Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự vui vẻ quay trở về

Nhà của chàng thật rộng. Rộng bằng cung điện của cha tôi. Những bức tường được chạm trỗ những hoa văn cực kỳ đẹp nhưng nó chất chứa những nỗi sầu y như chủ nhân của nó.
- Mời Thái tử tham quan nhà thần ! Bây giờ, thần có chuyện xin phép cáo lui ! Nếu Thái tử có gì muốn sai bảo thì hãy kêu thần.
Muốn chuồn á ? Được rồi thế thì ta sẽ khám phá banh nhà của ngươi luôn. Tôi trả lời :
- Được rồi ! Ngươi đi đi !
- Thái tử tham quan vui vẻ !
Chắc rồi. Tôi thong dong tham quan từng căn phòng, từng căn phòng nhà hắn. Phòng khách của hắn quá hoàn hảo bởi những chùm đèn tinh xảo màu xanh lam. Còn phòng ăn và nhà bếp thì cũng thường thôi thua xa cung điện của cha Catherine. Chợt đi một hồi, tôi thấy có một căn phòng để hở cửa. Tôi mở ra và thấy nhiều thứ quá kỳ lạ ! Cái gì đây ? Roi á ? Chắc rồi ! Sao mà nhiều quá vậy ? Hơn hàng chục cây roi đủ kích cỡ hiện ra trước mắt tôi. Chưa hết lại còn đủ loại dây thừng từ loại nhuyễn cho đến loại siêu dày. Còn những cái khung hình chữ thập và cái giường này nữa? Cái quái gì vậy ? Đây là phòng tra tấn tù nhân ư ? Sao nó khác với những phòng tra tấn mà ta từng thấy quá vậy ? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng nói :
- Thái tử người đang làm gì ở đây vậy ? Sao người vào được đây ?
Tôi hốt hoảng vội trả lời :
- Taaa...ta có làm gì đâu ! Ta thấy căn phòng để mở cửa nên taa...ta tò mò thôi ! Mà căn phòng này nhà ngươi xây để làm gì ?
- Thái tử tôi nghĩ người không nên biết ! Nếu người muốn biết thì người phải chấp nhận điều kiện của thần !
- Ngươi dám đặt điều kiện với ta ! Ta là thái tử đó !
- Vâng thần biết điều đó ! Nhưng đây là nhà của thần nên thần có quyền.
- Ngươi ....ngươi thiệt quá đáng !
- Thần nghĩ chúng ta nên ngừng nói về chủ đề này ! Thần nghĩ thần đang có một ý tưởng tuyệt vời !
- Ý tưởng gì nói mau !
- Hay là Thái tử và thần đi xem coi người dân của vùng đất "Shades" sinh sống ra sao ?
- Ok được đó !
- Nhưng bẩm thái tử người phải cải trang !
- Ta không đem đồ ngươi cho ta mượn đồ nhà ngươi !
- Dạ được Thái tử muốn mặt đồ như thế nào ?
- Thoải mái mát mẻ là được rồi !
- Vâng Thái tử !
Vừa dứt lời, chàng ta dùng phép màu của mình biến ra một bộ đồ theo yêu cầu của tôi. Tôi cảm ơn nhận lấy đồ và phóng thẳng vào nhà tắm. Tôi đóng cửa phòng và giũa bỏ từ từ xiêm y. Tôi nghĩ mình nên tắm và thế rồi tôi xả một bồn nước ấm cho thêm tý mùi hương. Chờ cho bồn đầy nước, tôi ngắm nhìn bộ quần áo mà trắng tinh khôi thêu chỉ vàng và mắc nó lên. Khi bồn đầy nước, tôi thả mình vào. Ôi nước ấm quá ! Tôi dùng tay xoa nhẹ làn da mềm mại của mình và cọ rửa không xót chỗ nào. Xong xuôi, tôi tắm mình lại bằng nước sạch, với lấy cái khăn tôi lau nhè nhẹ khắp cơ thể cho ráo nước. Sau đó tôi bắt đầu mặc đồ. Vừa mặt xong đồ lót bỗng cửa mở ra, chàng đại tướng đi vào. Hốt hoảng tôi la lên:
- Bớ người ta !!! Có người tính hãm tôi nè !!! Đừng ! Đừng mà !
- Cái gì mà la lên vậy ? Thần lỡ tay mở cửa thôi mà. Mà mà....
- Mà mà cái gì ? Ngươi nhìn gì vậy ?
- Thái tử người thật là là.....VI DIỆU !
- Ý ngươi là sao ?
- Thái tử người đẹp quá !
- Này ! Này ! Đừng có nịnh ta ! Ta thừa biết ta đẹp rồi !
- Người là tiên hay là gì mà đẹp vậy?
- Thôi xê ra ! Cho ta thay đồ !
- Vâng ạ !
Chàng ta đóng cửa đi ra. Tôi thì đang lâng lâng lên chín tầng mây. Hắn khen ta đẹp sao ? Hình như hắn có ý gì với ta ! Phải đề phòng mới được ! Thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, tôi tiếp tục mặc xong đồ.
Một hồi sau, tôi ra khỏi phòng. Chàng ấy đang đứng đợi tôi với vẻ mặt thích thú. Tôi cất tiếng :
- Đi thôi nào !
-Vâng thưa Thái tử !
- Này ! Đi ra ngoài đừng gọi tôi là thái tử ! Gọi là huynh đệ hay anh em gì đó đi !
- Được rồi em. Đi thôi !
Chàng ta dẫn tôi ra ngoài cổng. Chàng ta đã chuẩn bị một đôi cánh cho tôi ( đôi cánh là phương tiện bay lượn dành cho những người đang tập bay bằng phép thuật ). Anh ta đeo đôi cánh lên cho tôi. Và nói :
- Cùng bay lượn với anh nhé em !
Sao nay anh ta ấm thế ? Tôi muốn da gà và cố gắng giữ bình tĩnh.
- Được rồi ! Bay thì bay !
Nói xong, anh ta nâng tôi lên từ từ và thi triển phép lên đôi cánh. Đôi cánh nghe lệnh vỗ 2 cánh nâng tôi lên thật cao và chuối xuống
-Aaaaa!! Đã quá ! Ôi mẹ ơi ! Sướng quá !
Tôi thét lên, xé toạt không khí. Anh ta cũng hét lên :
- Bĩnh tĩnh đi ! Đây chưa phải là khúc vui nhất đâu ! Xem nè !
Vừa nói xong, anh ta hạ người thấp so với tôi và bảo :
-Ôm ngay cổ anh đi ! Anh sẽ cho em thấy !
Tôi làm theo lời anh ta, túm lấy cổ anh ta và ôm. Anh ta xoay lộn người lại rồi xoay tới xoay lui như anh ta cùng tôi làm những chú én chao lượn trên bầu trời tự do xanh biếc. Tôi cười anh ta cũng cười ! Một nụ cười thật sảng khoái ! Tôi thấy lạ là sao anh ít cười lúc bình thường thế.
- Sao em thấy anh ít cười quá vậy ?
Anh ta đáp :
- Tôi dường như không có cảm xúc trừ khi ở bên em... ! Thật lạ phải không ?
Tôi câm nín không biết nói gì, tách người ra khỏi anh và hai người tiếp tục bay trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: