Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Lần đầu đồng thuận

Tiếng máy xe rè rè vang lên giữa hẻm nhỏ, ánh đèn pha loang lổ hắt lên tường gạch loang rêu, kéo theo bóng dáng to lớn của Lâm đổ dài dưới đất như một thân cây cằn cỗi giữa rừng hoang.

Anh vừa vặn ga, chuẩn bị rồ lên lao khỏi cái khoảng tối này thì...

– "Một triệu... đủ không?"

Giọng nói ấy không to, nhưng vang rõ ràng giữa cái lặng lẽ của đêm. Như một nhát kéo xé ngang dòng suy nghĩ.

Khựng lại.

Tay Lâm vẫn đặt trên tay ga, nhưng không siết thêm. Mắt anh chớp nhẹ, đầu khẽ cúi xuống, từng giọt mồ hôi từ cổ chảy dọc sống lưng – lạnh mà nóng ran. Câu nói đó như một cái móc bén nhọn vừa găm vào lưng, kéo phăng về quá khứ – về tiếng rít khàn khàn của Huy đêm qua, tiếng vợ ho khù khụ sau buổi bán rau về ướt mưa, đôi dép rách toạc của thằng Lĩnh, mái tóc cháy nắng của con Hoa...

Một triệu.
Không phải con số lớn so với người giàu, nhưng với anh – nó là mấy ngày chạy xe dưới mưa, là những đêm mất ngủ chờ khách, là bao lần đẩy chiếc xe cà tàng khi nó chết máy giữa cầu vượt lúc gần sáng. Là mấy chục tô hủ tiếu, vài chai thuốc cảm, là bộ sách lớp 5 mà thằng Lĩnh cứ nhìn hoài mà chưa dám hỏi.

Lâm tắt máy.

"Tạch."

Tiếng ấy vang lên nhỏ nhưng trong lòng như sấm.

Anh vẫn ngồi trên yên xe, hai chân to bự buông xuống đất, đôi dép tổ ong đen xỉn ngả nghiêng theo nhịp run nhẹ. Một lúc lâu không nói gì. Không gian đặc quánh lại. Tên khách phía sau đứng im, không dám bước tới, chỉ nhìn cái bóng to lớn ngồi lặng như tượng đồng dưới ánh đèn xiêu vẹo.

Lâm châm thuốc, đầu cúi, mặt tối sầm. Một làn khói bay lên từ khóe môi, tan vào không khí lạnh của đêm.

Anh không quay lại nhìn khách. Giọng anh cất lên khàn khàn, từng chữ như gãy ra:

– "Được. Một triệu."

Chỉ hai chữ.

Nhưng như đổ ập một tảng đá lớn khỏi vai. Nặng nề. Lạnh lẽo. Và cũng... nhẹ nhõm theo một kiểu đáng sợ.

Tên khách thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa mua được thứ mình ao ước từ lâu. Gã bước chầm chậm lại gần, tay mò vào túi áo, lôi ra tập tiền dày rồi đếm nhanh. Lâm vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn xuống bàn tay chai sần đang cầm điếu thuốc cháy đỏ. Anh không nhìn tiền. Anh đang nhìn vào chính lòng bàn tay mình – nơi bao năm nay chỉ dùng để giữ tay lái, ôm con, gồng gánh hàng hóa... giờ sắp làm một việc khác. Rất khác.

"Vì con."

"Vì Hạnh."

"Vì gạo, vì sữa, vì tiền học thêm..."

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

– "Đi đâu?"

Tên khách đáp, giọng háo hức:

– "Có cái nhà trọ giờ này trống, đầu hẻm kia, rẽ trái, em lo hết."

Lâm gật đầu.

Chiếc xe lại nổ máy. Tiếng động cơ bình bịch vang lên giữa con hẻm trống như tiếng thở dài của một linh hồn chấp nhận đánh đổi. Bóng chiếc xe lướt đi trong màn sương mỏng, kéo theo một người đàn ông lực lưỡng với ánh mắt đã thôi giận dữ... mà chỉ còn trầm.

Tối đó – Lâm đã tự bước qua một lằn ranh mà chính anh tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới.

Tự nguyện. Nhưng không hẳn bằng lòng.

-------

Chiếc xe cà tàng lọc cọc dừng lại trước bãi giữ xe nhỏ nằm sau lưng dãy nhà nghỉ ba tầng cũ kỹ. Biển hiệu loang lổ ánh đỏ nháy nháy yếu ớt, hắt xuống mặt đất những vệt sáng vằn vện như vết chém. Xung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng ve đêm và tiếng gió xạc xào thổi qua mấy tán cây hoang mọc sát mé tường rào.

Lâm tắt máy, bước chậm xuống xe, hơi thở anh nặng hơn thường lệ, không phải vì mệt, mà vì tim đang đập chậm một cách kỳ lạ. Cứ như thể bản thân vừa bước vào nơi không còn lối quay lại. Anh kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống cằm, cặp mắt sẫm màu đảo nhanh khắp xung quanh – một thói quen của người hay sống ngoài đường, quen cảnh đề phòng.

