Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Đêm đó, trời oi.
Lâm cho xe tấp vào một gốc vắng, nơi ánh sáng từ bóng đèn đường cũ chỉ vừa đủ mờ ảo để anh nghỉ ngơi đôi chút, cũng là chỗ quen thuộc mà anh hay đậu vào những hôm về trễ – bên hông bãi rác nhỏ, cách xa quán nhậu chừng vài chục bước chân nhưng đủ để tiếng ồn nhòe nhòe vào tai mà không gây nhức đầu. Anh dựng chống xe, ngả lưng dựa vào yên, chân duỗi ra thoải mái, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi lưng dính chặt vào da, mùi thuốc lá và mùi người quyện lại nồng nặc.

Trên tay là ly cà phê mang theo, giờ đã lạt vị. Anh vẫn nhấp từng ngụm nhỏ, mắt lim dim, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay sần chai. Cái bóng gã ngồi đó – thân hình to lớn, đầu tóc húi gọn, tay chân xăm trổ rám nắng – trong ánh sáng lờ lờ, lại càng nổi lên cái dáng bặm trợn, thứ vẻ đẹp gai góc mà không phải ai cũng có gan tiến lại gần.

Từ quán nhậu ồn ào đèn sáng phía bên kia đường, một gã đàn ông mặc sơ mi trắng tay xắn, cà vạt lỏng hờ, đang cười nói với đám bạn nhậu, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía Lâm. Gã dáng thư sinh, mặt mũi sáng sủa, mắt còn vết kính – nhìn qua biết liền là dân công chức hoặc văn phòng, có vợ con đàng hoàng. Nhưng không hiểu vì sao, từ lúc vừa ngồi xuống, mắt hắn cứ bị hút bởi cái bóng to lớn đang ngồi im lìm hút thuốc bên kia bóng đèn đường.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, bảo bạn đi vệ sinh rồi lặng lẽ băng qua đường, bước về phía Lâm. Men rượu đã khiến máu nóng, nhưng thứ khiến chân hắn cứ tiến dần về phía gã xe ôm kia, không đơn giản chỉ là men – mà là cái cảm giác vừa run, vừa khao khát, vừa... thèm.

Lâm vẫn ngồi im, nhưng từ xa đã thấy có bóng người lạ bước đến. Anh nheo mắt, khẽ nhấc điếu thuốc lên rít thêm hơi nữa, khói lẫn vào đêm. Đến khi người đàn ông dừng lại trước mặt, Lâm ngước mắt nhìn.

"Ê... xe ôm hả anh?" – Gã văn phòng lên tiếng, giọng cố giữ bình thường nhưng vẫn không giấu được chút run.

"Ờ, chạy về đâu?" – Lâm đáp gọn, mắt nhìn sơ qua. Bộ sơ mi trắng giờ đã hơi nhăn, cổ áo thấm mồ hôi, nhưng vẫn toát lên cái mùi lịch sự... và có tiền.

"Không... tôi... tôi không đi đâu. Chỉ là... thấy anh ngồi đây, một mình... tôi đang say... muốn ngồi nói chuyện chút được không?"

Lâm nhướng mày. Gã đã gặp nhiều kiểu khách, nhưng kiểu này thì ít – lịch sự, mặt sáng, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn lom lom xuống ngực anh qua lớp áo ba lỗ ướt mồ hôi. Lâm cười khẩy, rít thêm hơi thuốc rồi phun khói qua một bên:
"Nói chuyện? Đêm rồi... trai có vợ không về nhà mà đòi nói chuyện với tôi? Nói thiệt đi, muốn gì?"

Gã đàn ông khựng lại, mím môi. Một lúc sau, hắn ngồi xuống bậc thềm gần đó, chỉ cách Lâm chưa tới một mét. Hắn rút khăn giấy ra lau mặt, cố bình tĩnh rồi nói nhỏ, giọng khàn khàn:
"Tôi biết anh là ai... người ta gọi là Bố Bự đúng không?"

Lâm nheo mắt nhìn.
"Rồi sao?"

Gã khẽ cười, mắt liếc nhanh xuống phần hạ bộ căng phồng lộ rõ nơi lớp vải quần jeans cũ kỹ, rồi lại nhìn lên gương mặt rám nắng, đầy vết nhăn của người đàn ông từng trải trước mặt.
"Tôi nghe... nói rồi. Có người từng... được anh cho... mượn sức... một đêm."

