Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Gợi mở

Sau bữa cơm tối và chén nước mắm cay sóng sánh vẫn còn đọng chút nơi đầu lưỡi, Lâm đứng dậy đi vào trong, bước ngang qua hai đứa nhỏ đang ngủ say, rồi lấy bộ đồ sạch từ cái tủ cũ sát vách. Tiếng dép lê lẹp xẹp vang ra phía sau, nơi cái buồng tắm lợp mái tôn đã ngả màu rỉ sét, từng tiếng nước xối ào ào vang lên trong không gian im ắng của dãy trọ đã bắt đầu chìm vào buổi đêm.

Mười lăm phút sau, Lâm bước ra, tấm thân ướt đẫm vừa tắm xong khiến từng giọt nước còn đọng nơi bắp tay, chảy dọc xuống bắp ngực căng tràn. Anh chẳng mặc áo, chỉ quấn mỗi cái khăn thun ngang hông, tay cầm theo điếu thuốc đã châm sẵn từ phòng trong, ra ngồi trước hiên nhà, tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Mùi thuốc trộn với mùi mồ hôi sạch, thứ mùi đàn ông sau giờ lao động – nồng nhưng lặng, ấm như khói bếp cuối ngày.

Tiếng chân nhỏ lạch bạch chạy ra, Lĩnh và Hoa không biết từ lúc nào đã bật dậy, mỗi đứa ôm một bên chân bố, cái giọng trong veo vang lên gọi gần như đồng thanh:

– "Bố Bự!"

Lâm quay sang nhìn hai đứa, môi anh giãn ra thành một nụ cười rất hiếm hoi – không nở rộng, nhưng đủ để làm ánh mắt đang mệt mỏi của anh dịu lại. Anh dụi điếu thuốc vào cái lon gỉ cạnh ghế, cúi xuống ôm từng đứa một bế lên, xoay một vòng chầm chậm giữa ánh đèn vàng của hiên nhà:

– "Hôm nay ai đón hai đứa về?"
– "Chú Duy á bố!" – Lĩnh đáp, chân còn đung đưa.
– "Chú mua bánh snack nữa," – Hoa thêm vào, mặt dính chút muối bánh.
– "Có cảm ơn người ta chưa?"
– "Rồi! Con còn nói mai gặp sẽ tặng hoa dại cho chú Duy luôn đó!"

Lâm bật cười khẽ, để hai đứa xuống rồi xoa đầu, vỗ nhẹ lưng:
– "Ngoan. Giờ vô trong ngủ đi, mai ba chở đi học sớm."

– "Ba có ngủ sớm không?" – thằng Lĩnh ngó nghiêng.
– "Ngủ. Mà chắc lát nữa còn phải uống với cậu tụi bây..." – Lâm vừa nói vừa đứng lên vỗ đùi.
– "Cậu Huy nữa hả?" – Hoa hỏi.
– "Ờ, cậu Huy sắp tới đó."

Như thể câu nói ấy là lời báo trước, tiếng xe máy vang lên từ đầu hẻm – tiếng máy nổ quen thuộc kiểu xe cũ, chậm rãi mà nặng nề, rồi dừng lại cái rầm trước cổng dãy trọ. Từ trong bóng tối, một người đàn ông lớn tuổi hơn bước vào – dáng người to cao không kém Lâm, lưng hơi khom vì túi nylon căng phồng toàn bia đang vung vẩy bên hông.

– "Lâm! Mày còn thức không? Tao đem thuốc giải buồn tới nè!"

– "Còn đây nè!" – Lâm gọi vọng lại, tay gỡ cái khăn khỏi người, quăng đại lên mắc áo rồi kéo cái quần thun mặc vào, thân hình trần trụi rám nắng vẫn còn đọng vệt nước chạy từ cổ xuống ngực.

Huy – người anh vợ lớn hơn Lâm hai tuổi, tóc đã ngả muối tiêu nhưng cơ thể vẫn rắn rỏi, vai xăm kín hình rồng, tay áo xắn lên để lộ chuỗi hình xăm loang lổ – bước tới cười hề hề. Ông quăng bịch bia xuống cái chiếu cũ, vỗ vai Lâm một cái bộp khiến cả người Lâm nghiêng theo:

– "Nghe nói mày nay tấp xe vô hẻm dọa khách? Bớt nóng lại đi, đời khổ mà..."
– "Khách mất dạy thì tao xử. Có gì đâu nói." – Lâm ngồi xuống, tay mở lon bia cái nhẹ.
– "Ờ thì mày vẫn nóng như hồi mới cưới Hạnh..." – Huy nói, rồi kéo chiếc chiếu mỏng ra giữa sân hiên, hai anh em ngồi bệt xuống, mỗi người cầm một lon, tựa lưng vào tường như hai bóng đổ tạc thẳng vào màn đêm.

