Chương 6: Kế Hoạch Của An
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Minh và Dương, An không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô yêu Minh, và cô không thể chấp nhận việc mình chỉ là kẻ ngoài lề. Nếu không thể có được cậu một cách chính đáng, vậy thì cô sẽ khiến cậu phải nhìn về phía mình bằng mọi giá.
An bắt đầu tiếp cận Minh nhiều hơn. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tỏ ra là một người bạn tốt, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi Minh cần giúp đỡ. Nhưng sâu bên trong, cô đang từng bước đẩy Dương ra xa khỏi Minh.
Một buổi tối, khi Minh đang trên đường về nhà, An bất ngờ gọi điện với giọng hốt hoảng.
"Minh! Cậu có thể đến giúp tớ một chút không? Tớ gặp rắc rối rồi..."
Minh lập tức lao đến chỗ hẹn, chỉ để thấy An đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Minh lo lắng hỏi.
An run rẩy, rồi bất chợt ôm lấy cậu. "Minh... tớ thật sự mệt mỏi... Tớ không biết phải làm sao nữa..."
Minh lúng túng, nhưng cậu vẫn dịu dàng vỗ về An. "Không sao đâu, có chuyện gì cậu cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp cậu."
An ngước lên nhìn Minh, trong mắt cô ánh lên một tia xảo quyệt. "Minh, tớ chỉ muốn một điều thôi... Hãy để tớ ở bên cậu, dù chỉ một chút cũng được."
Minh thoáng do dự. Cậu không muốn làm tổn thương An, nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể đáp lại tình cảm của cô. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay An ra.
"An, tớ trân trọng cậu, nhưng tớ không thể cho cậu điều cậu muốn."
An cười, nhưng nụ cười của cô không còn ngây thơ như trước. "Không sao đâu, Minh. Tớ sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ."
Ngày hôm sau, Dương nhận được một tin nhắn nặc danh. Trong đó là bức ảnh Minh và An ôm nhau vào đêm hôm trước, kèm theo dòng chữ:
"Cậu chắc rằng Minh thực sự chung thủy với cậu chứ?"
Dương sững sờ. Cô tin Minh, nhưng bức ảnh này quá rõ ràng. Cô hít sâu, quyết định không làm lớn chuyện mà trực tiếp hỏi Minh.
"Minh, tối qua cậu đã gặp An à?"
Minh không giấu giếm, kể lại mọi chuyện. Nhưng khi cậu vừa nói xong, điện thoại Dương lại rung lên với một tin nhắn khác.
"Cậu nghĩ Minh sẽ nói thật mọi chuyện với cậu sao? Đừng ngây thơ nữa, Dương."
Dương cắn môi, cảm giác bất an ngày càng lớn. Cô yêu Minh, nhưng những gì đang xảy ra khiến cô không thể không nghi ngờ.
Trong khi đó, An đứng từ xa, quan sát mọi thứ với một nụ cười lạnh lẽo. Cô đã gieo hạt giống của sự nghi ngờ, và bây giờ, cô chỉ cần chờ nó nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com