ミ★oɴᴇ-sнoт★彡
Attention: Truyện gây khó hiểu cho người đọc, thay đổi cách xưng hô nhiều. Truyện chỉ One-Shot, không thêm ngoại truyện nào.!
-Tôi-Nguyễn Kiều Mai, một cô gái ở độ tuổi 15.Ngày tôi rời xa thế giới cũng là ngày tôi biết yêu. Tôi coi người như ánh trăng sáng của cuộc đời tôi. Đau buồn gì cũng chỉ có người cạnh bên tôi. Tại sao tôi không thể bên người tới cuộc đời. Khi tôi nhận ra tôi đã chót thương người thì tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi hối hận vì đã không biết điều này sớm hơn. Tôi cảm giác những giọt nước mắt người lăn dài trên má người, ôm tôi lúc tôi vẫy tay tạm biệt thế giới,nhưng cuộc tình của tôi với người cũng chỉ là một quả táo được cắn bỏ dở.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Vào ngày trời mưa tầm tã, như mọi hôm, người vẫn đứng đợi tôi tan học, dù lớp của người đã tan trước lớp tôi nhưng người vẫn đứng đợi lớp tôi tan. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bàn tay lớn đã nắm chặt lấy tay tôi.
"Mai, anh đợi em nãy giờ"
Người nắm chặt tay lại như sợ thả lỏng ra là tôi sẽ chạy mất vậy.
"Lớp em nay tan muộn mà,sao anh không về trước đi.Đợi em làm gì"
Tôi nghiên đầu hỏi người, và thứ tôi nhận là một nụ cười tươi đến từ phía người.
"Tại anh thương em mà"
Bầu không khí như khựng lại một nhịp,tôi nhìn thẳng vào đôi mắt như đang biết cười của người
"Ăn nói kiểu gì vậy hả!"
Tôi buộc miệng mắng người một câu mà mặt của người đã xị ra hờn dỗi vì lời nói ấy của tôi.
"Em quát anh à.."
Mặt người cúi xuống tỏ vẻ dễ thương để tôi thương xót
"Này, kinh quá!"
Tôi nhăn mặt lại nhìn người, từng giọt mưa lạch tách rơi xuống tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ sợ.
"Thôi, mình đi về ha"
Giọng người cất lên, khác so hẳn với lúc nãy, giọng người trầm ấm làm tan chảy hết bao nhiêu con tim của các cô gái xung quanh người.
"Không về thì không lẽ đứng đây cả chiều à?"
Chất giọng đanh đá của tôi lấn áp hẳn giọng nói của người.
"Đanh đá quá cơ, không hiểu sao anh quen được em"
"Ai bắt anh làm quen chứ"
Tôi cau mày bỏ đi giữa trời mưa tầm tã, người thấy vậy vội chạy che ô cho tôi, mặc kệ những lời nói dịu dàng đang vỗ về tôi của người, tôi vẫn quyết định bỏ mặt và lơ người.
"Em dỗi anh à, anh xin lỗi mòoo"
Giọng người nũng nịu, xin lỗi tôi. Được rồi, tôi đủ ngại với người rồi.
"Tch-Dở à,làm gì dỗi đâu!"
"Anh tưởng em dỗi anh..Vậy là không dỗi anh hả?"
Người nở nụ cười tươi roi rói,nhưng tôi muốn tức điên lên với người..Người nghĩ con gái-tôi dễ dỗ vậy à! Không nha người!!
"Phiền quá đi, để em yên coi!"
Chửi thì chửi nhưng tay tôi cứ nắm lấy tay người, tôi không muốn mất một người thương mình đâu..
"Này.Mai.."
Tự dưng một câu gọi tôi nhẹ nhàng cất lên.Tôi quay lại nhìn thấy người hơi ngại như định thổ lộ gì đấy với tôi vậy.
"Sao? Anh định nói gì?"