Từ trong phòng, tiếng chị Hạnh vọng ra:

– "Anh với anh Huy uống nhỏ tiếng nha, tụi nhỏ mới ngủ đó."
– "Rồi rồi, biết rồi mà em..." – Lâm gắt nhẹ nhưng giọng trầm lại, rồi quay qua nói nhỏ với Huy:
– "Để tao kêu tụi nó tắt bớt đèn."

Lâm quay vào, kéo cánh cửa phòng, ngó qua thằng Lĩnh đang ngủ say, rồi nói nhẹ:

– "Tắt đèn ngủ sớm nghe chưa, mai dậy sớm với ba."

Một tiếng "Dạ..." ngái ngủ vang lên rồi im bặt. Anh đóng cửa lại, quay ra, ngồi xuống cạnh anh vợ, mở lon bia thứ hai. Hai bóng đàn ông cởi trần, vai rộng, tay to, tóc bết mồ hôi... ngồi đối diện nhau giữa khoảng sân nhỏ cũ kỹ, giữa cái nóng ẩm của thành phố về đêm, giữa làn khói thuốc mờ mịt và vị bia lạnh len vào từng kẽ chân răng.

Tiếng cạch lon chạm nhau, tiếng thở dài sau mỗi hớp bia, tiếng muỗi vo ve ngoài bờ tường và những câu chuyện đàn ông không đầu không đuôi – tất cả hòa vào nhau, chậm chạp nhưng sâu, lặng mà đầy ẩn ý. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi tiếng khui lon... như trầm tích cuộc đời chất lại nơi thân hình vạm vỡ của hai người đàn ông từng trải.

------

Trăng lấp ló sau đám mây lờ mờ, ánh sáng yếu ớt hắt xuống sân hiên đầy vết nứt như lòng người đêm nay cũng không tròn. Hai người đàn ông – một gắn bó với con đường, một gắn bó với rượu bia và những toan tính riêng – ngồi đối diện nhau giữa khung cảnh cũ kỹ, chỉ có tiếng lách cách của lon bia, tiếng gió rít khe qua mép tôn và tiếng muỗi vo ve hòa làm nền cho câu chuyện đang râm ran mở ra.

Lâm vừa hớp cạn lon bia thứ ba, cổ họng khô rang như đất nứt vì nắng, miệng khẽ nhếch nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng. Tay anh chống lên đầu gối, bắp thịt nổi lên từng múi như đúc khuôn từ đá.

Huy đưa lon bia lên miệng, uống một ngụm nhỏ rồi nheo mắt nhìn Lâm, giọng khàn khàn vì hơi men và cũng vì chút mỉa mai pha thẳng thừng:

– "Mà mày kể tao nghe coi... lúc chiều... thằng khách nó nói gì mà mày nổi đóa lên dữ vậy?"

Lâm khịt mũi, tay móc bao thuốc, châm điếu mới. Hơi khói lượn quanh mặt, vướng vào mép tóc rối bết mồ hôi. Anh hừ khẽ:

– "Nó nói mấy câu mất dạy... kiểu muốn ôm tao... trả tiền thêm..."

– "Ừm..." – Huy gật gù, ngả người ra sau, gối đầu bằng cánh tay cứng cáp, mắt nhìn lên mái tôn như nhìn vào một góc trời khác.

Một lúc sau, anh bật ra tiếng cười khẽ, như thể vừa nhớ điều gì đó:

– "Thiệt tình... thân mày bự vậy... mà còn mặt thì bặm trợn, mồ hôi đàn ông, tay chân xăm hình... ai nhìn chả thèm. Mà... mày biết sao không..."

Vừa nói, Huy vừa nghiêng người, tay vỗ nhẹ lên đùi Lâm cái bộp – đủ để nghe rõ, không mạnh nhưng lại khiến Lâm hơi giật mình quay sang.

