Chương 2
Lại còn "thế nào" cái mả cha nhà anh!
Tõm tõm tõm ~
"Sục xong chưa thế, tôi mà biết cậu có ý định câu giờ thì tôi sẽ vào làm hộ luôn cho nhanh đấy!"
Cảm giác những thứ mới ở trong bụng tôi cách đây không lâu đã bị ép phải rời khỏi làm tôi như mất đi một phần năng lượng vậy.
Nó bòn rút gần hết tất cả sức lực của tôi đến thế mà tên khốn kia nghĩ nó đơn giản như không ấy?!
Ào ào ào ~
May mắn vẫn còn nước để xả chứ không thì tôi đã có ý định dùng tất cả mọi thứ trong bồn cầu để tống hết lên đầu của cái tên điên khùng ở ngoài kia cho hắn biết mùi vị đau khổ là thế nào rồi.
"Biết là làm với đàn ông rườm rà vậy thì anh đi mà tìm một người phụ nữ đi." - Tôi làu bàu.
"Làu nhàu cái gì đấy, còn không mau ra đây?"
Mà cũng không ổn, anh ta tìm được người khác thì sẽ không còn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình nữa.
Thôi thì cho tới lúc tìm được nơi an toàn hoặc Tùng tìm được người phụ nữ, giao kèo giữa mình và anh ta vẫn còn hiệu lực.
...
Sáng hôm sau.
Tùng dùng chân mình để lay tỉnh cái xác khô bị anh ta hành hạ suốt tối qua kia dậy.
"Này, dậy đi, chúng ta phải xuất phát rồi không có thời gian cho cậu ngủ nướng đâu."
"Ư... ưm... không muốn... Đừng mà..."
"Haizzz~"
Thở dài một hơi, Tùng ngán ngẩm cái xác khô ở dưới chân mình. Anh quyết định dùng sức, một cước thẳng băng đá tôi ra khỏi cái nệm tôi đang nằm trên đó.
Á!
Lồm cồm bò được dậy tôi thấy tùng đã chuẩn bị hành trang đầy đủ để lên đường.
Cũng định đứng lên để đi theo anh ta nhưng chợt tôi phát hiện có thứ gì đó nhớp nháp đang chảy ra ở giữa hai chân mình.
Một thứ dung dịch trắng, dinh dính chảy ra.
"..."
Sao lại ra ở bên trong chứ cái đồ khốn khiếp này!?
Trông tôi như thế, Tùng cười cười nói.
"Ồ xin lỗi nhé. Tại cảm xúc lên cao, không kịp rút ra."
Tôi nín thinh chắc chắn là anh ta cố tình.
"Mà cậu cũng không muốn nơi chúng ta nghỉ ngơi mỗi tối trên đó có dính tinh dịch đâu ha?"
"..."
Đúng là không còn gì để nói nữa.
"Đừng làm vẻ mặt cau có nữa. Hôm nay chúng ta sẽ không phải đi bộ."
Cuối cùng thì Tùng cũng nói được một câu có tình người— Ơ khoan! Trọng điểm là đoạn không phải đi bộ.
Nghe đến đây cả cơ thể tôi bỗng có sức sống hơn.
"Ý anh là...?"
"Còn chưa rõ ràng à? Bộ hôm qua cậu tự mình kiểm tra khắp nơi mà chẳng để ý xem chỗ này là chỗ nào hả?"
Tùng nói tôi mới bắt đầu để ý hơn xung quanh. Đập vào mắt tôi là hàng chục con siêu xe nối đuôi nhau, miệng tôi cứ há hốc ra chẳng thể khép lại được.
S— Sốc quá!
Chiều tối hôm qua do quá mệt mà khi đi kiểm tra các phòng tôi chỉ để tâm đến người bị nhiễm bệnh còn những thứ khác não bộ tự động loại bỏ khỏi tầm mắt.
