Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tùng che đi cánh tay kì lạ của mình bằng băng vải y tế, tôi cũng đã cầm máu cho cái cổ của mình. Vì mọi chuyện ở đây không còn gì vướng bận nữa nên chúng tôi tiếp tục lên đường rời khỏi thành phố. Lần này trên đường đi đều chẳng một ai nói câu nào, chiếc radio kia cũng không bật. Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh tuy nhiên nó không đem lại cảm giác khó chịu mà ngược lại tôi thấy như vậy thoải mái hơn. Vết cắn của Tùng ở trên cổ tôi đã ngừng chảy máu, tôi mong là nó không bị nhiễm trùng.

Sau khi vượt qua khỏi những hàng cây trải dọc hai bên đường, nơi mà mới hôm trước chúng tôi đã nhận được lời cầu cứu từ radio. Tôi dần nhìn thấy ranh giới ngăn cách thành phố với thế giới bên ngoài. Xung quanh bức tường cao khoảng tám mét được rào thêm bên dưới là những dây kẽm gai góc xếp chằng chịt lên nhau. Nghe miêu tả thì có vẻ kiên cố nhưng tôi đoán là nó được xây cách đây không lâu khi mà một vài vật liệu vẫn còn nằm ngổn ngang ở phía bên dưới. Cánh cửa khổng lồ ở chính giữa nằm im lìm. Toà canh cao chót vót bên cạnh xuất hiện thấp thoáng bóng người cầm súng đứng nghiêm trang.

Quân đội đã đến đây từ lâu rồi? Vậy sao ở hết ngoài này mà không có thêm thông báo hay động tĩnh gì với những người sống sót ở bên trong? Tôi nghi hoặc. Lẽ nào…

- “Này!” – Tùng lên tiếng gọi với lên bên trên.

Người đứng canh ở phía trên hình nghe thấy và nhìn xuống hai người chúng tôi. Ngay lập tức, người đó mở loa, đáp lại vọng xuống bên dưới.

- [ CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI KHU VỰC ĐÃ BỊ Ô NHIỄM NẶNG! ]

Cái— gì cơ? Ô nhiễm nặng? Theo như tôi thấy cùng lắm là chỉ xuất hiện nhiều người bị nhiễm bệnh chứ chưa tới mức bất kỳ ai ở trong đây cũng bị nhiễm bệnh. Nguồn nước, không khí, đất đai, cây cỏ đều bình thường. Tại sao anh ta lại nói nơi này bị ô nhiễm nặng?

Trong lúc tôi còn đang đờ người ra suy nghĩ lý do tại sao khu vực mình ở trông có vẻ ổn áp lại bị người ta nói rằng: "Bị ô nhiễm nặng" thì bên này Tùng không biết lấy từ đâu ra một cái loa màu đỏ cầm tay cỡ vừa nói vọng lên.

[ Mở cổng đi. Đừng nói là chính phủ rào cái tường chắn ngu ngốc này là để chặn đường sống của những người sống sót bên trong đấy nhé? ]

Loa nhỏ làm sao có thể đọ với loa lớn, người bên trên cất tiếng khiến người bên dưới chỉ biết im lặng lắng nghe, không thể làm gì khác.

[ CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI KHU VỰC ĐÃ BỊ Ô NHIỄM NẶNG! ]

Chửi thầm một câu trong lòng, Tùng biết bây giờ dù có nói gì thì người bên trên kia vẫn sẽ chỉ nói duy nhất một câu như vậy. Anh biết điều cất cái loa lại vào trong xe.

- "Giờ chúng ta phải làm sao đây... Nếu không bay thì rất khó ra khỏi nơi này."

Tôi đã gần như tuyệt vọng đến nơi.

- "..."

- "... Sao thế?"

- "Cậu vừa mới đập đá trong cơn mê đấy à?" - Tùng khinh bỉ nhìn tôi.

- "Vậy chứ anh nói xem làm cách nào chúng ta qua được đó?" - Tôi bực bội giậm chân, tay chỉ vào cánh cửa sẳt to lớn phía trước mặt. Với sức của hai người thì chẳng thể nào suy suyển được nó trừ phi vượt lên phía trên.

- "Động não đi cái thằng ngốc này. Nếu người canh cổng đã nhất quyết muốn ẩn nấp ở trên chòi canh một cách hèn nhát thì chúng ta phải tìm cách ép cha đó tự động mò ra ngoài đây."

***

Sau khi xác nhận hai kẻ sống sót ở phía bên dưới đã ngoan ngoãn tự động rút lui. Tên lính canh thở phào nhẹ nhõm.

Đáng lẽ ra có người sống sót hắn ta sẽ phải xuống bên dưới và kiểm tra xem hai người đó có bị nhiễm bệnh không rồi có thể cho qua. Tuy nhiên hắn không phải là lính của Chính phủ, hắn chỉ mượn tạm chỗ để ẩn náu trong cái thời buổi tận thế khó khăn này mà thôi. Đằng nào thì bọn họ cũng chẳng nhìn rõ mặt hắn, có qua được hay không cũng chẳng thể nào đi tố cáo.