Gã khách đã đứng chờ, chìa tay chỉ lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Lâm không nói gì, bước theo sau. Mỗi bước chân anh như nặng trĩu, đôi dép tổ ong phát ra tiếng lẹp xẹp khô khốc, vang vọng giữa hành lang gạch men loang lổ mùi thuốc tẩy và nước ẩm lâu ngày.

Mỗi bậc thang là một cơn giằng xé trong đầu anh.

Mày đang làm cái gì vậy, Lâm...?

Nhưng rồi lại có tiếng khác trong đầu – giọng khàn của Huy, ánh mắt của vợ lúc ho sặc trong đêm mà vẫn ráng cười với con, khuôn mặt của thằng Lĩnh hôm bữa nói nhỏ: "Bố Bự ơi, lớp con đóng tiền học nha..."

Anh siết nhẹ bàn tay.

Phòng số 204.

Gã khách đẩy cửa. Ánh đèn neon trắng lạnh hắt ra làm gương mặt Lâm càng thêm gai góc – cái cằm lởm chởm râu, đường nét thô ráp, từng giọt mồ hôi rịn quanh cổ khi anh đứng yên một nhịp thật lâu trước ngưỡng cửa.

Bên trong chỉ là chiếc giường đơn, chiếc bàn nhựa và một quạt trần cũ kêu rè rè.

Gã khách quay lại, đưa tiền  – đúng một triệu.

Lâm không đếm. Cầm lấy, đút túi. Tay vẫn run nhẹ.

Gã khách ngồi xuống giường, đôi mắt ngấu nghiến như thể không muốn bỏ lỡ từng cơ bắp đang giãn căng dưới lớp áo sơ mi rẻ tiền. Nhưng Lâm thì không nhìn gã. Ánh mắt anh vẫn hướng về một điểm vô hình trong khoảng không.

Và rồi – trong một khoảnh khắc dường như rất chậm, Lâm đặt chiếc nón bảo hiểm xuống mặt bàn. Động tác anh dứt khoát, nhưng lại không mang vẻ sẵn sàng. Chỉ đơn giản là chấp nhận.

Bàn tay anh kéo nhẹ chiếc áo ra khỏi người.

Ánh đèn phản chiếu lên thân thể cường tráng, rám nắng. Vết xăm đầu hổ gầm gừ trên bắp tay trái như muốn nhảy ra khỏi da thịt. Những vết sẹo mờ chạy lăn tăn nơi mạng sườn, dấu tích của một đời mưu sinh. Gã khách như nín thở.

Lâm vẫn im.

Anh đặt áo sang một bên, rồi ngồi xuống mép giường – không chạm vào ai, cũng chẳng hướng mắt đến gã đàn ông đang khao khát.

Anh ngồi đó – như một pho tượng gỗ sống, lặng thinh, mặc cho không khí trong phòng bắt đầu đổi chiều.

Và trong sâu thẳm, giữa tiếng quạt quay đều đều, Lâm chỉ nghĩ về một điều.

Đây là lần đầu... nhưng có lẽ... chưa phải lần cuối.

-------

Gã khách – cao lớn, quần tây sơ mi lịch sự, tóc vuốt ngược bóng mượt – đang từ tốn quỳ xuống giữa hai đùi của Lâm. Mùi nước hoa đắt tiền trên người hắn hòa lẫn với mùi mồ hôi đàn ông nồng gắt từ Lâm tạo thành thứ hương khó diễn tả, khiến chính gã cũng phải khựng lại một nhịp, hít sâu. Gã hít gần vào ngực Lâm, phả một hơi dài lên khoảng lông xoăn rậm giữa hai vú, rồi áp mặt vào.

— "Thơm... đúng kiểu tao thích..." – gã lẩm bẩm như một kẻ nghiện.

Lâm nhắm mắt, ngửa cổ dựa ra sau tường, hai tay chống nhẹ ra sau giữ thăng bằng, hai chân vẫn mở rộng, cơ đùi nổi gân gồ lên vì đang căng. Gương mặt bặm trợn ấy bỗng chùng xuống, gò má nhăn lại nhẹ khi gã khách dùng lưỡi liếm chậm một đường dài từ khe ngực lên núm vú bên trái. Tiếng chóp chép vang lên khi gã ngậm lấy một bên núm to tròn, thô ráp, mút chặt.

— "Aaa... mút vừa thôi, đau đấy..." – Lâm khẽ rên, giọng trầm khàn pha chút gắt gỏng, nhưng lại không hề đẩy hắn ra.

— "Vú to vầy... không mút thì phí... Bự gì đâu mà ngon, đàn ông mà hút vào như muốn nổ miệng..." – gã khách vừa mút vừa rên, tay xoa lên từng múi bụng gồ ghề của Lâm.

