Chap 15
Buổi chiều trôi qua yên bình trong tâm trạng chán nản của tôi. Nhớ ai đó tới mức chẳng biết làm gì nữa, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy hiện hữu trên tâm trí của kẻ si mê ái tình như tôi. Đi dạo một vòng khắp ngự hoa viên, nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu nhưng hoa rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian...chúng thật tội nghiệp. Phải chăng tình yêu cũng như những đoá hoa ấy ?
- Yongie !! Cậu sao sầu tư thế ?
Giọng nói quen thuộc phá tan tâm trạng chán chường của tôi lúc ban đầu, quay lại, tôi thấy Seungri đang đứng đó, mỉm cười.
- Chỉ là nhớ nhung một ai đó nhưng tự hỏi người ta có nhớ mình hay không ? Mà lâu rồi không gặp cậu. Cậu khoẻ chứ ?
Đôi mắt Seungri nhìn mãi vào tôi, cuối cùng thì cậu ấy cũng trả lời :
- Tớ vẫn khoẻ, phiền cậu bận tâm. Chẳng qua tớ cảm thấy áy náy vì lần trước đã hơn lỗ mãn với cậu...
- Tớ không để ý đâu !
Tôi hiểu tâm ý của Seungri dành cho tôi nhưng tôi phải rạch ròi từ đây, cậu ấy đáng có người yêu cậu ấy thực lòng.
- Tớ cảm ơn cậu, nhưng liệu chúng ta có quay lại làm bạn như xưa không nhỉ ?
- Chúng ta vẫn là bạn thôi có khác gì đâu....chỉ là....
- Chỉ là sao ?
Seungri vặn hỏi, tôi ngập ngừng một lúc:
- Chỉ là có những giới hạn mà chúng ta không nên phá vỡ, mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng của mình, bạn thì chỉ là bạn, đừng nên ao ước có thể vượt xa điều ấy...Cậu hiểu chứ ?
Cậu ấy đang cố "gặm nhấm" những điều mà tôi đã nói lúc nãy:
- Mình hiểu ý cậu...Ji Yong à nhưng với tư cách của một người bạn, mình cũng cần phải nói cho cậu biết một vài điều...
- Điều gì ?
Tôi thắc mắc.
- Choi Seung Hyun là kẻ có quá nhiều bí mật, tớ không biết hắn có làm tổn thương cậu hay không ? Cậu nên đề phòng anh ta !
- Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở. Bây giờ tớ xin cáo từ !
Tôi muốn về phòng, những lời nói của Seungri tôi cũng chẳng mảy may nghĩ tới.
- Cậu đi thong thả !
Rảo chân bước đi, tôi về phòng. Seungri vẫn không quên được tình cảm dành cho mình hay sao? Cậu ấy còn đang mơ tưởng về việc mình sẽ chấp nhận cậu ta...Haizzz..chả muốn nghĩ suy chi nữa.
*Về đến phòng*
- Thái Tử ! Người cần thay đồ giúp không ạ ?
Cô hầu nữ kế bên đang hỏi tôi.
- Ta tự cởi. Lui xuống hết đi !
- Dạ !
Bọn họ lui xuống hết, tôi khoá cửa phòng lại, tôi vớ lấy bộ đồ lụa satanh và thay đồ ( cảnh 18+^^ )
Những chiếc cúc áo từ từ được tháo ra, bàn tay tôi nhẹ nhàng cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, chạm nhẹ vào những nơi mà ai đó đã chạm vào, mắt nhắm lại hờ hững, đôi mi cong vút, môi hơi hé mở, cảnh ân ái của tôi và anh chợt ùa về, cuồng nhiệt và hoang dại...toàn thân tôi nóng bừng lên ham muốn nhưng phải kèm nén lại:
- ưmm...ưmmm....
Khẽ rên, tôi...tôi...đang bấn loạn, giá như anh ở đây, giá như anh cùng tôi đến cõi thiên thai. Tôi điên mất...
- Ưmm...Ái....CHOI SEUNG HYUN. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, vì ham muốn và toàn thân nóng rực lên. Đôi mắt tôi dần dần khép lại....
°°°°°°°°°°°°°
- Kwon Ji Yong ! Em sao vậy ? Dậy đi !
Ai đang nói đó, giọng ai mà quen thế ? Đầu óc tôi rối mù lên, ráng nhướng cặp mắt cứng đờ lên :
- Ai đó !
Tôi thều thào trả lời.
- Anh ! Choi Seung Hyun đây ! Anh đang gọi em qua quả cầu đây ! Em sao vậy ?
Bừng tỉnh, tôi ngồi dậy ngay lập tức, quay sang phía quả cầu, anh đang ở đó nhìn tôi.
- Em không sao ! Chỉ là em hơi mệt ! Đừng lo mà !
- Em đừng nói dối ! Lúc nãy anh thấy hết rồi !
Tôi trợn mắt.
-Cái gì ? Anh thấy lúc em cởi đồ luôn à ?
- Anh chỉ muốn kiểm tra xem em về phòng chưa thôi mà ! Ai ngờ lại thấy cảnh "hay"....
Anh cố gắng không cười. Còn tôi mặt đỏ ửng vì ngượng.
- Tại anh hết chứ bộ !
- Cái gì mà tại anh ?
Anh tỏ vẻ vô tội. Ừ thì vô tội ! Đồ đáng ghét !
- Anh thích khuôn mặt em lúc đấy, trời ạ nó kích thích người ta quá mà ! Anh mà ở đó là bây giờ em đã nằm dưới anh rồi 😂
- Anh kì quá à ! Tắt máy đi ! Em đi ngủ !
Tôi nói xong chạy vào phòng tắm, thay nhanh đồ vào rồi ra ngoài kiểm tra xem anh tắt chưa. Quả thật anh ta cũng biết nghe lời mình chứ nhỉ ^^
Nằm trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, giấc ngủ bắt đầu từ đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com