Lâm không nói. Anh rít nốt điếu thuốc rồi dụi tàn vào mặt xi măng, nhấc mông ngồi thẳng hơn, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn gã đàn ông kia bằng nửa con mắt:
"Biết thì biết. Nhưng không rẻ đâu. Không phải thằng nào có vợ con mà thèm trai cũng được ngồi gần vậy hoài đâu."

Gã ngẩng lên, ánh mắt đã khác – có chút gì đó van nài, chút gì đó dạn dĩ khi men rượu kéo vào, và cả một đợt dồn nén muốn bung ra.
"Bao nhiêu cũng được... tôi không thiếu... chỉ cần... được nếm một lần... cái mùi của anh."

Không khí bỗng dưng đặc lại. Lâm vẫn im lặng, rồi bất ngờ đưa tay kéo vạt áo ba lỗ lên khỏi rốn, để lộ phần bụng săn chắc và đường lông bụng thô ráp kéo xuống tận thắt lưng – đôi mắt anh chậm rãi quan sát phản ứng của gã.

"Muốn nếm thiệt thì lại gần... thử đi... rồi biết có chịu nổi không."

----

Quý im lặng trong vài giây. Cái khoảng cách gần ngay đầu gối của Lâm khiến hơi thở hắn bắt đầu rối loạn. Cổ họng khô khốc. Cơ thể đàn ông đối diện đang phơi lộ nửa phần bụng rám nắng, gân guốc, thấp thoáng mùi thuốc lá trộn mồ hôi, mang cái mùi thật sự của lao động, của người cha lam lũ, nhưng không hiểu sao lúc này lại quá đỗi khiêu khích.

Không nói thêm, Quý chồm người tới, hai tay run nhẹ khi đặt lên đùi Lâm – đùi anh vạm vỡ, gân nổi cuồn cuộn dưới lớp vải jeans cũ kỹ, thô ráp, như thể sẵn sàng kẹp gãy cổ ai nếu anh muốn. Nhưng anh vẫn ngồi yên, ánh mắt dửng dưng, một tay chống vào yên xe, đầu hơi nghiêng, nhìn xuống hắn như nhìn một con thú đang ngửi mùi sắt nung.

"Khôn đó, thử từ từ thôi. Vợ con mày mà biết thì khóc hết nước mắt."
Lâm khẽ khịt mũi, giọng khàn khàn trêu chọc, không cười nhưng khoé môi hơi nhếch nhẹ.

Quý gật, nuốt nước bọt, rồi cúi thấp người xuống. Hắn thở nhẹ, mắt dừng ở phần hạ bộ của Lâm, nơi khúc đàn ông lớn đang hằn lên rõ mồn một dưới lớp quần, phập phồng nhẹ theo hơi thở của chủ nhân. Tay hắn đưa lên, run rẩy mở khoá kéo, rồi từ từ kéo xuống – từng chút, từng chút – cho đến khi cục nóng bên trong bật nhẹ ra, đầu khấc đỏ au lộ dưới ánh sáng mờ nhòe, làm Quý nuốt khan một cái rõ dài.

"Trời ơi..."
Quý khẽ buột miệng, như nói với chính mình. Hắn cúi thấp hơn, hít nhẹ – mùi da thịt dày, mùi quần lâu ngày không giặt kỹ, mùi mồ hôi đặc quánh từ nguyên ngày chạy xe – tất cả hỗn hợp lại thành một thứ khiến hắn run bắn cả người.

Rồi đầu lưỡi hắn khẽ thè ra, liếm một đường từ gốc lên đầu khấc, mềm mềm mà ướt át, đầu lưỡi run nhưng dính chặt vào từng gân máu lồi rõ nơi thân thịt thô dài ấy.

"Chóp... chép..."
Tiếng môi chạm da vang lên, đầu khấc của Lâm khẽ giật nhẹ, như có phản ứng.

"Ừm... liếm đúng vậy đó... đừng sợ, tao không có cắn đâu..."
Lâm nói, giọng khàn, bàn tay to đưa lên khẽ đè đầu Quý xuống thêm chút nữa.

Quý bắt đầu mút. Đầu tiên là đầu khấc – đỏ thẫm, mềm mịn nhưng dần cứng lên rõ rệt khi bị môi hắn ngậm vào sâu dần, rồi lưỡi bắt đầu xoay tròn, vòng quanh đầu khấc, rồi rút ra chậm rãi để liếm lại từ dưới gốc.

"Chóp chép... chóp chép..."
"Ực... ực..."

Hắn bắt đầu nuốt từng chút một. Mỗi lần sâu hơn lại khiến cổ họng hắn nghẹn, nhưng lại ham. Bàn tay bám chặt vào đùi Lâm, mồ hôi đổ xuống lưng áo sơ mi, thấm ướt nơi gáy. Hắn không nói một lời, chỉ chăm chú bú – chậm mà dứt khoát, dày dặn, như thể đang mút ra từng giọt tình từ cái phần đàn ông hoang dã nhất của Lâm.