Núm vú bên trái bị gã day tròn bằng đầu lưỡi, mút sâu đến ọc ọc mỗi khi hút mạnh, tay gã thì miết xuống bụng dưới, luồn vào cạp quần cộc đang phồng căng. Lâm rùng mình, cắn chặt răng, cổ họng phát ra tiếng ưm... trầm khàn như dằn lại khoái cảm đang len sâu từng lớp thịt trong người.

— "Một triệu chứ gì... làm thì làm mẹ nó đi, đừng có nhây..." – Lâm thở phì ra, câu nói thô ráp nhưng giọng lại mềm đi thấy rõ.

Gã khách không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục bú núm vú bên phải, cái lưỡi nóng ẩm cứ đảo liên tục khiến Lâm phải hất nhẹ mông lên như phản xạ, quần cộc trượt nửa vời để lộ cây hàng thô dài nằm oằn xuống bụng dưới. Đầu lưỡi hắn miết sát mép vú rồi hút phụt một cái dài, tiếng phát ra rõ như vặn nỗi thèm khát lên cao.

Hai tay hắn chống lên đùi Lâm, vân vê làn da đầy lông rậm và mồ hôi. Từ đầu đến ngực, bụng rồi hạ thể, tất cả như được gã lau sạch bằng môi và lưỡi. Khi gã lần tay xuống dưới, kéo quần của Lâm ra khỏi hông, để toàn bộ cây hàng to bự thô sần bung ra ngoài, Lâm khẽ rít lên một tiếng hự..., không vì khó chịu, mà vì bất ngờ trước cái lạnh của không khí khi phần hạ thể được giải phóng hoàn toàn.

Gã khách hít mạnh, mặt gần sát gốc hàng.

— "Bự vầy... biết bao nhiêu người mơ mà không dám sờ..." – hắn thì thầm như nói với chính mình.

Lâm vẫn ngồi im, hai tay chống sau, đôi mắt hé mở nhìn trần nhà, miệng khẽ nhếch cười nửa miệt thị nửa cam chịu. Gã khách cúi đầu, môi chạm nhẹ vào rìa bìu dày rậm, rồi dần kéo từng đoạn dài từ dưới lên, liếm thành rãnh giữa, lên đến đầu khấc – nơi đã đỏ au, ướt bóng.

Chóp chép...
Ọc... ọc...
Tiếng môi và lưỡi ướt át vang khắp phòng.

Lâm gồng nhẹ bụng, từng thớ cơ căng như đá tảng. Một tay hắn đỡ gốc cây hàng, tay còn lại mò ra phía sau, giữa rãnh khe mông nứt nẻ vì mồ hôi và bụi đường. Lỗ nhỏ – nơi chưa ai chạm vào ngoài vài khách lâu lâu – giờ khẽ co lại khi đầu ngón tay gã khách dí sát.

Lâm rít lên:

— "Đừng có chơi kiểu đó à... tôi chưa có... mấy trò sau..."

— "Chỉ xoa ngoài thôi... cho nó quen mùi..." – gã khách thủ thỉ, rồi liếm từ cuống hàng xuống đến sát mép lỗ nhỏ.

— "Ư...m..." – Lâm bật ra tiếng, mồ hôi vã trên trán, cổ gân guốc nổi lên khi cảm giác xa lạ đó tràn qua.

Cái lưỡi gã khách cứ liếm miết, từ rìa bìu lên khe hậu, từng nhịp liếm – mút – thở của hắn hòa lẫn với tiếng rên nghèn nghẹn từ người đàn ông to lớn. Lâm siết chặt mép giường, đầu ngửa ra sau, cổ họng bật từng nhịp ư... á... không dằn được.

Gã khách chậm rãi rút lưỡi, ngẩng lên nhìn cây hàng đang đỏ bừng của Lâm:

— "Tôi trả một triệu không phải để làm nhanh... mà để được thưởng thức từng chút một của cái thân xác bự này."

Lâm mở mắt, ánh nhìn lờ đờ như bị thôi miên, gằn khẽ:

— "Vậy thì... mày cứ làm đi... làm cho đủ giá..."

-------

Lâm vẫn ngồi im như tượng đá, hai tay chống ra phía sau, ngửa đầu, ánh mắt lạc vào mảng trần nhà loang lổ ánh đèn. Cơ thể bự con ấy giãn ra thành từng khối cơ săn chắc, vai rộng như chắn cả gian phòng, hai chân vẫn mở rộng, mặc cho gã khách ngồi giữa, dùng cả hai tay mà vẫn không ôm hết được khúc hàng đang dựng ngược cong nhẹ lên như một khúc gỗ già mùi vị.

Gã áp sát miệng, mút lấy mút để phần đầu khấc đỏ au ấy, từng tiếng chóp chép ướt át vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Mỗi lần gã hút sâu, cổ họng hắn phát ra âm thanh ọc ọc... ọc... như muốn nuốt trọn nhưng lại không kham nổi, chỉ dừng ở phân nửa rồi phải rút ra thở dốc, nhưng mắt vẫn long lên như kẻ đói.

— "Khúc này... dày thật... cái này... đúng là khủng bố thiệt..." – hắn vừa nói vừa liếm dọc sống thân hàng, miệng dính nhớt, mắt nhìn ngước lên như kẻ mê mẩn thần thánh của chính mình.

Lâm không trả lời, chỉ thở phì ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng, hai bên vú to nảy lên theo nhịp thở. Hai núm vú của anh – thô, đậm, hơi xệ – vẫn còn dính nước miếng của gã, sáng lên dưới ánh đèn như hai mục tiêu đang bị đánh dấu. Gã khách ngước lên mút tiếp, lần này vừa liếm núm phải vừa kéo nhẹ bằng môi, nút thành tiếng phụt phụt, mỗi cú hút đều khiến Lâm phải rùng mình nhẹ, lưng khẽ cong lên trong phản xạ.

— "Ư... đừng kéo... rách mẹ nó ra bây giờ..." – anh bật một câu rít qua kẽ răng, nhưng vẫn không hề nhúc nhích hay đẩy ra. Tay anh chỉ siết nhẹ nệm, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Trong khi môi gã đang dán chặt lấy từng centimet trên người Lâm, tay phải hắn đã len xuống phía sau lưng mình, mò dần đến khe mông. Gã hơi rướn người, ngồi lệch một bên, để tay tự do trườn vào giữa hai bờ thịt nóng của chính mình. Đầu ngón tay thấm nước miếng từ miệng, rồi ấn sát vào lỗ nhỏ đang khẽ co bóp vì hồi hộp và khao khát.

— "Ư... chặt thế... chỉ nghĩ tới cái của ông là muốn tự dãn ra rồi..." – gã rên rỉ, vừa day nhẹ quanh rìa lỗ, vừa mút lấy mút để cây hàng bự của Lâm.

Tiếng chóp chép từ miệng gã hòa lẫn tiếng lạch bạch nhè nhẹ mỗi lần tay chạm vào phần khe của chính mình. Hắn luồn hai ngón vào, nhấn sâu vào, mắt vẫn dán chặt lấy vật đàn ông của Lâm đang giật nhẹ mỗi lần lưỡi hắn liếm ngang rãnh đầu.

Lâm ngửa cổ, mắt hơi nhíu, hơi thở dồn dập hơn.

— "Tự làm gì đó dưới kia vậy... muốn tự đón hả..." – anh hỏi mà giọng lửng lơ, như nửa biết rõ, nửa khinh khỉnh.

— "Muốn... không chịu nổi nữa... tôi phải tự chuẩn bị... chứ cái này mà vô không khéo là rách mẹ nó lỗ..." – giọng gã khách thở hổn hển, tay vẫn không dừng.

Hai ngón tay hắn ra vô nhè nhẹ, tạo nên âm thanh nhóp nhép... nhóp nhép... hòa với mùi cơ thể dày đặc trong phòng. Trên nệm, Lâm vẫn ngồi vững như khối đá nóng hầm hập, mồ hôi bắt đầu túa trên trán, chảy dọc sống lưng, thấm xuống khe mông khiến bắp đùi ướt đẫm. Thân thể anh như một khối lửa, to nặng, sẵn sàng giáng xuống bất kỳ ai dám dâng lỗ ra mà chịu đựng.

Gã khách ngước mặt lên, miệng bóng nhẫy, mắt đỏ ngầu:

— "Để tôi... ngồi lên... ông khỏi làm gì hết, chỉ cần để nguyên như vậy... tôi chịu được..."

Lâm liếc nhìn xuống, cái nhìn của một kẻ biết rõ mình đang là trung tâm thèm khát. Anh nhếch mép:

— "Tự làm thì ráng chịu..."

Gã khách không đáp, chỉ rút tay ra, thoa một lượt nhớt từ miệng xuống cây hàng, rồi xoay người lại, ngồi dạng chân lên nệm, đối mặt với thân thể vạm vỡ của Lâm, tay hắn lần mò nắm lấy cây hàng to bự ấy mà canh ngay giữa khe mình.

Lỗ nhỏ – ướt bóng, đang khẽ giật giật – bắt đầu chạm vào đầu khấc nóng hổi. Hắn hít sâu một hơi dài...

— "A... trời ơi... mới đụng vô đã muốn lún sâu... ông... đừng nhúc nhích nha..."

Lâm không trả lời, chỉ liếc nhẹ mắt rồi ngửa cổ trở lại, hai tay buông lỏng sang hai bên, để mặc cho cả cái thân thể khổng lồ ấy trở thành chỗ tựa, chỗ đón lấy, chỗ dâng lên đỉnh của cơn khát xác thịt không tên.

---------

Khi phần đầu khấc đỏ au của cây hàng vừa mới chạm khe lỗ nhỏ căng bóng phía dưới mông gã khách, Lâm bất giác nhíu mày, giọng khàn khàn thốt ra một câu:

— "Khoan... đeo bao vô..."