Huy ghé sát, hơi thở nồng mùi bia lẫn khói thuốc phà vào tai, giọng lè nhẹ mà thấm từng chữ:

– "Anh nói mày nghe... mày chạy xe ôm vậy biết sao đủ sống... lo cho vợ con đã cực... lỡ mai mốt... lỡ thêm đứa nữa... mày lấy cái gì nuôi?"

Lâm vẫn không đáp, chỉ hít một hơi thuốc thật sâu, đầu cúi nhẹ, mặt tối sầm trong bóng đèn yếu ớt phía sau lưng.

Huy tiếp tục, giọng đều đều nhưng ngày càng lún sâu, mắt liếc quanh một vòng trước khi thì thầm rõ hơn:

– "Tao để ý nghe... dãy trọ, rồi mấy người ngoài xóm, thằng nào cũng liếc mày hoài. Dáng mày to, thô, đàn ông kiểu thiệt... nhìn một cái là muốn thử liền. Mà mày thì lúc nào cũng cau có, dữ tướng... càng kích thích..."

Anh ngừng một chút, tay mở thêm một lon nữa, tiếng vang lên trong đêm như nhấn mạnh vào lời vừa nói. Rồi anh thở ra, vừa cười khẽ vừa nói như rỉ rả vào tai:

– "Mày tính cọc... tính thô... nhưng biết chiều một chút... biết mềm ra chỗ cần mềm, gồng đúng chỗ cần gồng... biết đâu kiếm thêm được một mớ kha khá... Giờ mấy đứa chịu chi lắm nghe... Chỉ cần mày chịu mở cửa..."

Lâm siết chặt điếu thuốc trong tay, than cháy đỏ lập lòe rồi tàn rơi tách xuống nền xi măng. Gò má anh giật nhẹ một cái, không rõ vì men hay vì câu nói ấy cắm vào trong lòng như một móc sắt nhỏ – kéo lại, gợi lên...

Gợi lên những buổi đêm dài chạy xe mỏi rã rời, những cuốc khách lặng lẽ dúi tiền thêm khi sờ tay lên vai trần của anh, những ánh mắt không lời khi Lâm ngồi cởi trần thở giữa sân...

Gợi lên những lần đi ngang mấy thằng đàn ông trẻ, ánh mắt nhìn từ ngực lên cổ, từ cổ xuống bụng... rồi lặng lẽ liếm môi...

Gợi lên một thực tế đắng nghét trong cổ họng – rằng đôi vai to này, đôi tay dày chai này, cái ngực đậm hơi đàn ông này... đang bị nhìn như một món hàng. Mà chính anh... cũng không rõ mình đã bán nó đi từ khi nào.

Lâm uống cạn phần bia còn lại trong lon, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối phía cuối dãy trọ, nơi cây cột điện cũ kỹ phát ra tiếng bụp bụp chớp nháy.

– "Tao sống để lo cho vợ con. Mấy chuyện đó... tao không thích đùa."

– "Ai kêu mày đùa?" – Huy gật đầu, vẫn ngồi nghiêng vai, giọng chậm lại, gần như thì thầm.
– "Tao nói thiệt. Không ai bắt mày bán thân. Nhưng nếu thân mày... khiến người ta sẵn sàng chi... thì dại gì mà không biết tận dụng? Gọi là 'đổi gió', là 'dịch vụ mở rộng' cũng được... miễn còn sống, còn gồng nổi."

Im lặng.

Chỉ có tiếng ly bia cụng nhẹ nhau cái cách, tiếng hơi thở đều đều của hai đứa nhỏ vọng ra từ trong phòng, tiếng chị Hạnh trở mình sột soạt phía bên kia màn mỏng.

Còn ngoài sân... gió thoảng qua lưng Lâm. Gáy anh ươn ướt mồ hôi, nhưng lạnh như vừa bị ai chạm tay vào.

-------

Gió đêm hiu hiu thổi qua khoảng sân chật hẹp của dãy trọ, mang theo mùi mồ hôi lẫn khói thuốc quyện lại thành thứ không khí đặc quánh, nồng nặc mùi của những thân xác đàn ông vừa qua một chầu lai rai. Bia đã vơi, đêm đã khuya, lon rỗng lăn lóc dưới ánh đèn lờ mờ vàng vọt của bóng đèn đầu dãy, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ khi Huy đứng dậy phủi quần.

