Chap 16: Điềm báo mộng kinh hoàng
~Đây là đâu ? Ta đang ở đâu ? Sao trời đất tối sầm thế này ? Đáng lý ra ta đang ở trên giường chứ ? ~ những suy nghĩ không ngừng hỗn loạn trong đầu tôi. Ahh!! Nhức đầu quá ! Màn đêm tối đen và cả sự giá lạnh bao phủ lấy thân hình tôi. Tôi chạy, cứ chạy, chạy thoát khỏi nơi tăm tối này. "Cố lên Ji Yong! Còn một quãng nữa thôi mà !"- tự khích lệ bản thân mình cho dù tôi chả biết bao giờ đoạn đường này mới hết nữa....
Một đóm lửa đang sáng rực ở đằng kia, tôi hối hả chạy nhanh tới đó. Đến nơi, hoá ra đó chẳng phải là đóm lửa gì mà là một đống than vụn đang nung nóng. Quay sang bên phải, một kẻ đang bị trói dang tay trên khung chữ thập, áo quần mong manh, hình như cậu ta đang ngất đi. Chậm chậm lại gần kẻ vô danh kia, vuốt lấy mái tóc đang che phủ khuôn mặt hắn lên,....hắn...hắn...sao hắn giống tôi đến thế kia ? Nhìn kĩ thì hắn và tôi y như đúc, không sai một ly...điều này khiến tôi hoảng sợ.
- Hắn ta như thế nào ?
Bên ngoài có một giọng nói đang cất lên, tôi phải kiếm chỗ nào trốn mới được. Tôi nấp sau những cái giỏ đựng đồ cỡ lớn, cố không động đậy. Bên ngoài vẫn còn tiếng nói:
- Hắn đã xỉu, theo lời của tướng quân, thần không làm gì hắn nữa !
- Cứ để ta ! Đi ra ngoài hết cho ta !
Giọng nói quen quen, tới bây giờ, tôi đang nghĩ về một người, là anh ta...không thể nào ! Tôi im lặng, bất giác tiếng cửa mở phát ra, hé hé mắt, tôi thấy một bóng lưng to lớn đang đi về phía cây thánh giá, tay đang cầm một gáo nước, tát phăng vào người đang bị trói.
- Sao ? Ngươi đã tỉnh dậy chưa ?
Bóng lưng cao kia cất lời, kẻ bị trói kia đang từ từ tỉnh dậy, mắt hắn đang giận dữ hay chăng ?
- Anh...anh...còn muốn gì nữa, Choi Seung Hyun ?
Hả ? Choi Seung Hyun !!! Cái gì thế này ?.....cảnh tượng lúc này đang đổ vỡ từ từ trước mặt tôi...
••••The End Of Dreaming•••
Đôi mắt tôi từ từ mở, hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn xung quanh, tôi đang ở trong căn phòng quen thuộc của mình, vẫn là cái giường này, vẫn là chiếc bàn này. Lấy tay vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giấc mơ có khi là điềm báo trong tương lai, ai mà ngờ được...đặc biệt là những cơn ác mộng. Choi Seung Hyun ? Kẻ bị trói giống y như mình ? Phải chăng đó là tương lai của tôi, hy vọng là không phải....
"Choi Seung Hyun là kẻ có nhiều bí mật..."
Lời nói của Seungri đang xâm chiếm tâm trí tôi, trước giờ tôi không mảy may tới câu nói ấy cứ tưởng vì ganh ghét Seung Hyun nên cậu ấy mới nói thế, nhưng giờ nghiệm lại thì cậu ta nói cũng có lý...thực sự, tôi thích anh ấy nhưng có khi anh ta quá trầm lặng khiến người khác phải nổi gai óc. Nhắm mắt lại, tôi vẫn cứ nghĩ đến anh ấy cho tới khi cơn ngủ bao quanh lấy tôi...
-Ji Yong à ! Dậy đi ! Ji Yong !
Ba ! Là tiếng của ba ! Tôi bật dậy ngay lập tức, ba tôi đang ngồi bên tôi, trìu mến nhìn tôi.
- Con xin bái kiến cha !
Tôi leo xuống giường, hành lễ chào ông. Ông mỉm cười đỡ tôi dậy:
- con lễ phép quá ! Ta chỉ qua đây mời con ăn sáng cùng ta thôi mà !
- Dạ cha chờ con xíu nha ! Con đi thay đồ đây !
- Ừ ! Đi đi con
Tôi lao vội vào nhà vệ sinh, rửa ráy tay chân, thay y phục....
*5 phút sau*
Tôi bức ra với bộ trang phục màu xanh nhạt mà tôi yêu thích. Trên đời này, tôi chỉ diện bộ này với papa thân yêu và anh kia thôi. Mấy cô hầu nữ còn phải e thẹn khi thấy bổn thái tử tôi khi diện bộ này. Thật là hãnh diện quá mà. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy một bàn ăn sáng hiện ra trước mắt tôi...nào là gà quay, thịt heo,...toàn món mà tôi thích..
- Cha ơi ! Sao hôm nay cha lại có hứng ăn sáng trong phòng con thế ?
Cha đáp :
- Lâu nay, ta không ăn sáng với con nhiều như lúc con còn bé rồi! Ta chỉ muốn đền bù tý thôi !
- Cha cũng không nhất thiết phải thế đâu ! Từ lúc mẹ con qua đời thì cha có để ý ai khác đâu ! Như thế con cũng vui rồi !
Tôi ậm ừ trả lời, hình ảnh mẹ tôi lúc lâm chung vẫn hiện hữu trong đầu tôi. Không khí trầm lặng một hồi, ba tôi có vẻ trầm tư, chắc nhớ về mẹ....
Tôi nhấc đũa, mời ba ăn:
- Mời cha ăn ạ !
- Con cũng vậy !
Hai cha con bắt đầu gấp thức ăn, trong chốc lát, đồ ăn đã sạch bóng ( vì tôi đói quá mà ^^). Ba tôi đột nhiên nói :
- Ji Yong ! Ba sẽ đi tuần một thời gian vì nơi ba tuần đang có biến! Nên ba sẽ giao lại đại quyền xử lý mọi chuyện ở cung này cho con ! Con nghĩ sao ?
-Con.....
°°°°°°TO BE CONTINUE°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com