Gã khách như khựng lại, ánh mắt long lên vì đang thèm khát bị kéo tụt xuống một chút. Cả người gã đơ trong một khắc, hai tay vẫn giữ chặt khúc hàng đang cứng đến nghẹn cổ tay, đầu gật nhẹ, như thừa biết đàn ông kiểu Lâm thì nói ra là phải làm theo.

— "Ừ... phải... tôi quên mẹ nó..."

Hắn loay hoay rút chiếc bao từ túi quần vứt bên cạnh, xé vội, ánh mắt liếc xuống cây hàng vẫn đang ngẩng cao giữa hai đùi Lâm. Khi gã trượt lớp bao lên, tiếng sột soạt vang nhỏ mà đầy căng thẳng, bởi lớp mủ cao su vừa chạm vào phần đầu khấc đã bị đùn lại bởi độ to và thô của vật đàn ông khổng lồ này. Gã ráng kéo, nhưng lớp bao trơn tuột như bất lực, chưa được nửa thân đã bị căng đến mức có thể bật ra bất cứ lúc nào.

— "Má ơi... cái này đúng là... đéo phải của người thường rồi..." – gã khách buột miệng, tay vẫn cố căng từng milimet, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, gân tay nổi bật.

Lâm chỉ khẽ nhếch mép, mắt liếc xuống cái bao đang căng như muốn rách.

— "Không vừa thì ráng, cái của tôi nó vậy giờ biết sao..." – giọng anh lầm lầm như trách nhẹ nhưng cũng chẳng cản.

Cuối cùng, chiếc bao cũng được cố định gần hết thân, đầu vẫn còn dư một đoạn chưa phủ hết. Gã khách thở mạnh, ngồi thụp xuống lại giữa hai đùi Lâm, hai tay nắm lấy đầu gối anh như tìm điểm tựa, rồi từ từ đưa lỗ nhỏ đang đỏ hỏn, nhớt bóng xuống canh đúng đầu khấc to tròn, nóng hổi đang phập phồng giật nhẹ theo từng nhịp mạch máu.

— "Từ từ... để tôi... vô... chậm thôi..."

Câu nói gần như là một lời dặn chính mình. Gã hít mạnh, rồi ngồi xuống, để lỗ nhỏ trượt dần lên phần đầu của cây hàng bự ấy. Tiếng phạch... nhẹ vang lên khi phần khấc đầu ấn vào được chút xíu, lỗ nhỏ giật mạnh như phản kháng, gã nhăn mặt, gồng cả hai đùi lại, mặt vặn vẹo.

— "A... trời má... nó... bự quá... rách... rách tới não..."

Lâm vẫn ngồi im, tay chống sau, chỉ hơi rướn bụng ra trước, trợ lực cho phần đầu hàng thúc nhẹ lên. Gã khách khựng lại, hít mạnh, rồi ráng ngồi thêm một chút nữa. Phần đầu to tròn đã lọt vào được trong vòng cơ đầu tiên, khiến cả mông gã run lên bần bật. Tiếng ư...ưm... nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng hắn, mồ hôi vã như tắm.

— "Chịu... chịu không nổi... cái khúc này... làm như muốn cắm thẳng lên tới ngực..."

Gã lẩm bẩm, rồi rướn xuống lần nữa, cả cơ thể gã run bần bật, sống lưng cong lên, hai tay bám lấy đầu gối Lâm như sắp bẻ gãy. Cây hàng từng chút một, từng tất một, ấn sâu vào trong cái lỗ nhỏ đỏ hỏn kia, mỗi nhịp trượt vào lại kéo theo tiếng bạch... bạch... dính dấp, rướm nhớt, mùi cơ thể trộn lẫn mùi cao su và mùi đàn ông đậm đặc trong không khí như có thể ép nghẹt cả lồng ngực người khác.

Lâm khẽ nhíu mày, thở ra một hơi nặng, cảm giác phần thân mình được bao lấy bởi một lớp thịt nóng, siết chặt, co bóp từng phân một như muốn bóp nát.

— "Làm gì mà run như cá mắc cạn vậy, vô hết đi..." – giọng Lâm khàn khàn, chậm rãi, trầm thấp đầy tính ra lệnh.

Gã khách cố nuốt nước miếng, ráng ngồi tiếp, từng đoạn thịt dày dặn của khúc bùi lún sâu hơn, cảm giác căng chướng lan thẳng lên tận đỉnh đầu. Gã há miệng, mắt trợn lên, cả thân người như muốn gãy gập vì cơn đau xen lẫn khoái lạc đang lan tràn.

Cuối cùng, sau một cú ngồi chậm rãi đến nghẹt thở, phần khúc bùi khổng lồ ấy đã vào gần như hết, chỉ còn gốc hàng đang dán sát lỗ nhỏ căng bóng, đỏ bừng và hơi run lên như đang muốn bật ra.

Gã khách thở hắt ra, toàn thân run lẩy bẩy như vừa thoát khỏi cơn mê dài.