Ông khom người, vỗ vai Lâm một cái như cũ – không mạnh, nhưng nặng, như chốt lại điều gì đó. Tiếng dép nhựa cũ mòn vang đều lẹp xẹp khi ông bước tới đầu sân, rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dường như nghiêm túc hơn bình thường, giọng trầm xuống, thô mà ấm:

– "Tao là anh vợ mày. Chỉ muốn tốt cho mày thôi... Suy nghĩ kỹ đi..."

Lâm không ngẩng lên, vẫn ngồi đó, điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay trơ chai, tàn bay lả tả theo gió. Nhưng Huy vẫn nói thêm một câu, như dằn xuống, như cố rạch hẳn vào một ranh giới trong suy nghĩ của người đối diện:

– "Dù sao... đàn ông thì... mất mát gì đâu."

Bịch.
Tiếng dép dậm xuống đất, tiếng bước chân dần xa, rồi mất hẳn nơi đầu hẻm, nhường lại cho không gian đêm đặc quánh, im lặng và lạnh ngắt.

Lâm vẫn ngồi yên một lúc lâu nữa, tay gác lên đầu gối, vai trần đẫm hơi men, khói thuốc lượn quanh mặt anh như một làn hơi mỏng lấp lánh ánh đèn. Mắt anh nhìn xa xăm – chẳng phải về phía đường, cũng chẳng phải về phía cánh cửa trọ, mà là một khoảng vô định nào đó sâu trong lòng.

Một hơi thở dài bật ra từ lồng ngực nặng trĩu, nặng như chiếc xe cà tàng anh vẫn đạp từng cuốc đường ngày này qua tháng khác.

Anh chậm rãi dụi điếu thuốc vào miệng lon bia trống, tiếng xèo xèo tắt lụi như sự giằng co cuối cùng nơi đáy lòng. Rồi Lâm bắt đầu dọn dẹp, bàn tay thô ráp gom lon bia, gạt tàn thuốc, xếp lại cái chiếu nhậu loang lổ nước, gấp gọn từng mép như một thói quen không cần suy nghĩ. Những âm thanh nhỏ rơi rớt vang lên lách cách, sột soạt, nhưng rất đều – như nhịp đập của ai đó đang dằn xuống một cơn sóng trong ngực mình.

Dọn dẹp xong, anh đứng đó một lát, mắt ngước lên mái tôn méo mó, rồi quay bước vào nhà.

Cánh cửa phòng trọ khẽ mở két một tiếng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên góc màn nơi hai đứa nhỏ đang nằm gối đầu vào nhau, chân vắt qua nhau, miệng thằng Lĩnh vẫn còn dính chút bánh snack, còn con Hoa thì cầm chặt con búp bê nhựa gãy tay mà nó quý như báu vật.

Ở góc giường còn lại, chị Hạnh – gầy, xanh xao, mái tóc xõa lòa xòa vì mồ hôi – đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt chị dưới ánh đèn nhìn càng hiền và cam chịu, như những buổi sớm đi bán rau dầm mưa đội nắng. Chiếc áo bà ba cũ vắt nơi thành ghế vẫn còn mùi rau héo và mồ hôi quen thuộc.

Lâm đứng đó, bàn tay to của anh bấu nhẹ vào khung cửa, đôi mắt dừng lại từng chút – chậm, kỹ, nhìn đứa con trai đang khẽ thở, đứa con gái nhíu mày trong giấc mơ ngây ngô, rồi dừng lại lâu hơn nơi vợ anh – người đàn bà đã cùng anh gồng gánh bao nhiêu năm trời mà chưa một lần than trách.

Căn phòng nhỏ cũ kỹ, tường tróc sơn và mái lủng mưa dột, nhưng với anh, đó là cả một thế giới.

Một thế giới mà mỗi khi anh bước về, tiếng "Bố Bự" vang lên như âm thanh duy nhất khiến lòng anh lắng xuống. Một thế giới nhỏ bé... mà chỉ cần lệch nhịp một chút là tất cả có thể sụp đổ.

Lâm không nói gì, môi anh khẽ mím, đôi vai dường như trùng xuống. Anh bước nhẹ vào, ngồi xuống mép giường, lấy tay vén mớ tóc bết mồ hôi trên trán con gái, rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán thằng Lĩnh như thói quen mỗi đêm.

