Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Quý như bị vắt kiệt, hai chân run rẩy quỵ xuống, cơ thể đổ về phía trước, mặt úp xuống ga giường đã lấm tấm vết nước và mồ hôi, khóe miệng tràn ra một hàng dãi dài nhớp nháp, đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở gấp gáp như sắp ngất. Phía sau, mông cậu vẫn vô thức nâng cao như phản xạ của một con thú nhỏ bị đè ngửa, cái lỗ nhỏ sưng hồng, trơn bóng, đỏ rực lên vì đã bị dập đến quá sức, giờ vẫn không ngừng co giật mỗi lần chạm nhẹ vào không khí.

Quý thều thào, giọng như muốn vỡ ra, đứt quãng vì kiệt lực nhưng vẫn đầy ham cầu, "Anh... anh Bự... nện giúp em... em đuối quá rồi... lát em... gửi thêm..."

Lâm đứng dậy khỏi giường, thân thể cao lớn trần trụi đổ bóng lên lưng Quý như tảng đá sừng sững, mùi da thịt dầm rượu, khói thuốc và mồ hôi tỏa ra nồng nặc, nhưng lại mang một thứ mùi đàn ông hoang dã khiến người ta mê dại. Anh chặc lưỡi, một tay quẹt nước mũi hờ hững, rồi khom người xuống, tóm gọn hai cổ tay mảnh của Quý lôi ngược ra sau như trói lại, kéo thân thể cậu ưỡn càng sát xuống, mặt ép chặt vào tấm drap nhàu nát.

"Chạy xe cả ngày còn khỏe hơn mày mà cũng không rên dữ như vậy. Nằm đó. Tao đụng cho sướng rồi gửi nhiêu gửi," – Lâm gằn giọng, lạnh lùng và thô ráp như bề mặt gót chân anh.

Anh hạ thấp người, tay vẫn giữ chặt tay Quý đè ra sau, rồi dồn cả thân hình gần 90 ký, cơ bắp sần sùi đầy gân và vết chai, cắm khúc bùi đang giương to vào lại cái lỗ nhỏ đã sưng húp đang mở rộng ra như miệng con thú đói. Tiếng phạch... vang lên chói tai, khúc bùi dội vào sâu một cách tàn nhẫn, khiến Quý rú lên nghẹn ngào, người co giật như bị điện giật xuyên từ gốc sống lưng.

"Á... á... trời ơi... sâu quá... Anh Bự... aaaa... nó vô... nữa rồi..."

Cây hàng của Lâm chậm rãi rút ra nửa đoạn, làm lỗ nhỏ nhóp nhép như không muốn buông, rồi bất ngờ thúc mạnh vào lại một cú phạch! – Quý rên bật máu cổ họng, lưng cong oằn, nước dãi trào thêm thành vệt dài ướt cả mép gối. Tay cậu giãy giụa nhưng bị Lâm khóa chặt sau lưng, không còn cách nào ngoài chịu trận, từng nhịp mông vạm vỡ đập dội vào mông cậu phát ra tiếng bạch bạch bạch như dập thớt, da thịt Quý đỏ lên từng mảng.

"Ư... ưm... nó... nóng quá... dày quá... nó đang... nứt em ra rồi... anh Bự... a... ư ư..."

Lâm nghiến răng, hơi rướn người đẩy từng cú đều đặn, mỗi lần đẩy là toàn thân Quý lắc lư như miếng giẻ nhúng nước, lỗ nhỏ bị căng đến đỏ tía, lớp da mỏng như sắp rách, nhưng mỗi lần đâm vào, nó lại run lên giữ chặt lấy từng đường gân, từng thớ thịt cứng như đá đang moi sâu vào trong người cậu.

"Chặt tới nỗi rút ra còn nghe tiếng," – Lâm thở hắt, rồi bất ngờ rút ra gần hết, để trơ đầu bùi nặng trĩu đen sì ngoài mép lỗ nhỏ đang mở rộng đầy nước.
Tiếng ọc ọc... vang lên khi anh lại đâm mạnh vào đến tận gốc, bóng cặc đập vào hai mông Quý nghe chát! một cú đầy dứt khoát.

"Aaa... đừng... đừng rút kiểu đó nữa... nó vô mạnh vậy... em chịu không nổi..."

"Không nổi mà còn rên? Nằm yên đó. Để anh Bự mày dạy cho biết cảm giác thật là gì."

Lâm bắt đầu tăng nhịp. Không cần vội, không cần la hét, chỉ đều đặn, mạnh mẽ, tàn bạo mà chính xác – từng cú thúc như muốn xuyên qua thành bụng. Tiếng đập da thịt vang vọng căn nhà cấp bốn: phạch... bạch... bạch... ọc ọc... không ngừng nghỉ. Nước từ lỗ nhỏ tuôn trào như mở vòi, dính nhớp từ bìu tới bụng dưới Lâm, cả khúc bùi trơn nhẫy, nóng hổi và nhịp nhàng như máy đầm công trình.