Gràoooo!

Hửm? - Tiếng động phía bên dưới thu hút tên lính canh.

Đưa mắt nhìn xuống. Hắn ta bàng hoàng khi thấy không chỉ một mà rất nhiều người bị nhiễm bệnh đang ồ ạt tràn đến bức từng chắn, nơi hắn ta đang canh gác. Một mình hắn làm sao có thể dọn sạch được đám này mà không có sự trợ giúp cơ chứ? Chưa kể quân đội mới chỉ chuẩn bị được bức tường chắn sơ qua, chưa lắp thêm các thiết bị tối tân khác để đối phó với cái tình huống mới này. Tên lính canh hoảng hốt bật tín hiệu phát sóng báo cáo tình hình cho bên hỗ trợ.

Tít tít tít.

[ Người nhiễm bệnh đang ồ ạt tràn đến Cửa Chắn số 6. Một mình tôi không thể xử lý hết. Cần gấp thêm lực lượng phòng hộ. Cần gấp thêm lực lượng phòng hộ!! ]

***

Nắm bắt được tình hình bên phía tên lính canh thông qua ống nhòm được Tùng cung cấp. Tôi quay đầu lại hỏi Tùng.

- "Anh biết nơi này mới chỉ dựng lên tạm bợ?"

- "Hiển nhiên rồi. Lỗ thủng nhiều thế này như muốn mời gọi tôi chọc thủng nó ấy."

- "..."

- "Với cả, chuẩn bị lên xe đi. Bọn họ xử lý xong đám đó là chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

- "Ơ nhưng chẳng phải người lính kia nói rằng người ở khu vực bị ô nhiễm nặng..."

- "Pfff!" - Tùng bật cười cắt ngang câu nói của tôi.

- "Bộ ai nói gì cậu cũng tin à? Ngu thế? Chính phủ Việt Nam không bao giờ bỏ rơi người dân. Nếu có thì là lũ sâu mọt đang ngấm ngầm đục lỗ từ bên trong. Hiểu chưa?

Tên lính kia không biết có bị ai cài vào hay không mà hành xử cứ như thằng thiểu năng. Tôi rất quan ngại đấy."

- "..."

Được rồi, tôi không nghĩ Tùng với cái tính cách khốn nạn như vậy lại là người vô cùng tin tưởng Đảng và Nhà Nước.

Từ lần đầu gặp mặt đến giờ anh ta cũng không bao giờ hành xử như người yêu nước mù quáng. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi cảm thán.

Tùng liếc nhìn tôi.

- "Lên xe đi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

Anh đọc được suy nghĩ của tôi chắc mà biết được tôi nghĩ linh tinh? Chậc! Đúng là cái con người hay đoán mò!

...

Từ đỉnh ngọn đồi xuống đến chân đồi cũng mất kha khá thời gian. Cho tới khi chúng tôi quay lại được chỗ cánh cổng, những người hỗ trợ đã dọn dẹp gần xong.

Và hiển nhiên là cả cái tên canh gác giả mạo cũng bị bắt lại.

Lúc bấy giờ, sau khi đã ổn định mọi thứ thì người đứng đầu đám người hỗ trợ mới chịu chú ý đến bọn tôi.

- "Hai anh là người sống sót?"

- "À... Đúng vậy, chúng tôi chưa có chết."

- "..."

Tùng thản nhiên trả lời người đàn ông mặc quân phục. Ý là câu nói ấy không sai nhưng anh làm ơn lựa từ ngữ nào dễ nghe hơn được không hở Tiến Tùng?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi vội chen ngang và chuyển hướng nội dung cuộc nói chuyện.

- "Dạ vâng, bọn tôi đều là người sống sót ạ. Vậy... Chính phủ đã lập xong khu an toàn chưa?"

- "Khu an toàn hiện đã được dựng nên và gia cố chắc chắn..."

Tôi mừng thầm trong lòng. May quá! Cuối cùng mình cũng—

Chưa để tôi kịp vui vẻ, người đàn ông mặc quân phục nhanh chóng nói hết câu khiến tâm trạng người đối diện bàng hoàng.

- "... Tuy nhiên trước khi đưa hai người đến đó. Chúng tôi phải chắc chắn rằng trên người hai vị không có mầm bệnh."

Tôi vô thức đưa tay lên cổ, nơi vết thương bị Tùng cắn. Phía bên kia Tùng cũng lặng lẽ nhìn cánh tay phải được băng bó cẩn thận của mình. Cả hai chúng tôi đều biết dù bản thân không phát bệnh nhưng việc có mang mầm bệnh trên người thì là chuyện chắc chắn.