"Ba vẫn ở đây..." – Anh không nói ra, nhưng cái chạm khẽ đó, cái nhìn sâu đó, như một lời thề im lặng.

Rồi Lâm quay đi, kéo tấm mền phủ qua người vợ, bước sang ngồi bên góc giường, quay lưng lại ánh đèn. Lưng anh rộng, bóng đổ dài lên vách, hình xăm đầu hổ trên bắp tay run nhẹ theo từng nhịp thở.

Có lẽ... anh đã có một quyết định cho riêng mình.

Không phải ngay đêm nay. Nhưng chắc chắn, sớm thôi.

----------

Trời vừa rạng sáng, sương mỏng phủ một lớp mờ nhạt trên nền gạch ẩm lạnh của dãy trọ sát đường ray. Không khí buổi sớm mang theo chút se lạnh đặc trưng của thành phố đang vào mùa mưa, mùi đất ẩm lẫn với tiếng két két bánh xe gỗ đẩy rau của mấy bà bán dạo, tiếng tàu hỏa chạy xa xa nghe như tiếng rền vọng từ lòng đất vọng lên, kéo theo cả một nhịp thở mệt nhoài của những người lao động chuẩn bị bắt đầu ngày mới.

Trước cửa phòng trọ số 4, cánh cửa gỗ đã mục mở hé, ánh đèn vàng nhạt bên trong hắt ra lấp ló thân hình trần trụi rám nắng, cơ bắp nổi rõ từng múi như tạc, đang loay hoay xếp lại áo đồng phục học sinh cho thằng Lĩnh.

Lâm ngồi xổm trên nền xi măng, điếu thuốc kẹp ở mép môi, tóc còn ẩm nước tắm đêm qua, mặt ngái ngủ, ánh mắt hơi sụp vì còn vướng men bia từ cuộc nhậu tối qua với anh vợ. Vậy mà tay anh vẫn cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho con trai, tiếng nói trầm đục nhưng ấm áp:

– "Mặc cho gọn vô... chiều đi học về là lấm lem như quỷ, mai tao cắt cái áo luôn giờ..."

– "Dạaa... tại bữa con chơi trốn tìm mà té... không phải cố ý đâu!" – Lĩnh cười trừ, lén liếc sang con Hoa đang bưng tô cháo nhỏ ăn ngon lành.

Lâm quay sang, kéo nhẹ cái khăn quàng cổ đang xộc xệch của con gái, khẽ cúi đầu buộc lại dây giày giúp nó, vai rộng khom xuống khiến chiếc lưng trần to như tấm ván bếp che hết cả ánh sáng từ cửa hắt vào. Bàn tay to, thô ráp, từng ngón chai sần vì năm tháng bốc vác, sửa xe, bốc hàng... giờ nhẹ nhàng như tay mẹ khi khép cổ áo cho con gái.

– "Ăn lẹ lên con, sắp tới giờ rồi."
– "Dạaa! Bố Bự ơi, hôm nay con muốn ngồi phía trước nha!" – Hoa chồm tới bám tay anh, ánh mắt long lanh.

– "Không có giành, mai mới tới lượt con." – Lĩnh chen vào.
– "Thôi thôi... hai đứa yên coi... Bố chở hết." – Lâm lắc đầu, thở ra một hơi khói thuốc, miệng khẽ nhoẻn cười – hiếm hoi và rất thật.

Anh đứng dậy, kéo chiếc áo sơ mi bạc màu khoác lên, tay vắt theo cái nón bảo hiểm cũ, rồi nắm tay hai đứa nhỏ dắt ra đầu dãy. Lúc ba cha con bước qua khỏi dãy hành lang dài hẹp loang lổ rêu ẩm, gió sáng quét nhẹ qua gấu quần vải thô của anh, phất phơ nơi chân hai đứa nhỏ, từng tiếng bước chân vang đều, đều như nhịp sống ở nơi chốn cũ kỹ này.

Phía đầu hẻm, ánh sáng ban mai bắt đầu nhuộm màu lên từng mái tôn méo mó, lướt qua vai áo của những người đã dậy sớm, và tràn cả xuống con đường nhỏ nơi có một người đàn ông đang đứng cách đó không xa – bên chiếc xe đạp thể thao dựng gọn bên lề, giả vờ buộc dây giày, mắt vẫn ngó nghiêng về phía dãy trọ.

