết phải làm gì nữa, Dương à."

Dương nhìn cậu, ánh mắt có chút xót xa. Cô đã thích Minh từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Giờ đây, khi Minh đang tổn thương, cô cũng không muốn lợi dụng điều đó để chen chân vào. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu, làm một người bạn có thể lắng nghe.

"Không cần phải làm gì cả. Nếu cậu thấy đau, hãy cứ để nó đau. Đừng cố giả vờ mạnh mẽ. Và nếu cậu cần ai đó ở bên, tớ sẽ luôn ở đây."

Minh khẽ nhắm mắt lại. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của Dương. Cậu không biết mình có thể yêu thêm lần nữa hay không, nhưng ít nhất, vào giây phút này, sự hiện diện của Dương đã giúp cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Nhưng rồi, một tin nhắn từ Ngọc bất chợt hiện lên màn hình điện thoại của Minh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, tim bỗng đập mạnh.

"Minh, tối nay gặp nhau được không? Mình cần nói chuyện."

Minh ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi từng là chốn hẹn hò của cậu và Ngọc. Khi cánh cửa mở ra, cô bước vào, vẫn với dáng vẻ dịu dàng mà cậu từng yêu thương. Nhưng bây giờ, giữa họ là một khoảng cách vô hình.

Ngọc kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt có chút áy náy. "Minh... em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại đi đến mức này."

Minh siết chặt tay, giọng trầm xuống. "Tại sao lại là Hải?"

Ngọc cúi mặt, im lặng một lúc lâu rồi đáp nhỏ: "Em không biết. Em chỉ cảm thấy... ở bên anh ấy, em không cần cố gắng quá nhiều."

Minh cười nhạt, đứng dậy. "Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì sự thành thật. Chúc em hạnh phúc."

Không đợi Ngọc nói thêm lời nào, Minh quay lưng rời đi, bước chân cậu dứt khoát hơn bao giờ hết. Khi cậu mở cửa bước ra ngoài, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tất cả những kỷ niệm của một mối tình đã cũ.

Ở phía xa, Dương vẫn đang đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com