— "A... vào hết rồi... mẹ ơi... cái gì... mà làm như có nguyên khúc gỗ chà vô ruột tôi..."

Lâm liếc xuống, tay đặt lên hông gã:

— "Giờ thì ráng giữ... tao chưa nhúc nhích gì đâu..."

Gã khách thở dốc, môi mím chặt, gò má giật nhẹ vì vừa chịu một cú dồn ép đầy tàn bạo lẫn khoái lạc. Lỗ nhỏ bên dưới vẫn còn giật từng nhịp, co rút bấu chặt lấy khúc hàng to bự như muốn học cách thích nghi.

Không gian trong phòng đặc quánh mùi da thịt, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ đều mang theo ma lực khiến thời gian như ngừng lại.

----------

Cây hàng to lớn, cứng như đá, dày như khúc gỗ thô mộc của Lâm giờ đây đang ghim trọn trong thân dưới gã khách, khiến từng thớ cơ ở đùi, ở lưng, ở mông hắn run lên từng đợt. Lỗ nhỏ của hắn – đã được chuẩn bị nhưng vẫn chưa từng nếm trải kích cỡ thế này – đang căng giãn đến độ như có thể xé rách, từng vòng cơ bị ép mở ra quá mức, nóng hổi, đau buốt và căng cứng như có lửa đốt lan lên sống lưng.

Vậy mà hắn lại rên... lại run rẩy mà cười khẽ giữa từng tiếng ư... ưm... a... như mê dại. Hai tay hắn siết lấy bờ vai vạm vỡ của Lâm, rồi từ tư thế ngồi yên đón nhận, hắn bắt đầu dập — ban đầu chậm, sau rồi mỗi cú lại mạnh hơn, sâu hơn, từng nhịp bạch... bạch... bạch... vang rền trong phòng nhỏ ẩm nóng.

Tiếng thịt chạm thịt, tiếng da bắp va vào nhau, tiếng rên nghèn nghẹt vọng ra từ cổ họng gã khách đang không ngừng trượt lên trượt xuống trên cây hàng bự không tưởng ấy, tất cả quyện vào nhau thành một bản nhạc xác thịt đầy thèm khát và hoang dại.

— "A... trời ơi... nó sâu quá... tôi chịu không nổi... tôi nghiện cái này mất..." – gã bật ra, giọng khản đặc, mặt nhăn nhó giữa từng cú hạ mông, lỗ nhỏ co bóp dữ dội như cố vắt kiệt từng nhịp vào của khúc bùi thô ráp.

Lâm vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, hai tay đặt xuôi bên hông, ánh mắt nhìn lơ đãng trần nhà, đôi môi hé mở chỉ để thở ra những nhịp phà phà trầm khàn. Mồ hôi chảy theo từng rãnh cơ từ ngực xuống bụng anh, chạm rốn rồi rớt từng giọt xuống bẹn, thấm vào mông gã khách đang dính sát như dán.

Gã cúi đầu xuống, miệng hắn lập tức tìm lại hai núm vú to đen sậm của Lâm, vừa mút vừa hút như đứa trẻ đói sữa, cái lưỡi quấn trọn lấy núm vú bên phải rồi liếm thành hình tròn, rồi hút chặt như muốn lôi nó vào tận cổ họng. Tiếng chóp chép... chụt chụt... vang lên đều đều khiến toàn thân Lâm giật nhẹ từng nhịp.

— "Vú ông... vừa to vừa thơm... cái vú gì mà dai dữ vậy... mút mãi không chán..." – gã rên như dại, nước miếng dính từ ngực đến cằm.

Lâm khẽ nhếch môi cười, giọng khàn nhưng ấm:

— "Mày mê thật rồi... cả cái lỗ cũng vậy... siết tao như muốn nuốt sạch luôn rồi..."

Gã khách không đáp, chỉ càng dập mạnh hơn, cú nào cú nấy đều rút gần hết rồi nhấn thẳng xuống, khiến mông hắn bật lên rồi lại đập xuống rầm rập, tiếng bạch... bạch... bạch... vang dồn, mỗi nhịp đều sâu đến tận đáy, lỗ nhỏ đỏ bừng như bông hoa bị chà xát thô bạo mà vẫn dâng hiến hết mình.

Hai bàn tay gã lần lên bụng Lâm, vuốt dọc từng rãnh cơ, rồi lần lên vòm ngực rộng như mặt trống, mút tiếp núm còn lại, vừa bú vừa rên, lưỡi xoay vòng rồi day vặn bằng môi, phát ra tiếng chụt... ọc ọc... mỗi lần hít mạnh.

Lâm lúc này đã bắt đầu thở dồn hơn, ngực phập phồng, mặt hồng lên nhẹ vì máu dồn, nhưng vẫn không hề động thân. Anh để mặc cho gã khách thỏa thuê dùng thân mình, lấy cây hàng anh mà trút lên những cơn đói, cơn khát lâu ngày bị đè nén.