Là Cảnh.

Anh – giáo viên thể dục của một trường cấp hai gần đó, dáng người cao, cơ thể rắn rỏi săn chắc, vai vuông, bụng phẳng, làn da bánh mật cùng gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại luôn đượm chút gì đó ẩn nhẫn.

Cảnh không phải là người sống trong dãy trọ, nhưng gần như sáng nào cũng đi ngang – như một thói quen mà bản thân anh không gọi tên được. Mỗi lần đạp xe ngang qua, anh luôn cố gắng chậm nhịp, đi sát mép hẻm, mắt đảo nhanh nhưng kín đáo, để rồi luôn dừng lại vài giây – đủ để ngắm cái dáng cao lớn cục mịch của một người đàn ông đang ngồi hút thuốc hay rửa xe trước phòng trọ số 4.

Sáng nay cũng vậy.

Khi thấy Lâm từ trong bước ra, vai áo hơi nhàu, tóc rối, miệng còn ngậm điếu thuốc nhưng tay dắt hai đứa con nhỏ – Cảnh đứng lặng, nhìn rất lâu. Có điều gì đó nơi dáng đi thô cứng ấy, nơi cái giọng nói khàn khàn và thân hình đô con bặm trợn ấy khiến tim anh khẽ rung lên – không phải vì vẻ đẹp mỹ miều, mà vì cái khí chất đàn ông cục mịch, ngầu ngầu mà Cảnh từ lâu đã âm thầm ngưỡng mộ... và say mê.

"Cái dáng đó... cái vai đó... trời, như tượng đồng đi được..." – anh khẽ nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi bóng lưng rộng lớn kia.

Bàn tay của Lâm đặt nhẹ lên lưng hai đứa nhỏ, giọng anh vang khẽ, trầm, lẫn trong tiếng tàu rít xa xa:

– "Đi lẹ, trễ giờ là bố phạt quỳ gối đấy..."
– "Hổng có chịu đâu... con có mang hoa tặng cô giáo mà..." – Hoa la oai oái.
– "Haha, con gái mà dẻo miệng thiệt!" – Lâm cười khan, ánh mắt lướt thoáng sang phía đầu hẻm, chạm đúng ánh mắt của Cảnh trong một khắc ngắn ngủi.

Chỉ một khoảnh khắc.

Cảnh giật mình, lập tức quay đi, vờ như đang buộc lại sợi dây giày đã buộc xong từ lâu. Mặt hơi đỏ, tim anh đập thình thịch. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, Lâm đã rồ xe đi, tiếng máy nổ bình bịch giữa buổi sớm lặng gió, chiếc xe cà tàng lao ra đường lớn kéo theo hai đứa nhỏ đang tíu tít chuyện trò phía sau.

Chỉ còn lại Cảnh... và tiếng tim mình vẫn chưa chịu lắng.

------------

Hơn chín giờ tối, đường đã vắng hơn, không còn tiếng rao hàng hay tiếng trẻ con chơi đùa giữa hẻm như ban chiều. Không gian dọc theo tuyến đường cũ sẫm tối, chỉ có những bóng đèn vàng nhòe nhoẹt vì bụi phủ loang lổ từng đốm sáng dưới mặt đường ướt sương.

Chiếc xe máy cũ của Lâm vẫn đều đặn lăn bánh trên mặt đường lồi lõm, tiếng máy khò khè như người mệt mỏi vừa gắng gượng qua một ngày dài. Anh mặc chiếc áo khoác lính cũ bạc màu, mùi mồ hôi và khói thuốc vẫn còn vương vất quanh cổ áo. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lớp vải, bóng lưng nổi gân như bức phù điêu sống động.

Phía sau, người khách đàn ông – cao lớn, ăn mặc lịch sự – từ nãy vẫn im lặng, nhưng tay thì bắt đầu có những chuyển động mơ hồ, không hẳn vô tình. Đến lúc ngang qua một đoạn dốc tối, bàn tay đó bỗng đặt nhẹ lên hông Lâm – nơi thắt lưng áo nhăn nhúm hằn lên phần cơ hông cứng rắn của người đàn ông lao động.

Lâm giật nhẹ mình, đầu hơi quay lại, giọng khàn, bực và thô như một cái gai:

– "Đang làm cái gì đấy?"