Lâm ngửa cổ, một tay chống lên yên xe, thở ra nặng nề.
"Ừm... ngon... liếm kiểu đó, dân văn phòng mà dẻo lưỡi dữ..."
Anh trầm giọng, ngón tay day nhẹ lên gáy Quý như thưởng.

Quý bắt đầu đưa một tay xuống nắm lấy hai hòn trứng đen sẫm, thô nhưng đầy sinh lực, rồi từ từ hôn xuống dưới, luân phiên đưa đầu lưỡi liếm từng bên, vừa mềm vừa khẽ hút nhẹ vào miệng.

"Chóp... chóp chép... ọc..."
Tiếng môi, tiếng lưỡi ướt át vang rõ trong góc tối. Lâm giờ bắt đầu cựa nhẹ hông, từng nhịp rất chậm, từng cú thúc nhẹ vào sâu cuống họng Quý – như trêu chọc.

"Phạch... phạch... phạch..."
Từng cú hông dập nhẹ, chạm sâu vào họng, Quý mắt trợn nhẹ, nước mắt rịn ra khoé, nhưng vẫn không lùi. Hắn siết lấy hông Lâm, như tự dâng cả bản thân lên.

"Khà... bú kiểu đó mà nói không nghiện thì tao cũng không tin..."
Lâm gằn giọng, bàn tay giờ đã đè chặt đầu hắn, giữ lại cho cái khúc hàng to dài ấy ra vào đều đặn – chậm nhưng có lực.

Mỗi cú dập là một tiếng "ọc ọc" bật ra từ cuống họng của Quý, tay hắn giờ đã ướt nhẹp vì đỡ nước dãi tràn ra mép, đầu tóc rối bời, mồ hôi nhỏ giọt xuống bãi đất ẩm.

Lâm nhắm mắt. Hơi thở gấp gáp. Tay bấu mạnh vào thành xe.
"Ừ... ừm... tới rồi... mày ráng mà nuốt..."

Cơ bụng anh siết chặt, khúc hàng to bự giật mạnh vài nhịp trong miệng Quý rồi bắt đầu tuôn xối xả – từng đợt, từng dòng nóng hổi, đậm đặc, phun sâu vào cuống họng như muốn lấp đầy tất cả.

"Ực... ực... chóp..."
Quý nuốt trọn, từng dòng một, đến tận tia cuối cùng, vẫn không rút miệng ra. Hắn chỉ nhắm chặt mắt, để mặc tất cả tràn vào trong mình.

Một lúc sau, khi đã thôi co giật, Lâm nắm vai hắn kéo nhẹ ra, đôi mắt ngầu đỏ:
"Biết bú kiểu đó... chắc không phải lần đầu."

Quý không đáp, chỉ khẽ cười, tay run run đưa lên lau mép, rồi thì thầm:
"Từ giờ... nếu anh chịu... tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

----

Quý vẫn còn quỳ, tay vẫn đặt nơi đùi Lâm như chưa muốn buông. Cái đầu khấc vẫn còn ướt át nằm ngay sát mép môi hắn, thân nóng ấm ấy vừa xả ra đến tận giọt cuối cùng, vậy mà hắn vẫn còn thè nhẹ đầu lưỡi, rà thêm một vòng, liếm sạch từng vệt trắng đục còn dính bên ngoài, mút lại một lần nữa như sợ phí mất dù chỉ một giọt.

"Chóp... chép... ực..."
Âm thanh nhỏ nhưng dai dẳng, như một thói quen vừa được sinh ra – bản năng muốn giữ lấy, muốn tận hưởng đến tận cùng cái dư vị của đàn ông.

Lâm ngồi yên, hơi thở vẫn còn nặng, một tay đặt hờ lên đầu Quý, mắt liếc xuống đầy ý cười mỉa:
"Tham vừa thôi... bú tới giọt cuối mà còn liếm... như chưa từng được ai cho vậy."

Quý không phản bác. Hắn chỉ ngước lên, khoé miệng còn vương sợi trắng chưa kịp lau, ánh mắt long lanh như dính cả mồ hôi lẫn khói thuốc của người đàn ông phía trên. Rồi chậm rãi đứng dậy, rút ví từ túi quần sau, lật ra một tờ 500 nghìn mới tinh dúi vào tay Lâm.

