Chap 12: Bất Ngờ Nhỉ ?
- Thái Tử à ! Dậy đi ! Nướng hoài không tốt đâu ! THÁIIIIII TỬƯƯ....
Ủa ! Ai đang gọi tôi vậy ? Không phải tiếng của cung nữ mà tiếng này quen quen nhưng tôi quên mất tiêu . Tôi chui đầu vào mền nói vọng ra:
- Không... Ta không dậy ! Tên kia để yên cho ta ngủ !
Tôi bịt kín cái mền, cái tiếng nói ấy lại phát ra :
- Ôi ! Dậy đi ! Choi Seung Hyun nè ! Choi Seung Hyun ? Sao anh ta tới đây được. Xạo quá à ! Tôi la hét vì bị phá giấc ngủ :
- CHOI SEUNG HYUN NÀO Ở ĐÂU ĐÂY ! KHÔNG CÓ LẤY ANH ẤY RA KÊU TA DẬY À NGA~ KỲ QUÁ HÀ !
Tuôn một tràn la hét, chợt, tôi nhớ lại đó đích thị là giọng của anh họ Choi kia và anh có thể nói chuyện qua đây nhờ quả cầu anh tặng tôi mà. Mở mắt ra, tôi thấy anh đang nhìn tôi qua quả cầu, mặt anh có vẻ hơi....nóng ! Chết tôi rồi ! Đành phải xin lỗi thôi ! Ấy ! Cái tên ham ngủ chết tiệt này ! Nhà ngươi hại ta rồi kìa !
- Em....em....em xin lỗi ! Tại.....tại em ham ngủ quá !
Tôi ấp a ấp úng nói lời xin lỗi anh. Cầu mong anh không giận thôi. Anh cuối cùng đáp :
- Ừ ! Anh không sao hết ! Anh chỉ hơi buồn cười về điệu bộ của em lúc nãy thôi ! Đáng yêu chết đi được !
Đáng yêu á ? Đáng nhục thì đúng hơn ! Tôi hỏi anh :
- Anh đang mỉa mai em ấy à ?
- Anh nào dám !
Anh hí hửng trả lời không nhưng sắc mặt anh biểu hiện ngược lại. Tôi chu môi :
- Anh có đấy ! Mà sao anh gọi em ! Ủa hình như em ngủ từ chiều hôm qua tới luôn sáng ngày mới rồi à ?
Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, hình như tôi đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ. Sao lại như thế ?
- Đúng đấy ! Em có vẻ như kiệt sức !
Anh trả lời luôn câu hỏi trong đầu tôi bằng cách nào đó. Chả nhẽ tôi lại mệt như thế ? Tôi có làm gì nhiều đâu !
- Em đang thắc mắc là tại sao em ngủ nhiều như thế à ?
Anh đoán được tâm trí tôi .
-Sao anh biết ?
- Nhìn sắc mặt của em là anh có thể dễ dàng đoán được rồi !
Anh trả lời tôi. Tôi đáp trả :
- Giải thích hợp lý ấy ! Sao mà anh gọi em ?
- Anh nhớ em nên gọi thôi !
- Nói dối !
Tôi không tin anh đâu. Mới xa một chút mà đã nhớ. Thiệt là sến súa mà ! Anh biện minh :
- Anh nhớ em không được sao ? Em có tin là anh sẽ đến đây để gặp em không hả ?
Đến đây ? Anh đùa chắc !
- Em không tin anh đâu ! Ha ha...
Tôi cười ngạo nghễ vì sự nói dối của anh. Ai mà tin cơ chứ ? Anh trả lời, cười mỉm chi một cái :
-Đợi đi ! Anh sẽ đến ! Tới lúc đó, em sẽ" biết tay " anh vì cái tội không tin anh !
-Lẹ lẹ đi ! Em đợi ! Hahahaha...
Tôi thách thức anh. Anh không đến được đâu vì anh không được vào cung khi không có lệnh của cha tôi. - Em thách anh á ? Được rồi ! Chờ đấy !
Anh nói và nhẹ nhàng biến mất trong quả cầu anh tặng tôi. Sáng nay, thiệt là mệt mỏi khi đôi co với anh, đói muốn chết ! Tôi trèo xuống giường, làm vệ sinh và ăn sáng....
°°°°°°°°°°
Sau khi cơ thể đã đầy ắp năng lượng cho buổi sáng, tôi thong dong cùng đoàn tuỳ tùng đến nơi làm việc cùng cha. Ông bảo với tôi có công việc nên kêu tôi qua. Hồi hộp quá ! Hy vọng sẽ là chuyện tốt lành. Đi tới thư phòng của cha, tôi phủi tay bảo đoàn tuỳ tùng đứng chờ ở ngoài. Tôi bước vào bên trong cung điện, cha đang trầm tư suy nghĩ vì một việc gì đó nên tôi vào ông cũng chả hay biết gì cả. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần ông, cung kính cúi chào:
- Cha gọi con có chuyện gì ạ ?
Ông buông quyển tấu sớ, ngước lên nhìn tôi, bảo :
- Ji Yong ! Con tới rồi à ! Mau lại đây ngồi cạnh cha ! Cha muốn tặng con một món quà !
Quà à ? Tôi có làm gì xuất sắc đâu! Tôi hỏi ông :
- Cha à ! Cha tặng con vì cái gì thế ? Ông trả lời :
- À ! Có kẻ tặng ta 2 con mèo Bạch Miêu ( giống mèo quý, có khả năng đánh hơi và bộ lông rất mềm mịn, sờ vào cảm thấy rất thoải mái !)