Tên khách im vài giây, rồi bật cười khẽ – không che giấu gì, giọng lười biếng nhưng chứa men men thèm muốn:

– "Anh to thật... người gì mà như đá tạc... Ngồi phía sau muốn ôm mà ngại, giờ chịu không nổi..."

Lâm không đáp, đôi mắt hơi nheo lại, lặng thinh đạp ga thêm vài nhịp, nhưng rồi anh bất ngờ đánh tay lái tấp gọn vào một con hẻm nhỏ – khuất sau hàng rào cũ kỹ và dãy nhà đang sửa dang dở. Góc tối, ánh đèn chỉ chiếu tới lưng xe, còn phía trước là mảng bóng đổ dài hun hút.

Máy xe tắt cạch, tiếng gió lùa qua mái tôn méo mó nghe lạo xạo, không gian như đặc quánh lại.

Lâm chống chân, bước xuống xe, bàn tay xương to tháo nón bảo hiểm, tóc ướt bết rũ xuống trán. Gã khách cũng bước xuống theo, cười đầy ẩn ý, tay vẫn xoa xoa vào nhau.

Ánh mắt Lâm tối lại, nhìn thẳng, giọng anh trầm thấp như từ sâu trong lồng ngực, từng chữ bật ra nặng nề:

– "Mày muốn tao chiều... thế nào?"

Tên khách khựng lại một chút, không ngờ gã xe ôm to xác lại hỏi thẳng đến vậy. Nhưng rồi gã bật cười – không che đậy nữa, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào lồng ngực nở nang dưới lớp áo của Lâm:

– "Anh mà chịu mở lòng... chịu cho ôm, cho... cảm nhận một chút... em trả gấp ba gấp bốn tiền cuốc xe cũng được..."

Gã thở hắt ra, bước lại gần nửa bước. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất, nhưng trong bóng tối, lại trở nên kỳ quái và lạc lõng. Gã đưa tay lên, như sắp chạm vào mép áo của Lâm.

Lâm không né.

Nhưng ánh mắt anh khi ấy – là thứ khiến không khí như chững lại.

Nó không phải cái nhìn của người đàn ông đang e dè, cũng chẳng phải ánh mắt của người chuẩn bị mềm lòng. Mà là thứ ánh nhìn chạm đáy – lạnh, rắn, đục như bùn lắng dưới đáy sông.

Anh chậm rãi nhích sát hơn một chút, vai va nhẹ vào tay gã đàn ông, khiến gã hơi khựng lại. Giọng Lâm lại cất lên – chậm, khô, như một lưỡi dao gỉ:

– "Tiền nhiều lắm hả?"

Tên khách nuốt nước bọt, mắt long lên:

– "Nhiều đến mức... chỉ cần anh gật đầu, em không tiếc."

Một thoáng lặng.

Gió roạt qua góc hẻm, kéo theo lá rơi lăn lóc dưới chân. Lâm cúi nhẹ xuống, mặt gần gã hơn, cơ hàm nghiến chặt, từng thớ thịt nơi cổ run lên.

– "Mày có biết... mỗi khi tao đưa hai đứa nhỏ tới trường, tao phải chắt từng đồng tiền lẻ không?"

Gã khách hơi chững lại.

– "Mày có biết tao phải bỏ cơm trưa... nhịn mưa gió... để đủ tiền thuốc cho vợ tao không?"

Lâm nói tiếp, đều giọng, nhưng ngực anh phập phồng, hai nắm tay siết chặt.

– "Nếu tao gật... không phải vì mày ngon... mà vì tao hết cách."

Không gian nghẹn lại trong một nhịp thở. Rồi Lâm bật cười khàn, nhổ mạnh xuống đất một bãi nước bọt đắng chát, vỗ nhẹ lên vai gã khách – không nhẹ nhàng, mà nặng như gạch đập vai:

– "Nhưng tao chưa chết đói."

Anh quay đi, lên xe, nổ máy rầm một cái, không thèm nhìn lại. Tiếng động cơ rít lên kéo theo cả làn bụi mỏng và một vệt ánh sáng vàng sẫm xé toạc bóng đêm, bỏ lại tên khách đứng đó – mặt bối rối, lặng người giữa con hẻm cũ ẩm mùi xác rác và cỏ dại.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com