Chương 4
Bắt đầu làm chủ được nhịp thở, tôi mới gắng gượng đáp lời anh ta.
"Ha... Hư- ư... c- có gì bỏ, bỏ bụng đâu."
Nhăn mày một cái, Tùng đột ngột rút cậu em của mình ra khỏi người tôi.
Sống rồi! Đây là ý nghĩ duy nhất giúp tôi thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi đỡ được cơ thể ngồi dậy, tôi thấy Tùng đã đứng trước cửa phòng với ý định ra khỏi đây. Tò mò, tôi hỏi:
"Anh định đi đâu thế?"
Không nói gì, anh ta cứ thế mở cửa và rời đi.
Thật kì lạ. Trước giờ Tùng luôn chỉ chăm chăm giải tỏa dục vọng chứ có bao giờ chịu buông tha cho tôi giữa chừng nếu anh ta chưa xuất ra đâu?
Không gian tĩnh lặng khiến những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập đầu óc tôi lúc này.
Chẳng lẽ... Anh ta cảm thấy mất hứng thú với mình nên lại đi tìm người phụ nữ kia? D- dù sao thì làm với phụ nữ vẫn có cảm giác hơn là làm với đàn ông... Phải không?
Không được! Mình không thể để như vậy được, phải mau đuổi theo anh ta.
Ngay lúc bản thân định nhổm người đứng dậy những khi suy nghĩ tiêu cực lại ập đến, nó như thể một làn sóng, từng đợt từng đợt kéo đến vùi dập ý định vùng dậy của tôi.
Nhưng... Mình có thể làm gì đây? Bạn bè chẳng có ai, ba mẹ ở xa, không người thân thích xung quanh.
Chân tay ốm nhách, yếu ớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn cày game ở trong phòng, da trắng bệch thiếu sức sống, đầu óc thì trì độn đến mức nợ một nùi tín chỉ đại học không qua nổi...
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhận xét bản thân chẳng có nổi một ưu điểm gì.
Nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Trời còn đang tối, tôi thầm nghĩ, có vẻ như tôi sẽ phải đi khỏi đây rồi. Tuy nhiên sau một hồi đấu tranh, tôi vẫn ngồi đợi, chắc vì hi vọng giao kèo giữa mình và Tùng vẫn còn hiệu lực và rằng anh ta sau khi chơi chán mụ đàn bà kia thì sẽ trở về bên mình...
***
Quay lại với trên tay trái là một cái bánh mì tròn cùng một hộp sữa bò màu xanh da trời. Tùng làm tôi bất ngờ đến độ quên cả thở.
"Ngậm mồm vào đi, ruồi bay vào bây giờ."
Lời nhắc nhở gợi đòn không khiến tôi chú ý bằng hành động kì lạ của Tùng. Tôi tự khép miệng của bản thân lại.
Sau đó anh ta đưa tôi tất cả chúng.
Một mùi máu tanh tưởi bỗng nhiên xông vào mũi làm đầu óc tôi trở nên choáng váng và buồn nôn. Tôi bị khựng lại trong giây lát để ổn định.
"Ăn đi."
Tiếng của Tùng đánh thức tôi khỏi cơn mụ mị của chứng đau đầu. Tôi nhìn lên anh ta.
Lạ lắm, không phải là kì cục nữa. Tùng có cái gì đấy rất lạ kể từ khi... nào ấy nhỉ? Tôi ráng lục lọi những ký ức lẻ tẻ rơi vãi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không đưa tay đỡ lấy những món đồ anh ta đưa cho, Tùng bực bội nói.
"Này, khi tôi còn tử tế thì hốc lẹ đi. Tôi không muốn phải làm với một cái xác chết đói đâu."
Ồ... chắc là tôi suy nghĩ nhiều, anh ta vẫn là Tùng mà tôi biết.
Tôi bóc phần bọc nhựa bên ngoài bánh rồi đưa lên miệng. Tùng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn tôi ăn.
Anh ta không ăn gì à? Nghĩ rồi tôi hỏi.
"Anh không ăn gì sao?"
"Tôi ăn rồi, cùng đám người kia."
"À..."
Chẳng để ý tới Tùng nữa, dù sao tôi cũng chỉ hỏi cho phải phép lịch sự thôi chứ anh ta xin miếng tôi cũng không cho đâu.
Nhóp nhép - Tôi cắn vài miếng bánh, uống một hớp sữa để đống bột mì khô trong miệng dễ trôi xuống dạ dày.
Mặc dù dạ dày trống nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn thêm cả việc đang ăn mà cứ có người nhìn chăm chăm thì đố ai mà nuốt được?
Thế nên chỗ bánh mì và sữa còn dư tôi để chúng lên đầu giường. Thấy lạ, Tùng hỏi:
"Không thích hả?"
"..."
"Thời buổi nào còn kén ăn chứ. T-"
"không phải."