"Anh cầm trước nè..."
Giọng Quý nhỏ nhưng chắc.
"Chút nữa chở em về. Nhà trọ em gần đây... tối nay vợ con về ngoại chơi rồi. Không có ai... nếu anh không gấp... ở lại với em một chút, em gửi thêm."

Lâm liếc nhìn tờ tiền, rồi nhìn Quý. Không nói vội. Gió đêm thổi qua làm tà áo ba lỗ của anh lật nhẹ, để lộ phần ngực rám nắng vẫn còn dính ít mồ hôi chưa khô. Anh rút bao thuốc ra, rít một hơi, khói lướt qua sống mũi anh rồi tản ra như một câu trả lời âm u chưa phát ra lời.

"Về trọ trai văn phòng mà còn thơm hơn cả thằng bán nước..."
Anh gằn giọng, khẽ bật cười khàn.
"Rồi... lên xe đi. Mày ôm cho chặt... chứ tao chạy nhanh lắm."

Quý mỉm cười – nụ cười rõ ràng lẫn cả hưng phấn lẫn hồi hộp. Hắn đi vòng ra phía sau, tay còn run, vừa lau miệng vừa kéo tà áo xuống che phần quần ướt dính. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm chuyện đó với một gã xe ôm đầy hình xăm, đầy mùi bụi đường và mồ hôi, vậy mà bây giờ... chỉ muốn được ở cùng người đàn ông ấy thêm một đêm, thêm vài phút, thêm một lần nữa được liếm, được nuốt, được nghe cái giọng khàn cục cằn ấy rên lên trong cổ họng.

Lâm nhấc chân lên, đạp mạnh cần khởi động. Chiếc xe nổ máy đánh "rè... rè... ầm..." một tiếng rồi rung lên, ánh đèn trước vàng mờ soi lấp phần mặt anh – ánh mắt đã bớt nheo lại, nhìn Quý bằng nửa con mắt.

Anh chồm nhẹ về phía trước, miệng ngậm thuốc, tay vỗ nhẹ yên sau:
"Leo lên. Lỡ về tới mà mày còn thèm... tao tính tiền riêng."

--------

Ngôi nhà nằm lọt trong một hẻm nhỏ yên tĩnh. Dù gọi là phòng trọ, nhưng thật ra Quý thuê hẳn nguyên căn cấp bốn, nền gạch bông cũ kỹ, phía trên có gác lửng gỗ lót ván cho hai đứa con chơi ngủ. Cửa sắt xập xuống, gã nhanh tay tra chìa mở khoá, rồi ngoái đầu nhìn Lâm như ra hiệu.

Lâm dựng xe trước cửa, rút chìa khóa, nhìn quanh rồi bước vào. Căn nhà có mùi nước lau sàn thoảng dịu, ánh đèn trắng trong khiến làn khói thuốc trên môi anh loãng ra từng vòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, chưa kịp ngó nghiêng, Lâm đã bị đẩy mạnh một cái.

"Ê—"
Anh bật ra một tiếng ngạc nhiên, nhưng chưa dứt câu thì lưng đã đập xuống chiếc giường dưới gác.
Tạch! – ổ khoá cửa bị gài lại.

Quý nhào tới.
Không nói, không ngần ngại, không xin phép.

Chiếc áo sơ mi đã cởi từ ngoài xe, giờ để trơ trọi phần thân trắng mịn, nhưng đôi mắt thì sáng đỏ như có lửa. Hắn leo lên giường, đè Lâm xuống bằng cả trọng lượng người, hai tay túm lấy vạt áo ba lỗ của Lâm kéo mạnh lên ngực.

"Chờ nãy giờ muốn điên luôn... cho em liếm lại... liếm cho sướng..."
Giọng Quý nghèn nghẹn như sắp khóc, vừa nói vừa cởi tung cúc quần jeans của Lâm, kéo phăng dây kéo một cách thô bạo.

Lâm ngửa cổ, tay chống sau đầu, mắt nhìn nửa lười nửa trêu:
"Mới liếm xong ngoài đường còn thèm nữa à, cái đồ nghiện cu..."

Quý cúi đầu xuống không trả lời. Hắn há miệng ngậm trọn phần khấc đỏ đang thở nhẹ ra dưới quần lót – không chờ cởi, mà bú xuyên vải.

"Ưm... chóp chép... chóp..."
Tiếng mút vang rõ trong không gian nhỏ, làm Lâm khẽ rùng mình.

Một tay Quý kéo tụt quần lót xuống, để cả khúc hàng to đùng bật lên, đập vào má hắn cái "phạch" rõ ràng rồi lại tiếp tục úp miệng vào liếm từng đường gân máu lồi rõ, đầu lưỡi di chuyển như thuộc lòng từng khúc.