"Anh thích e-"
"Để sau đi, về nhà trước rồi nói sau"
Tôi hơi vô duyên khi tự ý cắt ngang câu người đang nói. Tôi hiểu người định nói gì nhưng mà tôi không muốn chấp nhận đấy là sự thật, tôi coi người là anh trai tôi thôi. Không hơn và cũng chả kém.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
"Mai à, em ốm rồi"
Lại nữa rồi, do hôm nay tôi định lơ người mà người che ô cho tôi thì tôi càng đi nhanh. Về tới nhà thì tôi cũng lăn đùng ra bất tỉnh ngay trên giường, người nhìn thấy tôi vậy liền hoảng loạn báo với mẹ tôi về viết tôi nằm bệt trên giường. Mẹ tôi và mẹ người nghe xong mặt cũng ngớ ra một hồi rồi đi mua thuốc cho tôi. Tầm tối muộn, mọi thứ như được đã ổn định, tôi cũng uống thuốc,ăn chút đồ ăn, tắm rửa xong lăn lên giường ngủ một giấc dài.
Gia đình tôi và gia đình của người sống chung trong một ngôi nhà khá rộng rãi với thoải mái, tôi và người không chung phòng nhưng lần nào người cũng lẻn sang phòng tôi để hù tôi. Lúc tôi ốm, người cũng không tha.
/Cạch/
"Ai đấy?"
Tôi bật dậy nhìn xung quanh, đầu tôi ong ong, mắt tôi thì hoa nhưng tôi vẫn nhận biết được bây giờ là mấy giờ, nửa đêm rồi chứ có muộn đâu.
"...Này? ai vậy?"
Tôi từ nhỏ đã sợ ma sẵn, dù bị người hù nhiều cũng không làm tôi dũng cảm lên được miếng nào đâu,chỉ làm tôi sợ hơn thôi. Tiếng tôi nhỏ như đang thì thầm, chân tôi bước xuống nền gỗ lạnh lẽo ấy, mắt tôi đảo nhìn xung quanh, một luồng không khí lạnh bao phủ người tôi,tôi như muốn sắp khóc đến nơi rồi.
"Hùuuuu"
Người lao ra hù tôi một cái, tôi giất mình thót tim mà hét lên một tiếng ầm cả căn phòng ấy.
"Heheee..ơ em!"
Tôi sợ quá mà lăn đùng ra xỉu tại chỗ, Người đơ người ra xong mới hiểu người chơi ngu như nào.
Vậy là tôi được nghỉ học ngày mai,do tôi nằm viện rồi còn đâu mà đi học.Nhưng cũng cảm ơn người đấy, nhờ người mà tôi thoát được bài kiểm tra một tiết Văn..
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Tôi mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt mình, tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân, bên cạnh còn có máy đo nhịp tim, nghĩ biết là có chuyện nữa nên tôi quay đầu sang nhìn thì cũng hiểu liền với động tác người khoan tay trước tôi và bị mẹ người mắng xối xả. Mẹ tôi thấy tôi mở mắt ra, liền nở một nụ cười dịu hiền và nói:
"Con...con có cảm thấy mệt trong người nữa không.?"
Chỉ là một lời hỏi thăm nho nhỏ của mẹ tôi đã làm tôi vui lên rất nhiều, tôi cười tươi đáp lại:
"Con hong cóa sao hết á"
Tôi cười tươi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nắm lấy tay tôi nhưng ánh mắt mẹ tôi sâu thẳm nhìn vào mắt tôi. Nụ cười của mẹ tôi cũng như bị ai đó đang ép mẹ tôi cố cười, tôi nhìn người, cũng chỉ thấy người cúi ngầm mặt xuống..giọng người the thẽ xin lỗi tôi nhưng như bị ai bóp nghẹn lại mà lời xin lỗi ấy người không thể nào nói rõ ra được.
"Mọi người? Mọi người sao vậy?"
Tôi khó hiểu liếc nhìn từng con người đang có mặt trong căn phòng nhỏ, mẹ người thì vẫn quát mắng người nhưng khi nghe thấy câu hỏi của tôi,mẹ người như khựng lại mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối. Tôi nghĩ rằng là người đã trêu tôi khiến tôi vô viện nên mọ người mới nhìn tôi như vậy.Tôi ngồi thẳng lưng, cười tươi rồi nói một câu trêu đùa để xóa tan bầu không khí nặng trĩu ấy đi, mà sao tôi càng nói thì mọi người càng im lặng vậy?
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn còn hơi ngáo ngơ về vụ hôm qua, mọi người nhìn tôi như định lôi tôi vô phòng thẩm vấn mà hỏi tôi ý. Đột nhiên mẹ tôi mở cửa ra rồi bước vào phòng tôi,nhìn xung quanh một vòng về phòng tôi xong chỉ dừng lại ánh mắt lên người tôi.
