Chương 3
Chẳng lẽ...
Tôi quan sát từng cử động và lời nói của Tùng. Anh ta tựa đầu vào vô lăng, cái nhìn chăm chú lắng nghe radio làm tôi sững sờ.
Tiếng đầu dây bên kia nhỏ dần, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh của Tùng đang mỉm cười.
"Được, tôi sẽ tới."
Hả? Tới đâu?
Sao lại nói ấy tôi như bị đánh tỉnh, miệng mất máy nói mãi mới thành lời.
"A- Anh... định đi đâu?"
"Quay lại thành phố."
"Không muốn! Anh đã nói là sẽ đưa tôi ra khỏi thành phố mà?!"
Tùng híp mắt lại. Tôi giật mình, hai tay vô thức bóp chặt cái chai nước khoáng ở trong tay.
Nhận ra được lo lắng trong lòng tôi, Tùng cười hỏi.
"Cậu sợ à? Sợ gì thế?"
Thế rồi hai mắt Tùng mở to như thế đã hiểu ra điều gì đó.
"À ~ Cậu sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu sau khi tìm được người phụ nữ trong radio kia?"
"A- anh định làm vậy sao?" - Tôi lo lắng hỏi.
Thưởng thức đủ vẻ mặt với mọi loại cảm xúc biến chuyển trên khuôn mặt khôi hài của tôi, Tùng cười nói.
"Biết đâu đấy ~"
***
Tôi chẳng nhớ rõ bằng cách nào mà Tùng và tôi tới được chỗ của những người kia.
Nơi này là một tòa nhà bị bỏ hoang đang được thi công dở, xung quanh hưu quạnh, ít người sinh sống nên hẳn là lúc dịch bệnh nổ ra nơi đây sẽ không có người tụ tập. Khá thích hợp để làm nơi ẩn nấp, tránh khỏi đám người bị nhiễm bệnh.
Tùng đỗ xe ở một nơi khó thấy rồi mới xuống xe.
Tôi luôn bám theo phía sau anh ta trong thâm tâm chỉ lo lắng rằng mình sẽ bị bỏ lại.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là thỏa thuận bằng lời. Một trong hai người đơn phương hủy bỏ bất cứ lúc nào cũng được, người chịu bảo vệ cho tôi không phải ai cũng làm. Tuy nhiên ngược lại, Tùng có thể tìm người khác thay thế tôi khi mà anh ta chán.
Chưa Kể...
"Này!"
Giọng của một người phụ nữ vang lên đánh chủ ý lên chúng tôi.
"Anh là người mà bọn tôi liên lạc được ban nãy đúng không?"
Tôi ngước mắt lên nhìn về hướng người phụ nữ.
Cô ấy là một người có mái tóc nâu dài, buông xõa, nó hơi uốn sóng tạo nên cảm giác trưởng thành và có phần thu hút. Dung mạo xinh đẹp, sáng sủa, hoàn toàn khác với khuôn mặt bình thường chẳng có gì nổi bật của tôi.
Tôi len lén liếc sang Tùng ở bên cạnh, anh ta trên môi vẫn nở nụ cười, đáp lại người phụ nữ kia.
"Phải, tôi là Trần Tiến Tùng, còn cô?"
"Tôi là Lê Bích Hạnh, còn cậu chàng phía đằng sau?"
Bị nhắc đến, tôi giật thót mình.
Bình thường sống ít khi mọi người chú ý tới tôi trừ phi tự tôi gây chú ý nên bây giờ đột nhiên được một cô gái chủ động hỏi chuyện tôi có chút bối rối.
"A? T- tôi á? Ừm... Tôi là Quang Bảo Dương."
Đánh giá từ trên xuống dưới hai người trước mặt một hồi, chị Hạnh hỏi.
"Hai người không phải là người của quân đội?"
"Nhìn bọn tôi giống lắm à?" - Tùng vặn hỏi ngược lại.
Chị Hạnh lắc đầu.
Trông chị có vẻ thất vọng. Chị ta hi vọng gì chứ? Quân đội đến cứu?
Tôi bực bội lẩm bẩm trong miệng, cái chai nước khoáng bị tôi bóp méo hiện tại càng thêm không ra hình thù gì ở trong tay.
Chị Hạnh dẫn hai người chúng tôi vào bên trong để gặp những người khác.