- Bạch Miêu à ? Giống đó hiếm lắm ! Mà con không biết cách nuôi một con vật tử tế nữa kìa !
Tôi ngạc nhiên và hơi lo lắng. Cha trấn an tinh thần tôi :
- Chuyện nuôi dưỡng sẽ có người lo cho con ! Con chỉ chơi với nó thôi! Thế nhé !
- Vâng ạ !
Tôi ậm ừ đồng ý, không muốn làm cha buồn. Ông sợ tôi cô đơn nên mới gửi con mèo cho tôi bầu bạn. Thôi kệ, dẫu sao mèo cũng dễ thương mà.
Cha nắm lấy vai tôi và nói:
- Bây giờ, dẹp chuyện mèo sang một bên, ta muốn con tham dự một cuộc bàn luận kín với ta. Hãy bắt đầu học cách cai trị vùng đất này nào, con trai ! Ta đã già rồi ! Con cần phải mau trở thành một Thái Tử chính trực có bản lĩnh để thay thế cho ta.
Tôi bất ngờ. Từ xưa tới giờ tôi chưa tham gia cuộc bàn luận kín nào cả. Tôi e sợ :
- Nhưng con không biết cách tham gia một buổi bàn luận như thế !
Ông cười :
- Con không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Ta đã sắp xếp buổi họp rồi. Con chỉ cần ngồi, lắng nghe và đưa ra ý kiến thôi. Việc......
-DẠ ! BẨM THẦN CATHERINE ! NƠI HỌP ĐÃ CHUẨN BỊ XONG !
Tên tướng sĩ từ đâu chạy tới, ngắt lời cha tôi. Ông nghiêm nghị lại và bảo :
- Được rồi ! Ta và Thái Tử sẽ tới ngay! Cho ngươi lui !
Kẻ hạ thần lui xuống, cha tôi quay sang tôi, nói tiếp lời:
- Việc đó sẽ ổn thôi ! Đi nào !
Tôi " Dạ" một tiếng, đi lẽo đẽo sau lưng ông như chú bé rụt rè. Thoắt cái, chúng tôi đến nơi họp. Tên Thái Giám la vọng lên, báo hiệu : " THẦN CATHERINE VÀ THÁI TỬ ĐÃ TỚI !". Chúng tôi bước vào phòng và một điều ngạc nhiên đã xảy ra trước mắt tôi.....Anh chàng Đại tướng quân họ Choi đang ở đây với bộ phục trang uy nguy, đậm chất một đại tướng. Nhìn anh cũng ổn đấy chứ ! Anh cùng vị Tể Tướng cúi đầu, hành lễ chào chúng tôi. Hình như căn phòng này chỉ có bốn người họp thôi: cha, tôi, anh, tể tướng.... Tôi cứ ngỡ là sẽ nhiều lắm ai ngờ chỉ có nhiêu đấy người.
- Ngồi đi con !
Cha chỉ vào chỗ kế bên anh chàng Đại tướng ! Tôi ngồi xuống ! Thôi xong, phen này tôi tiêu ! Đang lo sợ, bỗng anh chàng ngồi kế tôi quay sang, tôi đặt lên vai tôi và thì thầm:
- Không ngờ ta lại gặp nhau nhỉ ?
Tôi gỡ tay anh ra khỏi vai tôi và nói:
- Hân hạnh được gặp anh !
- em tính trốn tránh à ! Đừng quên là em sắp bị "xử lý" đấy !
Tôi hất hất cái mặt :
- Được rồi ! Tuỳ tướng quân !
Anh cười với tôi với nụ cười kiểu *anh sẽ "xử lý" em tơi bời Thái tử à*.
- Nào chúng ta bắt đầu thôi nào !
Cha tôi lên tiếng và thế là cuộc họp bắt đầu. Cuộc bàn luận kéo dài tới trưa. Lúc ấy, tôi ngồi chăm chú lắng nghe và đưa ra ý kiến của mình. Hoá ra, cha tôi dạo này hốc hác nhiều là do có một đội quân hắc ám nào đó đang âm mưu chiếm lấy vùng đất Hạnh Phúc nhưng cụ thể vẫn chưa biết thêm nhiều về tung tích của đội quân đó. Anh chàng Đại tướng quân họ Choi ấy bàn luận rất giỏi. Lý lẽ của anh rất chặt chẽ và lúc nào anh cũng lấy tính mạng của người dân đặt lên hàng đầu. Tôi say sưa nghe anh bàn luận, anh là người tài giỏi như cha đã từng nói nhưng đôi khi anh là một kẻ giấu bí mật gì đó rất khinh khủng khiến tôi luôn thắc mắc và muốn khám phá nó.
°°°°°°°°°°°°°°
Buổi bàn luận đã kết thúc. Cha bảo tôi và anh hãy đi ra ngoài để ông và vị Tể Tướng bàn thêm kế hoạch. Tôi bước đi nhanh chóng về phía thư phòng của mình, anh theo sau tôi. Tới nơi, anh kéo tôi vào bàn và đuổi hết đám người hầu đi. Anh ôm lấy người tôi và nói :
- Sao rồi ! Anh đã nói là anh sẽ xuất hiện mà ! Sao em không tin anh ?
Tôi kéo tay anh ra nhưng không được, anh cứ ôm chặt lấy eo tôi. Tôi nói :
- Buông em ra đi ! Giờ em tin rồi mà !
Anh ₫áp :
- Đâu dễ như thế ! Em thách anh là hãy " xử lý" em nếu anh đến mà ! Chịu đi em à !
- Nhưng.....
Anh bịt miệng tôi lại và áp sát môi anh vào môi tôi....
********************************
Kì sau sẽ có H nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com