Tôi ngắt lời Tùng. Vẻ mặt anh ta khá khó chịu tuy nhiên vẫn để cho tôi thời gian giải thích vế sau. Tôi mở miệng nói: "Tôi hơi mệt chút thôi."
Bớt chợt cơ thể tôi lại bị đẩy ngã xuống giường.
Soạt - Tùng bất ngờ dùng bàn tay lạnh chạm vào trán tôi. Anh ta mở miệng lẩm bẩm nhưng tôi có thể nghe ra được anh ta nói là "Còn hơi ấm."
Thảo nào mà đầu tôi cứ biêng biêng, hóa ra là vẫn còn bệnh.
Tùng cũng nằm Phịch xuống ở bên cạnh tôi. Sau một tiếng thở ngắn. Anh ta nói.
"Ngủ đi."
Chẳng cần anh ta nói tôi đã chợp mắt được ngay khi lưng chạm đến tấm đệm mốc. Cơ thể gào thét yêu cầu cần nghỉ ngơi gấp cuối cùng cũng thỏa nguyện kèm theo một thứ mùi tanh tưởi bí ẩn chưa tiện dò tìm, tôi đã có đêm đầu tiên không phải chiều theo cái yêu cầu quái gở của bản giao ước kia.
***
Dù tối qua tôi có gặp ác mộng nhưng chung quy nó không ảnh hưởng đến việc cơ thể tôi hồi phục sức khỏe. Về phần cơn ác mộng, tôi không nhớ lắm chỉ nhớ là hình như nó có liên quan tới máu và người nhiễm bệnh.
Lạch cạch! - Tiếng mở cửa thu hút tôi.
Ngoài Tùng ra chẳng còn ai có lý do để ra vào căn phòng này cho nên không ngoài dự đoán. Thấy tôi đã tỉnh. Tùng không nán lại lâu mà ngay lập tức quay lưng như thể muốn ra khỏi đây nhanh chóng.
"Đi thôi." - Tùng nói.
Hả? Tôi ngạc nhiên.
Vốn tôi tưởng anh ta định sẽ ở lại đây với những người kia nhưng sau câu nói này có lẽ suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
"Anh không ở lại cùng những người kia à?"
Tùng không đáp lời tôi, anh ta cứ thế đẩy nhanh tốc độ bước đi.
Phải đến khi ra tới sảnh của tòa nhà bỏ hoang chính, tôi mới có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình.
Năm cái xác tương đương với năm người sống sót hôm qua tôi mới gặp nằm la liệt trên nền đất, máu me nồng nặc mùi tanh tưởi sộc thẳng lên chiếc mũi tội nghiệp của tôi.
Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt dửng dưng của Tùng làm tôi chú ý.
"C- cái- a... Anh giết họ?"
"Cẩn thận cái mồm."
Tùng đánh mắt lườm nguýt khiến tôi giật bắn cả mình, đồng thời miệng cũng khép chặt lại không dám ho he thêm câu nào nữa.
"Híc!"
"Tôi lấy đâu ra sức mà đi đối đầu với năm người? Là bọn họ tự nổi điên lên lao vào nhau."
Thu lại sự nghi ngờ vào sâu trong lòng, tôi để ý thấy cánh tay phải của Tùng dường như có gì đó không ổn.
Dọc bên dưới cánh tay gân guốc xanh tím nổi rõ cả mạch máu trông rất rợn người.
Thịch!
Tim tôi đập hẫng một nhịp ngay khi nhận ra điều đó. Đôi chân run rẩy vẫn kịp lấy sức để lùi lại hai, ba bước chập chừng.
Đột nhiên Tùng quay phắt lại nhìn tôi. Cái nhìn không còn mang chút tính người nào nữa mà giờ nó sắc lạnh kèm theo tia đói khát của một con thú hoang.
"Này."
"A- anh đ- đừng có có lại đây!"
Lời nói run rẩy không mang sự uy hiếp nào cả. Yếu ới, không thể phản kháng - là một con mồi dễ xơi cho những kẻ ăn thịt.
Tùng bật cười. Tuy nhiên nó chẳng đáng cười một chút nào.
"Nhận ra rồi à? Cái tay này là trong lúc phòng thủ trước đợt tấn công của đám người nhiễm bệnh kia mà có đấy..."
Sau khi giơ cái tay nhiễm bệnh gần hết lên cho tôi coi, anh ta nói tiếp.
"Nếu đêm qua tôi không ra đây lấy đồ ăn cho cậu thì đã không bị người nhiễm bệnh cắn phải. Để báo đáp, sao cậu không ở lại đây làm thức ăn dự phòng cho tôi nhỉ?"
"K- không muốn! Tr- tránh xa tôi ra!"
Mặc tôi vùng vẫy kháng cự, sức mạnh của Tùng vẫn trên tôi một bậc. Anh ta khóa tôi lại trong vòng tay mình, cái tay bị nhiễm bệnh của anh ta to hơn tay còn lại một cách bất thường không những thế nó còn chuyển hẳn sang màu xanh lá trông giống cánh tay của xác sống trong những bộ phim tận thế tôi từng xem.