"Con yêu, hôm nay là thứ bảy..Con muốn đi chơi đâu không?"
"Con có chớ"
Tôi lại nở lại nụ cười, ánh mắt phấn khích nhìn mẹ tôi, bà đưa tay ra mà kéo tôi dậy khỏi giường, chải tóc cho tôi, lựa bộ đồ đẹp nhất (trong mắt bà) cho tôi, tôi thấy đồ mẹ tôi chọn không hợp gu tôi lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ mặt nó trên người mà xoay một vòng trước gương.
/Cốc Cốc/
"Vào đi"
Người bước vào nhìn tôi,người nở nụ cười tươi lại với tôi rồi khen tôi xinh hơn ngày thường,tôi giả vờ giận dỗi kêu ý là ngày thường tôi không xinh hay sao. Một khung cảnh ấm áp, một khung cảnh nhộn nhịp ấy đã khắc sâu trong tim tôi.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trong lúc đi chơi, tay người đan vào tay tôi, dắt tôi đi từng nơi chỗ phố phường,mẹ tôi và mẹ người thì ra ngồi uống cafe,kêu tôi với người nhớ đi cẩn thận thôi. Khi đã đi xa nơi hai người mẹ ngồi tám chuyện thì cuối cùng người mới mở miệng nói:
"Mai à..trước anh có nói là anh thích em ý..mà em kêu về nhà nói mà anh quên mất. Bây giờ anh muốn nói lại là anh thích em lắm ý"
"Hử..Tuấn à..em chỉ coi anh là anh trai em thôi à.."
Tôi ngập ngừng nói ra từng chữ một cho người nghe-Đỗ Nhật Tuấn. Tôi nắm chặt lấy tay người,nhận mạnh lại từng chữ tôi vừa nói cho người nghe rõ hơn:
"Em nói rồi..Em. Chỉ. Coi. Anh. Là. Anh. Trai."
Người sẽ không giận tôi chứ..tôi nhìn vào ánh mắt người và nhận được một ánh mặt thẫn thờ từ người, người nhìn tôi chằm chằm,môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi.
"Anh hiểu rồi Mai à, anh là anh trai em.."
Tôi ngẩn người nhìn anh..tôi không nghĩ anh sẽ nói vậy, tôi tưởng anh sẽ định cầu xin hay trách móc gì tôi cơ,nhưng không..anh chỉ đáp lại và tự nhận anh là anh trai tôi.
"Vậy là tốt"
Mở lời cho không khí ngượng ngùng này cũng chỉ có tôi, tôi cười chế giễu anh, lại cầm chặt tay anh,dắt anh đi chỗ này chỗ kia như lúc nãy anh làm. Nhưng sao anh cứ như muốn né tôi ra xa vậy, tôi càng cười nói với anh, anh lại càng khó chịu hơn với tôi. Tôi không biết tôi làm gì sai với anh mà làm cho anh trầm tới mức như vậy.Từ lúc đó,tôi nhận ra cái khung cảnh đó là khung cảnh cuối cùng tôi với anh gần gũi với nhau.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Càng ngày anh càng tránh mặt tôi, tôi tức lắm,tôi cũng hay kéo anh ra một góc ra nói chuyện riêng nhưng chỉ nhận lại được những lời đáng yêu như 'ờ','ừ','kệ tao'. Anh xưng hô đã thay đổi đi rất khác, tôi vẫn luôn tự an ủi rằng là do anh cũng 17 tuổi rồi, chắc anh đang phải dành thời gian ôn thi..tôi vẫn bám anh như mọi ngày cho đến hôm anh vung tay tát tôi. Tôi nhìn anh,anh nhìn tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau, anh mới bắt đầu nhận ra hành động anh vừa làm nhưng cũng chỉ mở mắt bất ngờ rồi đôi mắt anh lại nhắm lại,anh quay lưng lại với tôi buông ra một câu kiểm con tim tôi rơi xuống đáy vực.
"Mày phiền vc,cút đi"
"Tuấn.."