"Ọc... chóp... chóp chép..."
"Ư... dày thiệt... vẫn còn mùi... vẫn ngon... ngon..."

Hắn lẩm bẩm như bị mê, hai tay bấu chặt vào bắp đùi Lâm, tì đầu xuống bú sâu hơn nữa – giờ không còn là nếm, mà là hút, là mút như thể sống còn. Lâm bắt đầu rên khe khẽ, đầu nghiêng ra sau, tay đan sau gáy, ngực phập phồng theo từng cú sâu.

"Phạch... ọc ọc... chóp... phạch..."
"Khà... ừm... liếm kiểu đó nữa là tao nổ mẹ tim à..."

Lâm khàn giọng. Anh không cười nữa, ánh mắt bắt đầu nặng xuống vì cảm giác rần rật lan từ gốc lên đầu. Quý ngậm một lúc, rồi bất ngờ tách miệng ra, đưa lưỡi liếm dọc từ đáy cu lên tới đầu khấc, rồi vòng xuống hai hòn trứng thô to như trái trứng gà, hôn từng bên như thưởng thức trân châu.

"Chóp... ực... hừm... thơm thiệt... chỗ này của anh đẹp trai ghê..."
Hắn thì thào, vừa mút vừa liếm, ánh mắt ướt nước và ẩn chứa cơn nghiện khó giấu.

Lâm đưa một tay nắm tóc Quý, ấn nhẹ.
"Liếm hết mùi rồi thì cắn tao một phát cho xong... nhìn cái mặt ham quá..."

Quý bật cười, nhưng vẫn không ngừng liếm. Lưỡi hắn đảo qua đảo lại, rồi mút trứng mạnh hơn, miệng phát ra tiếng "chóp chép... ọc... ọc..." từng hồi. Lâm bắt đầu thở mạnh, ngực nâng hạ rõ, cả thân hình rắn rỏi giật nhẹ từng đợt như sắp không kiềm được.

"Ừm... chậm thôi... tao chưa muốn ra sớm... "

------

Khúc hàng dài dày ấy giờ đã được bú đến bóng nhẫy, nước miếng của Quý trộn lẫn với lớp dịch còn đọng lại làm phần thân trơn mướt, nóng bỏng như vừa lôi ra khỏi lò than. Quý vẫn chưa muốn rời. Hắn ngậm sâu một lần nữa, thật sâu, cố nhấn để cái đầu khấc chạm tận trong cổ họng, rồi giữ nguyên ở đó mà day nhẹ đầu.

"Ọc... ực... ực... chóp chép..."
Âm thanh như từ trong cuống họng bật ra, dồn dập, ướt át.

Lâm siết nhẹ hai đầu gối, cảm giác đang lên cuồn cuộn trong người như dòng điện rút tủy. Anh nghiến răng, nhăn mặt, một tay nắm tóc Quý mà kéo lại, giọng khàn tới khô cổ.
"Đủ rồi... đừng có rút hết của tao... đồ mê mút..."

Nhưng Quý không rút liền. Hắn chỉ rời ra từ từ, để khúc hàng to ấy trượt khỏi miệng mình từng chút, từng đoạn, kêu "phạch" một tiếng nhẹ khi rời khỏi hẳn. Nước dãi dính từ môi hắn đến đầu khấc thành một sợi mảnh kéo dài, rung rung như tơ nhện trong ánh đèn.

Quý thở ra, mặt đỏ bừng, nhưng mắt vẫn dính vào phần hạ thể Lâm như bị bỏ bùa. Rồi bất ngờ, hắn chồm lên – không phải lên môi, mà là... phần ngực rám nắng đầy mồ hôi của Lâm.

"Anh cho em... mút ở đây luôn nha..."
Quý thì thào, bàn tay lướt nhanh lên vùng ngực, nơi có hai đầu vú rám đen, dày, hơi chai nhẹ vì nắng gió. Hắn cúi xuống, không chần chừ, há miệng ra và ngậm lấy một bên, đầu lưỡi liếm dọc rồi xoay vòng quanh đầu vú thô ráp ấy.

"Chóp... chép... hựm... hựm..."
"Mmm... ừm... đầu vú anh... bự... ngon quá..."

Lâm mở mắt trợn nhẹ, tay đang chống đầu phải rút xuống bấu lấy mép nệm.
"Hự... mày liếm... cả chỗ đó nữa hả... hừm..."
Cơn tê dại lan từ ngực thẳng xuống bụng dưới, làm cả thân anh giật nhẹ. Anh không ngờ thằng trai văn phòng tưởng chừng chỉ dám mút khúc hàng mà giờ dám ngấu nghiến cả hai đầu vú, lại còn say mê đến vậy.