Ánh mắt anh ta hằn lên từng tia đỏ găm thẳng vào con mồi đang bị khóa chặt trong lòng bàn tay mình.
Ngay khi con mồi trong lòng bắt đầu yếu dần đi hơi thở, sức kháng cự cũng không còn, ý chí buông lỏng để mặc cho số phận xâu xé. Chỉ chờ có thế Tùng ngay lập tức há to miệng, ghim mạnh hàm răng chắc khỏe của mình vào cái cổ trắng lộ ra phía dưới lớp áo lỏng lẻo của tôi.
Dây thần kinh ở khu vực giữa cổ và vai bị tổn thương vội vã chuyền tín hiệu đến đại não buộc cơ thể bật cơ chế vùng vẫy một lần nữa để thoát khỏi cơn đau. Nhưng một khi đã ở trong miệng của kẻ săn mồi... Thì tỉ lệ thoát ra được của con mồi là gần như bằng không.
Máu ứa ra nhiều đến nỗi tôi cảm nhận được nó hẳn đã tiện đường tràn lan xuống cả phần lưng.
Số phận ngắn ngủi của tôi đến đây là hết.
Tôi bật khóc ngay khi nghĩ đến chuyện đó.
Tôi đã sống như một kẻ thất bại, một kẻ ăn bám và báo víu vào cái cuộc đời này bằng những trò vô bổ. Cho đến lúc chết tôi cũng chẳng thể làm gì có ích hay việc mà thật sự tôi muốn làm.
"U oa! Hư hu hu!"
Tôi ngừng vùng vẫy. Tôi chấp nhận số phận như vậy lúc mà ý chí bị dập tắt bởi con quỷ đội lốt người mang tên Trần Tiến Tùng.
Bỗng nhiên Tùng dùng bàn tay mình lau nước mắt cho tôi.
Hắn ta nở cái nụ cười gợi đòn trên môi mà cười cợt nói rằng.
"Dọa có tí mà đã khóc thành ra thế này. Bảo sao cậu chỉ có thể dựa dẫm vào tôi?"
"Hu hức! A... Anh không phải tính ăn thịt tôi à, còn... còn cắn tôi nữa... Đau lắm... Hu hu hu!"
Tôi mếu máo đáp lại.
Đúng thật là Tùng đã cắn tôi một cái vào hõm vai. Bật cả máu. Nếu tên khốn này bảo dọa thì là nói điêu có bằng chứng buộc tội.
Nhưng khuôn mặt Tùng không một chút ăn năn, hắn ta cảm thấy bản thân không có lỗi.
"Cắn dỡn thôi mà. Do cậu dễ bị tổn thương ấy chứ-"
Nhìn kĩ lại nơi mà bản thân hắn vừa cắn tôi, Tùng có hơi giật mình.
Hắn không hề dùng lực quá nhiều khi cắn, một lực vừa phải chủ yếu là để dọa Dương mà thôi. Làm thế quái nào mà vết thương lại sâu hơn hắn tưởng tượng?
Tôi vẫn không thể ngừng khóc được, lần đầu tiên bị một cơn đau quá đột ngột kéo đến khiến tôi vừa lạ vừa sợ.
Tùng tặc lưỡi.
"Bọn người bị nhiễm bệnh mà còn lí trí, cảm giác đói để đi tìm thức ăn à? Chúng đơn giản chỉ còn là một cái xác biết đi và tấn công chúng ta vì ở trong phạm vi hoạt động của chúng thôi.
Với cả cậu có thấy ai bị nhiễm bệnh xong mà còn có thể giao tiếp với người sống không?"
Tôi thút thít, nấc cụp vài cái rồi nín hẳn.
Tùng nói có lý nhưng mà cánh tay phải của anh ta...
Biết điều tôi đang suy nghĩ Tùng cũng không giấu giếm tôi mà nói.
"Mà, tôi cũng chẳng biết mình có còn là người hay không nữa. Bởi vì từ vết cắn đêm hôm qua đến giờ nó chỉ dừng lại ở việc biến dạng hết cánh tay phải. Tuy nhiên tôi vẫn có thể tự ý thức được những điều bản thân đang làm."
Vậy việc anh ta bị cắn không phải là đùa.
Tôi đưa tay mình vuốt dọc cánh tay phải bị nhiễm bệnh của Tùng. Ngoại trừ nó lạnh ngắt, có màu hơi ngả sang xanh và kích cỡ lớn hơn so với cánh tay còn lại thì không còn gì khác nữa cả.
Thế là thế nào?
Tôi ngước mắt lên nhìn Tùng.
Đáp lại tôi chỉ là một cái nhìn đầy chăm chú khác.
"..."
Có lẽ anh ta cũng không biết.
.
.
.
.
.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com