— "Ông đúng là... đúng là hàng hiếm... vú ông... hàng ông... lỗ tôi muốn banh luôn rồi..." – giọng gã nấc nghẹn, hai đùi hắn run lên như sắp rã, nhưng vẫn ráng dập, vẫn mút, như một con nghiện đã mất kiểm soát.

Từng đợt mông va xuống, từng tiếng rên bật ra từ cổ họng hắn như hòa cùng hơi thở nóng hầm hập tỏa ra từ Lâm — người đàn ông to lớn, vạm vỡ, đang ngồi bất động như núi mà vẫn khiến cả thân xác đối phương mê dại lún sâu không dứt.

-------

Gã khách vẫn không ngừng nhún, từng cú dập sâu đến tận gốc như thể muốn khắc ghi khúc bùi dày cộm ấy vào tận cùng cơ thể mình. Mỗi lần trồi lên rồi giáng xuống, lỗ nhỏ của hắn lại phát ra tiếng phạch... phạch... đẫm đặc, dính nhớt, rên rỉ hòa vào nhau thành một cơn lốc xác thịt đắm chìm. Đôi mắt hắn đã long lên, cổ căng gân, lưng ướt đẫm, nhưng thân thể vẫn bám chặt lấy Lâm mà giã đều, như thể đây là lần đầu tiên... và có thể là lần cuối cùng trong đời được cảm nhận một người đàn ông bự đến thế.

— "A... a... trời ơi... nó nẩy sâu vô... nóng quá... hàng ông... đụng tới tim tôi rồi..."

Lâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, cơ thể to lớn như tượng đồng đang bị xâm chiếm bởi từng cú thúc từ gã khách. Nhưng giờ đây, từng múi cơ trên người anh đã siết lại rõ rệt, ngực phập phồng dữ dội, gò má đỏ ửng, hai tay chống ra sau bắt đầu siết chặt ga giường hơn, đầu hơi rướn về trước, mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, bắp tay giật khẽ. Mồ hôi chảy thành dòng từ hai bên thái dương, qua cổ, trượt theo ngực xuống tận rốn.

— "Ư... Ưm... Tao... sắp..." – giọng anh bật ra từ cổ họng như một tiếng gầm nghèn nghẹn, khản đặc vì kìm nén.

Gã khách nghe thấy câu ấy liền rên lớn, hai tay đặt lên ngực Lâm mà chống lấy, rồi nhấn mông xuống nhịp nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, tiếng bạch bạch bạch vang lên liên hồi, không gian dồn dập như trống trận, mặt hắn cũng giật giật từng hồi vì cảm nhận rõ rệt cây hàng bên trong mình đang phồng to, nóng ran, giật liên hồi như muốn bắn tung lửa.

Lâm rùng lên một cái.

Chỉ một cái co giật nhẹ ở phần đùi, một cái ngửa đầu ra sau mà cắn răng rên ư...a..., là đủ để gã khách hiểu thời khắc đó đã đến. Hắn lập tức rướn dậy, đứng phắt lên, hai tay run run lột bao cao su ra khỏi thân hàng đang căng phồng tím ngắt, lớp cao su trơn tuột, dính sệt, bật ra như nứt vỏ, rồi rơi xuống sàn.

Gã không nói gì, chỉ cúi đầu, mở to miệng, ngoạm trọn cây hàng ấy vào cổ họng. Mùi mồ hôi, mùi da, mùi dục vọng quyện thành một khối nóng bỏng khiến miệng hắn run lên bần bật. Miệng hắn ngậm sát tận gốc, môi ép vào vùng lông xoăn rậm của Lâm, còn tay thì đặt lên đùi anh, giữ cho chắc.

— "Ư... á... má ơi... sắp... bắn rồi... ráng mà nuốt..."

Tiếng Lâm gầm nhẹ trong họng, bàn tay anh thả xuống đặt lên đầu gã khách, ấn nhẹ, như dồn cả sức lực vào cú trào đang cuộn trong gốc hàng. Rồi, trong nhịp giật đầu tiên, cả thân thể anh siết chặt lại, bụng gồng cứng như đá, ngực trương lên như mặt trống, đầu ngửa hẳn ra sau, cổ gân nổi lên rõ mồn một.

— "Ư... ưm... nnnnngh..."

Ọc... ọc... ọc...

Dòng nóng hổi phun vào tận trong cổ họng gã khách, từng đợt, từng đợt, đầy, dày, nóng rát. Hắn bị bất ngờ, mắt trợn lên, tay bấu lấy đùi Lâm, nhưng vẫn không nhả, chỉ nuốt vội từng đợt đặc sệt đang tuôn xối xả xuống cổ họng mình. Cổ hắn giật nhẹ theo từng đợt nuốt, mồ hôi lấm tấm quanh trán, mặt đỏ bừng, lỗ nhỏ phía dưới vẫn còn co giật theo từng luồng cực khoái đang đè nén từ khúc hàng to tướng kia.