Quý không trả lời. Hắn đang bận dùng răng khẽ cắn nhẹ đầu vú bên trái, rồi chuyển qua bên phải mà hút một cái rõ sâu.

"Chụt... chụt... chóp... chép... hừm..."
Lưỡi xoay, mút, day, rồi liếm từ đầu vú xuống khe ngực, rồi lại liếm ngược lên. Hai tay hắn chống hai bên nách Lâm, cả thân hình ướt đẫm đang dính chặt vào người gã xe ôm cơ bắp, tạo nên một khối hỗn độn của mồ hôi, nóng rực, dục vọng.

"Đừng có liếm kiểu đó nữa... tao lên máu giờ..."
Lâm rít qua kẽ răng, giọng vừa tức vừa rên. Nhưng bàn tay anh thì vẫn đặt lên gáy Quý, ấn nhẹ xuống như khích lệ.

Quý ngẩng đầu lên một chút, mắt long lanh như lên cơn sốt, miệng vẫn còn dính nước miếng trộn mồ hôi:
"Chỗ này... chưa ai cho em liếm... nhưng của anh... em muốn... mút tới sáng cũng được..."

Hắn lại cúi xuống, lần này hôn khắp vùng ngực – không chừa một chỗ nào. Lưỡi kéo dài từng đường, từ cổ xuống giữa rốn, chạm khe bụng rồi liếm ngược trở lên đầu vú một lần nữa, vừa liếm vừa rên nhỏ như thú con tìm bú mẹ.

"Ưm... hừm... chóp chép... anh thơm quá... thơm... thơm kiểu đàn ông... thơm chết người..."

Lâm nuốt khan, ánh mắt giờ đã đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy gáy hắn siết lại, cơ thể bắt đầu thở mạnh hơn từng nhịp.

-----

Miệng vẫn còn ươn ướt vì mút đầu vú chưa rời, Quý thở dốc, hai tay ôm lấy cổ Lâm, ánh mắt đỏ hoe vì ham muốn dồn dập.

"Cho em... ngồi lên nha... để em tự... em làm được..."

Hắn rên nhỏ bên tai, vừa dụi đầu vừa lật người một chút rồi quỳ gối dạng ra trên giường, chậm rãi trườn lên thân thể của Lâm. Phần đùi trắng mịn áp sát hai bên hông anh, rồi từ từ dịch chuyển – cho tới khi khúc hàng bự còn nhớp nước kia tựa vào khe lỗ nhỏ phía dưới.

Quý ngồi lên đùi anh, định hạ mông xuống, nhưng Lâm nhíu mày, tay đặt lên eo hắn giữ lại.
"Khoan. Bao đâu?"

Một câu cộc lốc nhưng đầy dứt khoát. Giọng khàn như cát chà lưng, nhưng ánh mắt thì vẫn mở rõ, nhìn trừng trừng lên phía người đàn ông đang ngồi trên.

Quý như bừng tỉnh, lật đật cúi người với tay xuống mép giường, lôi ví từ túi quần đã vất dưới nền. Tay run run lục lọi, lôi ra một chiếc bao cao su mới còn nguyên vỏ, vừa thở vừa cười thẹn.

"Em có... có đem sẵn... lỡ đâu... anh chịu..."
Giọng lúng búng như mắc nghẹn trong cuống họng, vừa khẩn trương vừa lẫn chút hối lỗi, như đứa nhỏ bị bắt quả tang.

Lâm không nói thêm. Anh ngồi dậy, giật lấy cái bao, răng cắn toạc vỏ, rồi một tay cầm gốc khúc hàng, một tay đeo bao lên bằng động tác thuần thục – da căng, bao ôm khít, đầu khấc đội sát đầu ngón tay cái như muốn phình nứt.

----

Lâm vẫn nằm im trên giường, thân hình lực lưỡng trần trụi phơi ra ánh đèn vàng mờ mờ, hai tay gác sau gáy, bắp tay căng cứng phập phồng theo nhịp thở. Hình đầu hổ trên bắp tay gã như đang gầm lên trong làn da rám nắng bóng mồ hôi. Ánh mắt anh lừ đừ nhưng không giấu được nét khinh bạc thường trực, chỉ nhìn gã đang ngồi dạng chân trên hạ bộ mình mà nhếch mép cười nhẹ, hơi rượu từ lần nhậu trước còn chưa bay hết.