Anh cuối cùng cũng nói một câu có chủ ngữ đàng hoàng với tôi nhưng câu này làm tim tôi nhói đau lên. Tôi bỏ đi chạy vụt về nhà,lên tầng đóng sầm cửa lại, từng tiếng nấc của tôi vang rõ trong phòng kín ấy. Tôi ôm con gấu bông anh tặng tôi mà ném mạnh vào tường, dùng hết sức mà đấm mạnh vô tường, nắm chặt bàn tay lại,móng tay tôi đâm vào da làm rỉ máu ra, tim tôi như đang đập nhanh, càng ngày càng nhanh hơn. Tôi thầy mình bắt đầu hơn choáng váng rồi, nằm xuống giường mặc kệ bàn tay đang rỉ máu kia, tôi dùng tay còn lại đặt nhẹ lên tim tôi và cảm nhận từng nhịp tim tôi đang đập, từng nhịp,từng nhịp. Tiếng nhịp tim hòa cùng tiếng máu rơi tách xuống dưới sàn gỗ. Tôi thở phào,nhìn lên trần nhà nghĩ mọi chuyện cũng là do tôi, do tôi đã không biết từ chối khéo léo anh như nào mà lại thốt ra từng câu từ như vậy. Tôi đau đầu, mắt tôi dần híp lại mà làm một giấc dài và sâu, cửa phòng tôi vỗn dĩ tôi không hay khóa cửa, mà thế nào hôm đấy tôi lại khóa chặt, đẩy hết ghế,bàn trước để chặn cửa lại. Tôi nằm ngủ một giấc sâu nhưng tai tôi cứ ong ong tiếng đập cửa, tiếng gào thét từ bên ngoài..
"Graa..ồn quá đi.."
Giọng tôi the thẽ,nói chỉ cho mình tôi nghe được, nhịp tim tôi cũng dần ổn định lại rồi, máu cũng ngừng chảy, được cái nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Sao cứ nghĩ tới anh lúc chửi tôi như vậy lại làm tôi muốn gào khóc lên. Tôi dùng bàn tay đã dính máu đấy lau nước mắt đi,làm máu nhòe lên khuôn mặt tôi,từng bước chân tôi tới gần cái cửa,kéo từng vật ra ngoài và mở cửa ra. Tôi chỉ thấy khung cảnh vẫn rất yên bình mà? sao nãy tôi lại cảm thấy ồn ào chứ? Hay tôi lại nghĩ ngợi gì rồi mới ồn ào vậy được? Thế là tôi lại đóng sầm cửa lại, kê ghế với bàn chặn lại cửa, tiếng động đóng cửa ấy của tôi chắc chắn là nó không nhỏ đâu, vừa đóng cửa lại là tôi lại nghe thấy tiếng gào từ bên ngoài rồi.
"NGUYỄN KIỀU MAI,CÔ BỊ ĐIÊN À?"
Một chất giọng quen thuộc, ấm áp như muốn ru ngủ tôi tại chỗ nhưng thay vì những lời nó thương yêu như trước thì lại là một câu chửi thẳng vô bản mặt tôi. Tôi nhìn cánh cửa ấy, nhìn sâu như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa ấy vậy.
"NGUYỀN KIỀU MAI! TAO ĐÉO NGỜ LÀ MÀY LẠI ĐIÊN NHƯ VẬY ĐẤY!"
Sao mà đau lòng quá đi,tim tôi lại đập dồn dập lên, tôi dùng tay đặt nhẹ lên tim tôi,cảm nhận tim tôi càng ngày càng đập nhanh, tôi sắp khóc rống lên tại chỗ thì nghe bên ngoài có một tiếng 'chát' giòn tan.
"TUẤN! SAO CON LẠI DÁM CHỬI TỤC NGAY TRONG NHÀ! VÀ SAO CON LẠI CHỬI EM VẬY CHỨ?"
Đó là tiếng mẹ của anh, tôi nghe rõ từng câu nói bên ngoài, tim tôi thì vẫn liên tục đập dồn dập, tôi loạn choạng ngã lên chiếc giường êm ái đấy và nghe tiếng cãi nhau bên ngòai, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cãi nhau với mẹ của anh đấy..lần đầu là anh cãi vì muốn ở chung phòng với tôi, lần thức hai là lần này..Giọng anh dần mất kiên nhẫn hay sao ý mà anh càng ngày càng nói to hơn, nói lớn hơn chứ muốn gào lên và hét thẳng mặt mẹ anh vậy.