Bọn họ có tất cả năm người hai nam và ba nữ. Trông bọn họ đều chẳng có vẻ gì là đói khổ cả nên hẳn là họ tự cung cấp được lương thực.
Mọi người lần lượt được chị Hạnh giới thiệu cơ mà tôi chẳng thể nghe rõ được gì cả.
Tùng rất niềm nở chào hỏi mọi người nhưng tôi thì ngược lại. Hiện giờ tôi cảm thấy trong người mệt vô cùng, không có tâm trạng nói chuyện.
Khi tầm mắt nhòe đi, tôi biết bản thân sắp ngất nhưng không thể ngăn được việc cơ thể mình ngã khuỵu xuống.
Thụp!
***
Từ lúc đến được nơi này trời ngả sang chiều tà nên chẳng mấy chốc trời đã tối.
Ánh trăng sáng rọi thẳng vào trong phòng, do tầm hạn chế của ô cửa sổ khiến tia sáng chỉ có thể chiều tới đầu giường - chỗ tôi đang nằm rồi dừng lại, trùng hợp đúng lúc này, tôi tỉnh giấc.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, ngay sau đó là tiếng động tương tự cho thấy nó lần nữa được đóng lại.
Trong phòng không có điện, ánh trăng cũng chỉ chiếu được một khoảng ngắn chứ không thấy rõ được người vừa vào phòng là ai. Nhưng dựa theo mùi nước hoa thoang thoảng thì tôi có thể đoán ra được người đó là Tùng.
"A..."
Định lên tiếng bỗng tôi phải dừng lại giữa chừng.
Bởi vì một khoảng thời gian không tiếp nước cho nên từ khàn khàn, cổ họng của tôi đã chuyển qua khản đặc, khó mà nói được rõ ràng.
"Gì chứ, chai nước tôi đưa cậu từ chiều giờ vẫn còn nguyên này...
Cậu không uống một tí nào à?"
Tùng mở miệng hỏi, giọng trách móc tôi.
Liếc mắt qua chai nước méo mó, đứng như tháp nghiêng Pisa của Ý. Bấy giờ tôi mới nhớ tới sự hiện diện của nó.
Mải lo lắng việc bị Tùng bỏ rơi nên tôi đã quên mất bản thân.
Sau khi tu một hơi hết chai nước tôi quay sang hỏi Tùng - người đang đứng ở gần cửa sổ.
Ánh trăng soi rọi rõ khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Tuy nhiên phía bên má trái của Tùng lại xuất hiện một vết đỏ ửng chói mắt, khó mà không để ý cho được.
Trông anh ta cũng đang chẳng mấy vui vẻ gì.
"Mặt anh... bị sao thế?"
Được tôi hỏi han Tùng thản nhiên chỉ vào vết đỏ trên mặt mình, vẻ mặt có phần khởi sắc hơn.
"Hả? À, cái này á?"
"Con phò đó..." - Tùng lầm bầm trong miệng.
"Anh nói gì cơ?"
Tôi vẫn nhìn vết đỏ ở trên mặt anh ta nên không để ý ban nãy Tùng nói gì. Theo như hình dáng có thể suy ra nó là dấu tay... Của ai?
Không để tôi phải thắc mắc lâu. Tùng giải đáp ngay.
"Cái lỗ của ả lỏng loẹt làm tôi mất hứng quá."
"..."
Thà không hỏi chuyện còn hơn nghe được nguyên nhân phía sau đúng là càng khiến tôi muốn quay ngược về quá khứ để táng bản thân mình một cái.
Nói cái gì mà tục tĩu vậy chứ?! Hơn nữa anh còn chưa trả lời tôi lí do anh... Đừng nói là...
Một suy nghĩ thoáng qua, tôi hỏi.
"Anh đã nói với cô gái nào đó lời lẽ ấy hả?"
"Ừ."
Đưa tay đỡ lấy đầu. Tôi biết ngay mà.
Tuy nhiên Tùng đã thẳng thừng chê cô ả. Nghĩ đến đây trong lòng tôi âm thầm vui mừng một phen.
Nghĩa là giao kèo giữa mình và anh ta vẫn có hiệu lực?
Chắc ăn hơn tôi mở miệng dò hỏi thêm.
"Anh làm với ai vậy?"
"Lê Bích Hạnh."
Hử? Chị Hạnh? Không phải chị ta rất xinh à? Chẳng đời nào có chuyện Tùng kén cá chọn canh với một người phụ nữ có sức hút như Hạnh cả.