"Muốn cưỡi hả? Vậy thì... cưỡi cho đàng hoàng vào, đừng có để bố mày thấy dở," – giọng Lâm khàn khàn, không lớn nhưng như xoáy thẳng vào ngực người kia, khiến gã càng cắn răng mà nhún mông dập sâu hơn.

"A... ưm... á... nóng... nó to... trời ơi...!" – gã rên không thành tiếng, hai tay chống vào ngực Lâm mà thở dốc, từng lần dập xuống là từng đợt bạch bạch nặng nề vang lên trong căn phòng nhỏ. Cái lỗ nhỏ của gã căng tròn, đỏ ửng, nuốt trọn khúc bùi dài ngoằng ấy nhưng vẫn run lên từng nhịp vì bị lấp đầy đến tận sâu.

Lâm không cần nhấc mông, cũng không chủ động thúc, chỉ để gã kia tự làm. Mồ hôi từ hai má, cổ, ngực gã văn phòng nhỏ giọt xuống người Lâm, hòa lẫn mùi rượu, mùi da thịt, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên da gã xe ôm 41 tuổi – thứ mùi của đàn ông từng trải, nồng, mạnh, hoang dã – khiến cơn thèm khát của gã văn phòng chỉ thêm cháy dữ hơn nữa.

"Ư... Ưm... bố... bố Bự... chặt quá... chặt tới... chết mất...!" – gã run giọng, mặt nhăn nhó mà vẫn gồng mông dập lấy dập để, cơ bụng co rút, lỗ nhỏ nhóp nhép mỗi lần khúc bùi rút ra rồi lại thọc vào. Tiếng "ọc ọc... bạch... bạch..." vang lên mỗi khi cả cây hàng lại cắm sâu vào tận trong cùng, nơi mà gã chưa từng để ai đi tới.

"Giữ lấy. Không thì rớt xuống giờ đó," – Lâm buông một câu, tay vẫn không nhấc ra khỏi gáy, chỉ nhướn mày nhìn gã đang run cầm cập.

Gã run rẩy, miệng rên từng tiếng nhỏ như bị bóp nghẹn. "Bố ơi... cái của bố... thiệt... to hơn tao tưởng... nó làm bụng tao... ư ư... uốn lại luôn rồi..."

Đôi chân gã bắt đầu mỏi, nhưng dục vọng không cho phép dừng lại. Cơ thể gã đập liên hồi vào bắp đùi thô ráp của Lâm, nơi chai sạn từng vết như sần lên. Hai viên bên dưới của Lâm lắc nhẹ mỗi lần dập xuống, tạo ra tiếng "phạch... phạch..." trầm đục như đang tát lên da thịt mềm của gã kia.

Lâm bật cười trong cổ họng, "Vợ mày không biết mày chơi kiểu này đâu ha?"

Gã không trả lời, chỉ rên "ưm... bố... bố Bự ơi... nữa... cho con nữa...!" rồi cắn răng dập thêm mấy cái mạnh hơn, mắt mờ lệ, mông đập tới tấp, lỗ nhỏ đỏ au như muốn phát cháy, nước dâm tràn ra dính lấy tận gốc cây hàng thô lậu kia. Cả cơ thể Lâm vẫn bất động như một tảng đá sống, chỉ có cây hàng là như một cột trụ sống động đang khiến gã văn phòng phát điên từng phút.

Tiếng quạt vẫn quay phần phật trên trần, gió thổi làm mùi mồ hôi, rượu, dâm khí hòa quyện đặc quánh trong không gian. Gã không còn biết gì, chỉ còn biết dập, dập và dập, như muốn nhấn chìm tất cả nỗi cô đơn, sự cấm kỵ và cả những thèm khát khốn nạn trong từng nhịp thúc đầy điên dại.

---

Quý không ngừng nhún, lưng cậu cong oằn, từng nhịp mông đập xuống như muốn nghiền ép khúc hàng to khủng đang dựng thẳng như trụ đá sống trong người mình. Tiếng "bạch... bạch... bạch..." vang dội theo từng cú mông nặng nề mà dồn lực giáng xuống, khiến cây hàng của Lâm ngập vào không còn chừa ra phân nửa. Lỗ nhỏ căng đỏ như miệng đói há to, nhóp nhép mỗi lần rút vào rồi đâm tới tận sâu, gân xanh trên cuồng cặc Lâm nổi đầy như sắp nổ tung trong lòng lỗ nóng.