Bây giờ quan sát lại kĩ hơn, tôi mới biết... Hóa ra chỗ này là cửa hàng xe ô tô!
"A- anh iết ước ồi ư?" ( anh biết trước rồi ư? )
"Chậc! Đúng là chẳng trông chờ gì vào một công cụ giải tỏa vừa nhát gan vừa phụ thuộc vào chủ nhân của nó nhỉ." - Tùng dè bỉu.
Mặc kệ lời khiêu khích ngứa đòn của Tùng tôi nhanh chóng dọn dẹp những thứ cần thiết để tiếp tục lên đường.
"Nên chọn chiếc xe nào bây giờ?" - Tôi hỏi Tùng.
"Không chọn cái nào ở đây cả." - Tùng đáp.
"Hả?"
"Tôi đã chọn xong một cái trong khi cậu còn đang mải ngủ chỏng vó ở góc phòng rồi."
Đưa tầm mắt theo cánh tay Tùng chỉ. Đập vào mắt tôi là một con xe dã chiến to tổ chảng đứng sừng sững trước cửa hàng.
"Anh chọn xong rồi?! Sao không nói luôn, còn đứng đây để làm cái gì?"
Trước biểu cảm đầy khó hiểu của tôi. Tùng khoanh tay cười cợt, miệng nhả ra một câu hết sức gợi đòn.
"Còn không phải để cho một con người đỗ nghèo khỉ có diễm phúc đi chiêm ngưỡng siêu xe lần cuối à?"
Má nó, anh mới đỗ nghèo khỉ ấy!
***
Không biết có phải do đường đi sóc nhảy hay do sáng nay tôi chưa ăn gì mà giờ bụng tôi đau quặn thắt lại.
Thấy tôi suốt cả chặng đường chẳng nói năng gì. Tùng hiếm khi mở miệng hỏi han "Sao thế?"
"T— Tự nhiên... tôi thấy đau bụng quá."
"Ráng nhịn đi. Bây giờ chúng ta đang ở trên đường cao tốc không có chỗ nào thích hợp để cho cậu xả cả."
Tận thế rồi chứ có phải như lúc trước nữa đâu mà thích hợp với chả không thích hợp, tôi bực bội nghĩ.
Lái thêm một quãng, Tùng mới hỏi tiếp.
"Đau lắm hả?"
Bụng vẫn còn đau âm ỉ, không thể trả lời được nữa nên tôi quyết định giữ sức để chịu đựng cơn đau thay vì phải trả lời câu hỏi thừa thãi ấy của anh ta.
Tùng cũng im lặng theo. Khoảng lặng diễn ra khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn cơn đau quặn lên từng đợt ở dưới bụng. Cứ thế này thì chưa chết vì bị người nhiễm bệnh cắn chắc tôi sẽ chết vì bị cơn đau hành hạ trên đường ra khỏi thành phố mất.
"N- nói gì... d- đi chứ..."
"Cậu vẫn còn giữ tinh dịch của tôi ở trong người?"
"..."
Một câu nói thô tục thôi chưa đủ hắn ta còn bồi thêm một câu nữa.
"Lưu luyến đến thế à?"
"T- tên... Khốn..."
"Vậy thì đau là đúng rồi. Phải lấy hết ra chứ?"
Brừ~ Brừ~ Brừ~
Chiếc xe dã chiến đi chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Tùng tháo dây an toàn của bản thân, anh ta vươn người ra phía sau để tìm thứ gì đó. Khi trở lại vị trí cũ Tùng cầm theo trên tay một ít giấy ăn và một chai nước nhỏ.
"Cởi quần ra." - Tùng ra lệnh.
Không hỏi anh ta định làm gì, tôi lập tức làm theo lời Tùng. Tôi biết việc anh ta làm sau đấy có lẽ sẽ giúp tôi dễ chịu hơn.
