Chương 9: Cái Bẫy Hoàn Hảo
An biết rằng chỉ bị thương thôi vẫn chưa đủ để Minh hoàn toàn hướng về phía cô. Cô cần một thứ gì đó khiến Minh phải quay lưng lại với Dương. Và thế là, cô dựng lên một kế hoạch khác.
Vài ngày sau, khi Minh đang ngồi bên cạnh giường bệnh của An, điện thoại của cậu rung lên. Là Dương.
Minh do dự, nhưng rồi vẫn bắt máy. "Dương? Có chuyện gì không?"
"Minh... cậu có thể gặp tớ một lát không? Tớ muốn nói chuyện rõ ràng." Giọng Dương có chút run rẩy.
Minh thở dài, liếc nhìn An vẫn đang yếu ớt trên giường bệnh. "Tớ đang chăm sóc An, có gì để sau được không?"
Dương cắn môi, nhưng vẫn kiên quyết. "Chỉ một lát thôi, tớ xin cậu."
Sau một hồi suy nghĩ, Minh đồng ý. Cậu rời khỏi bệnh viện, để lại An một mình trong phòng bệnh.
Và đây chính là cơ hội mà An chờ đợi.
Cô lập tức nhắn tin cho Dương, giả vờ như mình yếu ớt và lo lắng. "Dương, tớ biết cậu ghét tớ, nhưng xin cậu đừng trách Minh. Cậu ấy chỉ đang giúp đỡ tớ thôi..."
Dương nhíu mày khi nhận được tin nhắn. Cô cảm thấy khó chịu – chẳng lẽ An đang cố tình tỏ ra đáng thương để kéo Minh về phía mình sao? Quá tức giận, cô lập tức đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, cô thấy An đang nằm đó, đôi mắt rưng rưng nước mắt như thể sắp khóc.
"Dương... tớ xin lỗi... Tớ không cố ý cướp Minh..." An run rẩy nói.
Dương nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc. "An, cậu có thể đừng giả vờ nữa không? Cậu nói không có ý cướp Minh, nhưng từ lúc nào cậu đã xen vào giữa bọn tớ? Tớ không phải đứa ngu, tớ biết cậu đang làm gì."
An cúi đầu, bàn tay siết chặt ga giường, nhưng ánh mắt lóe lên sự tính toán. Cô biết mình đã đẩy Dương vào bẫy.
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Minh bước vào.
"Dương! Cậu đang làm gì vậy?!" Minh trừng mắt nhìn Dương, trong khi An vội vàng bật khóc.
"Minh... tớ chỉ muốn xin lỗi Dương... nhưng cậu ấy... cậu ấy nói tớ là kẻ phá hoại..." Giọng An run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.
Dương sững người. Cô nhìn Minh, rồi nhìn An. Tất cả đều quá rõ ràng – đây là một cái bẫy. Nhưng Minh không nhận ra điều đó. Ánh mắt cậu tràn đầy tức giận và thất vọng.
"Dương, tớ không ngờ cậu lại nói những lời như vậy... An chỉ là nạn nhân, tại sao cậu lại trách cô ấy?" Minh lạnh lùng nói.
Dương đau đớn nhìn Minh, nước mắt cô trào ra. "Minh... cậu thực sự tin cô ấy hơn là tin tớ sao?"
Minh không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Dương bật cười cay đắng. Cô hiểu rồi. Cô đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com