Cây hàng của Lâm vẫn còn giật nhẹ trong miệng hắn, từng nhịp cuối cùng dồn lại, rồi khẽ mềm dần. Lâm thở hắt ra một tiếng, dài, sâu, như một con thú rừng vừa gầm lên thoả mãn.

— "Phù... mẹ nó... lâu lắm rồi mới xả được đã vậy..."

Anh lẩm bẩm, một tay vuốt mặt, tay còn lại xoa xoa vùng bụng ướt đẫm mồ hôi, còn gã khách vẫn ngồi dưới, môi dính nhớt, mắt đỏ hoe, lưỡi liếm quanh miệng như không muốn phí một giọt nào, ngước nhìn Lâm như nhìn một thần linh vừa ban lộc.

— "Của ông... thiệt là... không ai so được..."

Lâm chỉ cười khẽ, khàn đặc, gằn lên:

— "Vậy thì nhớ kỹ... đây là của bố bự mày đó..."

---------

Gã khách vẫn quỳ trước thân thể trần trụi vạm vỡ ấy, mặt lem nhem mồ hôi, nước miếng và thứ chất đậm đặc vừa nhận lấy trong miệng. Hắn chưa muốn rời, ánh mắt vẫn dán chặt vào cây hàng khủng vừa mới trút xong cơn cực khoái đầy mãnh liệt. Dù đã mềm bớt nhưng khúc bùi ấy vẫn dài, vẫn dày, vẫn lừng lững đầy mùi đàn ông nồng đượm khiến gã không thể cưỡng lại.

— "Cho tôi... mút thêm lần nữa... thiệt thèm..."

Không chờ Lâm gật đầu, hắn đã cúi xuống, miệng há ra ngậm lấy cây hàng, liếm nhẹ từ gốc tới đầu như muốn vét nốt từng tàn dư của khoái cảm. Lưỡi hắn lướt chậm, vòng quanh rãnh khấc, đầu môi quấn lấy như liếm cây kẹo quý giá, tiếng chóp chép... lại vang lên, ướt át, tham lam, đầy mê đắm.

Lâm thở dài khẽ, chẳng nói gì, chỉ tựa lưng ra sau, đôi mắt lim dim, để mặc cho người đàn ông kia tận hưởng lần cuối. Cơ thể to lớn của anh vẫn đẫm mồ hôi, từng thớ thịt bóng lên dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc ngắn rối bời, khuôn ngực rộng phập phồng đều đặn như sư tử vừa ngủ sau một trận cắn xé.

Một lúc sau, gã khách cuối cùng cũng chịu nhả ra, lau miệng bằng mu bàn tay, rồi ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Cả hai ngồi im như thế một lúc, chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch cùng mùi đàn ông nồng nặc trộn trong không khí ẩm mùi rượu, mồ hôi và dịch xác thịt.

Rồi gã khách đứng dậy trước, nhặt từng món quần áo từ sàn, mặc vào lại. Áo sơ mi được kéo qua người, cúc cài hơi run vì tay vẫn còn mỏi, quần tây xộc xệch được giật lên, dây nịt xiết nhẹ vào bụng.

Lâm cũng dần đứng dậy, với áo thun xám nhàu nhĩ từ đầu giường mặc vào, tay vuốt lại mái tóc lộn xộn rồi bước ra mở cửa. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhà nghỉ nhỏ nằm khuất sau bãi xe quen thuộc. Đêm đã khuya, đường vắng lặng, ánh đèn vàng hiu hắt in bóng hai người đàn ông cao lớn bước ra từ ngõ tối.

Lâm nổ máy xe, gã khách ngồi phía sau, im lặng suốt cả quãng đường. Mãi đến khi dừng trước một ngôi nhà lợp mái tôn có hàng rào sắt thấp, gã mới bước xuống, sửa lại cổ áo, rút từ ví ra ba tờ năm trăm ngàn, đưa tới trước mặt Lâm.

— "Đây... thêm năm trăm nữa... vì hàng khủng."

Gã cười khẽ, nụ cười như một người vừa được ban thưởng thứ ma túy mạnh nhất mà hắn từng biết.

— "Tôi tên Lập. Cần tiền cứ liên hệ. Tôi không tiếc."

Nói rồi gã xoay người, bước vào cổng, bóng khuất dần sau lớp cửa sắt khép hờ. Lâm im lặng nhìn theo, tay nắm chặt ba tờ tiền đã nhàu một chút. Một thoáng gió đêm thổi qua làm áo anh phập phồng, mùi mồ hôi cũ vẫn còn vương nơi cổ.

Anh nhét tiền vào túi áo khoác, quay đầu xe lại, nổ máy. Tiếng pô nổ giòn, ánh đèn xe rọi sáng một khoảng hẻm trước khi chiếc xe ôm gầm gừ phóng đi giữa màn đêm.

Lâm không nói gì.

Chỉ là một đêm nữa.

Về nhà thôi, Bố Bự.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com