"Chị ta rất xinh mà, anh không hứng thú?"
Tùng liếc mắt nhìn tôi.
Có tật, tôi vội đánh mắt qua phía bên khác. Anh ta phát hiện ra rồi? Cũng đúng, ý hỏi lộ liễu như vậy mà.
Tuy nhiên tôi không nói thẳng thì anh ta cũng chẳng có cớ gì vạch trần tôi cả.
"Dù dù dù sao tôi cũng chỉ hỏi chơi chơi thôi. Tr- trước trước đó anh đã nói rằng sẽ tìm một người phụ nữ giúp mình gi- giải tỏa mà... nhỉ? Ha ha ha..." - Tôi cười gượng khi nhận ra bản thân mình nói lắp quá nhiều.
"Cậu thấy vui lắm hả?"
Tôi biết điều tự ngậm miệng mình lại. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Tùng không hề tỏ ra tức giận.
" Sao lại không? Tôi biết cậu đang rất vui vì tôi chẳng đi tìm và làm với con điếm nào khác ngoài cậu."
Cái tên khốn này! Hắn ta dám So sánh tôi với mình một ả đàn bà nào đó qua đường.
Chưa để tôi kịp tức giận. Mắt thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi được thu hẹp dần, tôi vô thức lùi về phía góc giường trong cùng.
Tôi biết ý định của hắn ta với mình, bởi vì cái thứ 'hung khí' khủng bố của hắn đang dần dần lộ rõ phía sau cái quần short màu kem dài hơn đầu gối một chút kia kìa!
"T- tôi chưa có sục ruột." - Tôi lắp bắp.
"Không cần, nếu con cu của tôi mà dính cứt của cậu thì tôi sẽ bắt cậu liếm nó."
Tên khốn.
Nghĩ lại thì kể từ lần sục ruột cuối cùng vào tối qua, hình như tôi chưa bỏ gì vào bụng.
Tôi đăm chiêu đến mức quên mất bản thân vẫn còn đang bị Tùng dồn ép. Lúc nhận ra, tôi đã ngã xuống giường thêm lần nữa.
Phía dưới Tùng dường như đã sẵn sàng để được giải tỏa, quần đùi ngắn của tôi bị anh ta cởi ra từ bao giờ chẳng nói chẳng rằng Tùng lập tức nâng hai chân tôi lên rồi đút vào.
Ức! - Tôi nhắm tịt hai mắt mình lại, đồng thời hô hấp cũng vô thức dừng. Cơn Đau nhói phía bên dưới trở nên rõ ràng hơn.
"Ư... Hộc! T- thả lỏng ra. Muốn cả hai bị chết à!"
Tùng gắn từng chữ để có thể nói hết câu. Dương vật của anh ta bị kẹp chặt lại khiến Tùng phải ngừng chuyển động giữa chừng.
Cố hết sức lấy hơi. Tôi nắm chặt một góc ga giường và hít thở khó nhọc. Phần bên dưới vừa được thả lỏng Tùng ngay lập tức chớp lấy cơ hội nhanh chóng đẩy hết toàn bộ con trằn của mình vào phía trong.
"Ah! — ha! ...ức! Hu hu- hộc! Hư..."
Ngay khi nghĩ rằng bản thân chuẩn bị đón những đợt thúc liên tục, đau đớn và kéo dài thì tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ cứ thế bình lặng mặc cho thứ 'hung khí' giết người kia vẫn đang ở bên trong người tôi.
Choàng mở mắt ra. Tôi thấy Tùng đã ngừng lại đột ngột. Khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía bên dưới - nơi hắn ta vừa đút vào.
Như nhận ra điều gì đó Tùng bỗng nhiên đưa tay sờ lên phần đỉnh đang nhô cao ở bụng tôi. Anh ta ngập ngừng hỏi.
"Chỗ này... Trống trải. Cậu chưa ăn gì à?"
.
.
.
.
.
Hết chương 3.
*** Ngoài lề ***
Dương: Ờ đấy. Tôi chưa ăn gì cả thế nên hãy rút ra và cút đi.
Tùng: Vậy thì càng không thể rút ra được.
Dương: ?!?!?
Tùng: Bụng cậu trống rỗng mà? Việc để cậu em của tôi vào giúp cậu đỡ đói hơn, có cảm thấy vậy không?
* Làm người tốt nên tâm trạng vui vẻ ^-^
Dương: ...
End :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com