Ức! Tôi nhắm tịt hai mắt mình lại ngay lúc Tùng đưa một ngón tay vào phía bên dưới.
Những phần chất dịch lỏng còn sót lại theo đó chảy ra bên ngoài. Bấy giờ tôi mới nghe hé mí mắt để lén nhìn cái người đang cặm cụi dùng giấy ăn có thấm qua nước và giúp tôi làm sạch chỗ đó.
...
Khung cảnh lờ mờ dần hiện rõ ra trước mắt.
Chiếc xe vẫn đang di chuyển chưa có dấu hiệu dừng lại.
Có vẻ như tôi đã tiếp đi trong vô thức, tiếng Tùng vang lên ở bên cạnh.
"Dậy rồi à?"
"Tôi ngủ... bao lâu thế?"
Cổ họng tôi có hơi khô nên tiếng nói bây giờ tương đối khó nghe.
Tuy nhiên Tùng vẫn nghe ra tôi muốn hỏi gì, anh ta tay trái vừa cầm vô lăng tay phải cầm chai nước đưa đến tay tôi, đáp.
"Cậu ngủ nửa ngày. Ban nãy cậu còn bị sốt nhẹ nhưng tôi đã chườm lạnh, nếu đã tỉnh thì chắc bây giờ cậu ổn hơn rồi đấy."
"À..."
Tôi nhận lấy chai nước, không mở ra uống ngay mà mân mê từng đường vân trên thân chai.
Đầu óc tôi hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm... Chứ không thì sao tôi lại thấy giọng nói và hành động của anh ta có vẻ dịu dàng nhỉ?
"A... Anh..."
"Suỵt. Yên lặng." - Tùng đưa tay lên trước môi ra hiệu cho tôi giữ yên lặng.
Xẹt— xẹt- xẹt-
Đột nhiên cái radio gắn trong xe, nằm ở giữa hai chúng tôi phát ra tín hiệu.
Nó có thể hoạt động? Tôi tỉnh cả ngủ.
Từ khi đi cùng với Tùng, tôi không còn tiếp xúc với những thiết bị truyền tin như điện thoại hay máy tính nữa. Tại vì tôi nghĩ tất cả chúng đều vô dụng trong thời buổi hiện nay.
[ Alo? Alo! B- Bắt được... Xẹt— một... đ... đầu Xẹt— khác.]
Tín hiệu không được ổn lắm.
Rít- rít- rít...
Tùng ra tay chỉnh cái nút vặn phía bên dưới nó. Điều này đã giúp âm thanh ở đầu bên kia được lưu loát hơn, tiếng nhiễu sóng cũng ít đi.
[ Alo? Đầu bên kia có nghe thấy tôi nói gì không?] - Giọng của một người đàn ông vang lên thông qua radio.
"..."
Cả tôi và Tùng không hẹn mà đều âm thầm nhất trí cùng im lặng.
[ Nếu nghe thấy xin hãy đáp lại.] - Lần này là giọng của một người con gái.
Người ở đầu bên kia trở nên không kiên nhẫn, tôi có thể nghe ra sự khẩn thiết tới từ phía radio.
Có vẻ như bọn họ cũng là những nạn nhân bị mắc kẹt ở nơi nào đó quanh đây mà chính phủ bỏ mặc.
Nhưng tôi không có ý định nhập thêm người vào nhóm chỉ hai người chúng tôi là đủ thứ để lo rồi, đang định đưa tay tắt radio thì Tùng ở bên cạnh lên tiếng.
"Có nghe."
Tôi ngứa cặp mắt kinh ngạc lên nhìn Tùng.
Anh ta chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi.
Anh muốn làm cái gì vậy? Đột nhiên— Chẳng lẽ là...
.
.
.
.
.
Hết chương 2.
Xiên: Ồ có phụ nữ, chẳng lẽ thằng lỏi Tùng chuẩn bị bỏ rơi Dương để tiến tới giải cứu mĩ nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com