Thân thể Quý ướt đẫm, tóc tai rũ xuống trán, ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài dọc sống lưng nhỏ giọt xuống bụng rắn chắc của Lâm, nơi từng múi cơ nổi gồ, chuyển động khẽ theo nhịp hông của cậu, nhưng thứ động nhất vẫn là cái lỗ nhỏ sưng nóng kia đang ngoạm chặt lấy thằng bùi to dày như cánh tay đàn ông.

"Á... a... a... anh Bự ơi... nó... nó làm em... muốn xỉu...!" – Quý rít lên, đầu ngả ra sau, giọng vỡ nức như muốn khóc mà miệng vẫn há thở dốc, tay run rẩy chống lên ngực Lâm. Cậu tưởng mình quen nhiều kiểu đàn ông, nhưng cái cây hàng đang đội bụng mình lên mỗi cú dập thế này thì... chưa từng có ai chạm đến. Cứng như đá, nóng hừng hực như lửa táp vào ruột.

Lâm vẫn nằm đó, mắt nheo lại đầy khinh khỉnh, hai tay gác sau đầu như thể đang ngắm một màn kịch dâm đầy giải trí, nhưng rồi... anh nhấc tay phải ra, bàn tay chai sạn to như cái quạt bất ngờ vỗ mạnh vào mông Quý một phát chát! vang dội làm thịt mông trắng nõn in hằn nguyên dấu tay đỏ tấy, lỗ nhỏ co giật quặn lại bấu cứng lấy khúc bùi bên trong.

"Rít cái đ*o gì mà dữ vậy," – Lâm nói bằng cái giọng khàn đục đặc sặc thuốc lá, rồi nhếch mép, mắt liếc Quý từ dưới lên, "Đàn ông có vợ rồi mà nhún yếu xìu như con nhái non, mạnh lên coi."

Quý chỉ kịp rít một tiếng "á...!" đau rát lẫn tê dại truyền khắp sống lưng, nhưng lỗ nhỏ như bị kích thích lại càng co bóp dữ hơn, khiến thằng bùi của Lâm trượt sâu thêm một khúc nghe ọc... ọc... nghèn nghẹn, mông cậu lại run lên từng đợt, miệng rên nức nở, "Anh Bự... đừng vỗ vậy nữa... em... em sắp..."

Chát! – thêm một cái nữa, nặng hơn, như đóng dấu chủ quyền. "Sắp thì sắp cho đúng cách. Nhún không đều, ráng nuốt cho sạch đi. Còn cả khúc kia chưa vô hết," – Lâm gằn từng tiếng như ra lệnh.

Quý ngoảnh mặt về phía vai, mắt long lanh như sắp trào lệ mà mông vẫn không dừng lại, từng cú nhún vừa gấp vừa sâu, cậu ngồi xuống hết cỡ, đến tận gốc thô nhám của cái cu dài kia, lỗ nhỏ há to đỏ rực, phát ra tiếng bạch... bạch... bạch... chát chúa như roi đập da thịt, cả căn phòng nhỏ rung lên vì âm thanh nhục cảm.

"Ư... a... a... nóng quá... dày quá... Anh Bự ơi... nó... đang móc... trong em... luôn rồi... aaaa..."

Lâm cười khẽ, đưa tay còn lại đặt lên bụng Quý, ấn nhẹ rồi gằn, "Tao thấy cái đầu nó đội chỗ này luôn rồi nè, thấy chưa? Ráng mà giữ cho nó nằm yên trong đó đi."

Quý gục xuống ngực Lâm, cắn nhẹ một bên núm vú rám nắng rồi rên rỉ, lưỡi liếm mơn man như cầu xin, "Anh Bự ơi... em chịu không nổi nữa rồi... nó... làm em co rút hết..."

Bên dưới, khúc bùi vẫn dựng sừng sững, căng phồng và trơn bóng, lỗ nhỏ bấu lấy không buông, tiếng nhóp nhép xen lẫn tiếng thịt đập không ngừng vang vọng không gian. Cơ thể cậu mỏi rã rời mà vẫn dập như điên như dại, như bị ma lực của cái thân thể đàn ông cộc cằn ấy hớp trọn.

Lâm cuối cùng cũng hơi nâng hông lên, thô bạo đâm một cú thật mạnh từ dưới lên phạch! – khiến Quý rú lên như bị điện giật, người cong gập, lỗ nhỏ co rút giật liên hồi quanh cây hàng to bự vẫn còn cắm ngập.

"Đó. Cú đó mới gọi là đụ đàn ông. Biết chưa?" – Lâm thở ra, giọng khàn như tiếng gầm.
Quý chỉ còn đủ sức thều thào "Ừm... đụ... em đi... anh Bự... đụ nữa đi..."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com