Tôi nuốt nước bọt. Kiểm tra, kỳ này khó qua được rồi. Trong khi tôi còn đang hoảng loạn, bối rối và lo lắng. Tùng bước lên trên chắn ngang trước mặt tôi. Anh ta đứng ở giữa tôi và người đàn ông mặc quân phục. Nói:

- "Được thôi. Vậy thì kiểm tra đi."

- "Chúng ta sẽ không làm kiểm tra ở đây đâu. Mời hai người đi theo tôi."

Người đàn ông mặc quân phục gật đầu với chúng tôi rồi quay người bước đi, tác phong uy nghiêm.

- "K- khoan đã! Chờ chút!"

Tôi muộn màng nói ra lời đầu môi.

Tùng trước khi đi theo người đàn ông mặc quân phục, anh ta ngoái đầu lại liếc nhìn tôi. Miệng nở nụ cười tinh quái, cái tay không băng vải y tế đưa một ngón trỏ lên giữa môi tạo động tác yêu cầu tôi "giữ yên lặng".

Rốt cuộc anh lại bày trò gì nữa đây hả Tùng?!

...

Lều làm phòng kiểm tra người nhiễm bệnh được dựng lên tạm thời. Tôi bước vào đó với tâm trạng rối bời. Nếu bị phát hiện là người có mang mầm bệnh, liệu tôi có bị xử bắn ngay lập tức không?

Trái ngược với tâm trạng của tôi. Tùng ung dung, thong thả tiến bước đến chỗ người phụ nữ mặc áo blouse trắng.

- "Tôi sẽ lấy một ít máu của anh, được chứ?"

- "Ừm, cô làm đi."

Nhận được sự đồng ý, người phụ nữ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Máu theo ống tiêm được trích ra một lượng nhỏ.

Tiếp đó đến lượt tôi.

Bây giờ mà chạy thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Ở lại cũng chết mà bỏ chạy cũng chết, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.

Nhìn sang Tùng rồi lại nhìn đến người phụ nữ. Tôi chần chừ.

- "Nhanh lên. Tôi mắc ra khỏi đây lắm rồi đấy."

Tùng nói, giọng điệu giục giã. Bộ anh ta không quan tâm đến kết quả kiểm tra à? Bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Không còn sự lựa chọn. Tôi đành ngồi phịch xuống cái ghế để trước mặt người phụ nữ.

- "Đưa tay cậu ra."

Tôi làm theo.

Những tưởng chỉ chọc một cái là xong, tôi có thể bỏ trốn khỏi đây lặng lẽ trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy ống tiêm to bằng chục cái tăm xỉa răng cộng lại. Tôi toát cả mồ hôi lạnh.

- "Không! Tôi không lấy máu đâu!"

Vùng tay ra khỏi tay người phụ nữ trước khi kim tiêm xuyên qua tĩnh mạch. Tôi tự làm mình bị thương bằng sự ngu dốt ấy. Máu chảy dọc bắp tay tôi bởi mũi tiêm nhọn rạch một đường.

Người phụ nữ như đã quen với việc bệnh nhân từ chối cho lấy máu vì hoảng sợ, từ tốn trấn an tôi.

- "Bình tĩnh lại nào chàng trai trẻ, chỉ là lấy một lượng máu nhỏ của cậu thôi, không cần sợ."

- "Không! Tôi không muốn!"

Tôi lùi về phía sau, tránh xa cái tay bao màu xanh đang vươn ra của người phụ nữ.

- "Quang Bảo Dương!"

Tôi giật mình quay lại nhìn Tùng. Trông anh ta có vẻ giận dữ nhưng vì còn có người khác ở đây cho nên anh ta chỉ biểu hiện nó thông qua đôi mắt và cái nhíu mày đầy khó chịu.

- "Ngưng trẻ con đi. Cậu thấy tôi có chết không?"

- "Hức... Không ư... Như... Nhưng..."

Hai mắt tôi đã rớm nước từ bao giờ. Vừa đau vừa tủi thân. Lần đầu bị mắng là trẻ con trong khi bản thân đã hơn hai mươi tuổi, nó còn khó chịu hơn cả việc bị ai đó xỉa xói nữa.

Thấy tôi như vậy, Tùng thở dài một hơi. Bình tâm lại, anh ta nói.

- "Thôi được rồi, chúng ta sẽ không làm kiểm tra nữa."

Nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Tùng. Người phụ nhấc chiếc kính gọng đen của mình lên trên sống mũi.

- "Anh nói thế tức là sao? Không muốn qua cửa nữa à?"

Trong lòng cô suy nghĩ. Người muốn qua cửa không làm xét nghiệm thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hai cái người này tính ở lại bên trong khu vực đã bị phong tỏa? Cô cười khẩy.

Đối diện với câu hỏi mang ý chất vấn kèm giễu cợt của cô ta. Tùng đáp:

- "Nghĩa là chúng tôi sẽ vượt qua tường chắn mà không qua kiểm tra chứ sao chăng gì nữa."

.

.

.

.

.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com