"MẸ À! CON NHỎ ĐẤY! NÓ ĐIÊN LẮM RỒ-"
/Chát/
"THẰNG OÁCH CON! SAO MÀYDÁM NÓI EM LÀ CON!?"
Và chắc đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ anh tát anh mạnh tới vậy đấy, nghetiếng giòn thế còn gì nhưng sao tôi lại không nghe thấy tiếng của mẹ tôi ở đâunhỉ, hay bà còn không định thèm quan tâm với hai con người đang làm ồn ở ngaytrước cửa phòng tôi chứ? Điều quan trọng mà nãy giờ tôi vẫn hơi ngớ ra, tại saonhịp tim tôi cứ ngày càng đập manh mà không có dấu hiện muốn dừng vậy chữ? Tôithấy lo, nhưng không phải là lo cho tôi mà là lo cho anh, giọng anh dần nghẹnngào lại như muốn khóc rồi, tôi thấy lo cho anh lắm, chắc lại do tôi mới làmanh bị mẹ đánh như vậy, tôi cảm thấy tội lỗi quá đi, sự tội lỗi ấy của tôi cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ, tôi cười khểnh lên một cái, nghĩ quẩn một lúc thì tỉnh táo lại đầu óc bằng một cái đập đâu vô tường, bên ngoài cũng yên tĩnh rồi đấy...Tôi nghĩ tôi sắp bị điên rồi đấy, mọi chuyện đang ngọt ngào mà, sao càng ngày nó càng trở nên ngược hơn vậy?..
"Mai à..ra ngoài đi con.."
Một chất giọng mà tôi mong mỏi cuối cùng cũng cất lên trong bầu không gian yên tĩnh đấy, tôi muốn nói nhưng không nói được..Tôi muốn bước chân ra ngoài vùng của chiếc giường êm ấy mà nó cứ như thu hút tôi vậy, không chịu cho tôi đi ý, chứ không phải do tôi đâu mà...
"Mai..con đừng làm mẹ lo chứ.."
"con ổn mà mẹ"
Cuối cùng tôi cũng cất tiếng lên được rồi, tôi tưởng là tôi bị câm luôn rồi ý chứ, may là vẫn còn ổn chán.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
"Mai..Mai!"
Tôi lại bật tỉnh dậy trong không gian phòng y tế. Ô,sao người hôm nay ở cạnh tôi lại là anh đây?
"Anh..?"
"Tch-..Anh chỉ định giận em thôi..anh không nghĩ là sẽ làm em ra như vậy đâu.."
"Cuối cùng cũng quay lại như cũ rồi hah..anh trai~"
Giọng nói của tôi trở nên mê muội đi, ý tôi là anh đã quay trở lại với tính cách như cũ rồi mà sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?
"Tuấn!Mai tỉnh chưa!? Ôi con gái, con tỉnh rồi..!"
Mẹ anh lao tới ôm tôi,tôi cảm thấy bị nghẹt thở do mẹ anh ôm tôi chặt quá, tay anh thì lén lút đan tay tôi lại,anh nhắc khéo mẹ anh đi ra khỏi phòng, chỉ để mình tôi và anh ở lại trong căn phòng kín đáo ấy.
"Anh..anh định làm gì..?"
"Em nghĩ anh định làm gì?"
Tôi nhắm chặt mắt lại,nhưng lại hé mở mắt ra một bên thì chỉ thấy anh nắm chặt tay tôi và úp trán anh vào tay tôi thôi, tôi tưởng anh định làm gì tôi cơ. Thấy hành động vậy,tôi thấy cũng đáng yêu phết chứ..Anh lại nói lại mà đã bị tôi ngăn lại hai lần trước..
"Mai à..Anh thật sự..thích em.."
"Em đồng ý"
Tôi bị điên,lúc đấy chắc chắn tôi bị điên,không có lí do khác cho tôi biện hộ, chắc chắn là tôi bị điên rồi.! Tôi kêu anh là anh trai nhưng lại đồng ý với lời nói ấy của anh, tôi thề! là tôi bị điên thật vào lúc đấy rồi..Cuộc tình của anh với tôi bắt đầu từ đây.
"Thật..thật hả Mai..?!"
Anh mở to mắt nhìn tôi, môi không ngừng mấp máy,không thốt lên lời được, anh bị sao vậy chứ? Lại lo lắng quá mức rồi sao..nhưng tôi không nghĩ là anh thích tôi, tôi cũng chẳng nghĩ là tôi thích anh, chắc là tôi đồng ý cho có. Chứ tôi vẫn chỉ coi anh như một người anh trai của tôi, tôi chắc coi anh là người yêu mà chỉ coi anh ở mức độ anh trai. Không Hơn, Không Kém. Tại tôi không hề yêu anh, tôi chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi..tôi tồi quá.
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Từ hôm ấy, anh như lật mặt 180 độ vậy, từ đang còn phũ phàng với tôi, chửi tôi thì bây giờ lại bám tôi như lúc tôi bám anh vậy, lâu lâu cũng thấy vui thầm trong lòng nhưng tôi cũng thấy phiền. Tôi nhìn anh,cất tiếng lên hỏi.:
"Anh thích em thật hả?"
"Tất nhiên rồi bé"
Nghe xong câu trả lời, tôi cũng chẳng muối nói gì thêm, cảm giác như tôi đang lừa tình của anh vậy..à đúng mà,tôi đang lừa anh thật mà,chứ làm gì yêu anh đâu.?
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Cứ lúc tôi ở bên anh thì tim tôi đập rất bình thường mà rời xa anh là tim tôi lại đập nhanh làm tôi lúc nào cũng phải kề bên anh không tôi có thể ngất tại chỗ nào mà tôi còn không biết.
"Tuấn..em hỏi..?"
"Hỏi đi bé."
Anh nở một nụ cười dành cho tôi, tay anh vòng qua eo tôi ôm, anh nhìn tôi lâu,chờ đợi một câu hỏi mà tôi sắp dành cho anh và chẳng còn câu hỏi nào khác, vẫn là câu..
"Anh có thích em không?"
"Anh yêu bé luôn rồi"
Tôi thở dài nhưng vẫn cười với anh..Tôi muốn nói với anh là tôi không hề thích anh, không hề,từng việc làm mà anh dành tôi cũng chỉ khiến tôi ớn thôi và tôi cũng nghĩ anh không hề thích tôi.Nhưng chắc..cũng lung lay được trái tim tôi rồi...
ྀིྀི໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
"Anh! anh ơi"
"Anh đây nè bé-!! EM!"
/Rầm/
Một cô gái nằm trên vũng máu đỏ tươi,chiếc xe vừa đâm cô gái ấy cũng phòng nhanh đi, anh đứng đơ nhìn và gào khóc một cách thảm thiết. Anh thương cô ấy thật lòng, giữa dòng biển người đông đúc bu lại vô xem thì chỉ có anh tay gọi xe cấp cứu, ôm cô gào khóc,từng giọt nước mắt của anh rơi xuống người cô gái ấy..
"MAI À! CUỘC TÌNH CHÚNG TA VẪN CÒN ĐANG DANG DỞ MÀ!!"
Anh khóc to hơn, xe cấp cứu-đối với anh bây giờ nó như tính mạng của cô gái ấy vậy, anh ngồi mong mỏi không thôi.Máu dính hết lên người anh nhưng anh vẫn ôm chặt cô gái ấy..đúng lại trời lại mưa tầm tã.,y như lúc đầu vậy. Cô gái cất tiếng bị ngắt quãng ra:
"Anh..bây giờ..em mới yêu anh-"
Cô đặt một nụ hôn lên môi anh, vị máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi anh nhưng anh đỡ đầu cô để hôn..cuối cùng cô cũng ngất
"Mai..MAI-I!! ĐỪ-ỪNG B-BỎ A-ANH MÀ!!"
Anh gào khóc,ôm chặt cô gái ấy vào lòng..Xe cấp cứu cũng đã tới và cũng là lúc linh hồn cô ấy cũng rời xa thế gian này..
"Sao..s-sao..lúc-úc e-em rờ-ời xa..anh-h ực..em..em mới biế-ết yêu-yêu anh-h chứ..."
|ྀིྀ໒꒱______________⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Xin lỗi vì bộ truyện One-Shot này quá sơ sài...mọi người không hiểu chỗ nào cứ cmt lên nha,mình sẽ giải thích rõ nhất có thể ạ!>ྀིྀ
໒꒱3745𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com