Quý úp mặt vào giường, môi cắn nệm, nước mắt trào ra trong mê dại, cả người mềm rũ nhưng lỗ nhỏ vẫn mút như cuồng, như đói, như muốn giữ khúc bùi ấy mãi mãi trong mình.

"Anh Bự... nữa đi... đừng dừng... em... em sắp...!"

Lâm gằn lên trong cổ họng, hai tay ghì lấy eo Quý, dồn sức, thúc liền một tràng dày đặc phạch phạch phạch phạch... như máy nện đá. Mỗi cú là một luồng điện dội thẳng vào não Quý, khiến cậu rú lên, toàn thân giật bắn, cái lỗ nhỏ co giật liên hồi như muốn bóp vỡ cây hàng to tướng đang cắm chặt trong đó.

"Ra chưa? Ra chưa thì chịu khó mà giữ lấy. Tao còn chưa xong đâu."

----

Nước mắt và dãi của Quý trộn lẫn nhau thành vệt dài kéo từ khóe miệng xuống cằm, lấm lem trên mặt nệm, cả thân thể cậu giờ chỉ còn biết run rẩy chịu đựng từng cú thúc không thương tiếc từ người đàn ông phía sau. Mắt Quý mờ đục như phủ sương, đồng tử không còn tập trung nổi, chỉ còn ánh nhìn mông lung, ngập chìm trong khoái cảm dồn nén đến mức méo mó.

Miệng cậu hé mở, âm thanh phát ra đứt quãng như muốn vừa xin tha, vừa xin thêm, từng lời rời rạc trộn lẫn hơi thở bốc khói.
"Anh Bự... đừng... tha... tha cho em... nhưng... nhưng mà... ưm... nữa... nữa chút nữa..."

Cái lỗ nhỏ sau mông cậu giờ đỏ ửng, sưng tấy, trơn trượt bóng nhớt, nhưng vẫn tham lam ngoạm trọn khúc bùi khủng bố đang dập tới dập lui như muốn khoét lỗ thêm vài lần nữa, tiếng ọc ọc... phạch... bạch... bạch... vang vọng trong căn phòng nhỏ giờ như nhấn chìm lý trí Quý trong cơn mê cuồng mất kiểm soát. Toàn thân Lâm đổ đè lên từ phía sau, cơ bắp cuồn cuộn siết chặt eo cậu, từng múi bụng va chạm vào lưng làm Quý tưởng như bị giam trong vỏ thép, không lối thoát.

"Đàn ông có vợ mà rên như con đ* mướn, mày coi lại cái lỗ mày đi kìa, há ra ngoạm còn hơn mấy đứa chưa chồng...!" – Lâm thở khò khè, giọng khàn lẫn mùi thuốc lá, đầu cặc nóng như lửa, gân nổi đầy căng cứng, từng cú thúc sau cùng như muốn đâm thủng ruột Quý.

"Ưư... a... nó vô... tới bụng em rồi... Anh Bự... nó cạ vô tim em mất... aaahh..."

Lâm cười khẽ, tiếng cười trầm trầm như giễu cợt, rồi cúi đầu ghé sát tai Quý, phả hơi nóng rực:
"Muốn tao tha? Cái lỗ mày nó đang mút cặc tao như chết đói, tha gì mà tha?"

Anh bắt đầu thúc mạnh, liên tục, từng cú như giáng búa phạch phạch phạch phạch không kẽ hở, toàn bộ mông Quý bật lên, bắn nước ra như suối, tiếng thịt đập thịt vang nặng nề, bạch bạch, dính nhớp đầy hai đùi. Quý rên nghẹn, tay bị khóa không thể bấu gì, cả người run lẩy bẩy, miệng rên rỉ chỉ còn biết lập lại vô thức:

"Anh Bự... anh Bự... anh... aaah... nữa đi... đừng... dừng... em... chịu... không... nổi..."

Và rồi... Lâm gầm khẽ trong cổ họng, thân thể anh căng cứng như đá tạc, hông thúc mạnh lần cuối cùng phạch! – cây hàng cắm trọn đến tận gốc, đầu bùi đâm vào tận đáy khiến lỗ nhỏ của Quý co giật điên dại. Một dòng tinh nóng đặc sệt bắn ra như đạn nổ, ọc... ọc... ọc... ọc... từng đợt tuôn thẳng vào trong đến nghẹt ngập, tràn ra mép lỗ vì không chứa nổi, chảy dài xuống đùi.

"Chết mẹ mày đi, nuốt nổi không đó...?" – Lâm gằn lên, siết chặt eo Quý, thúc thêm mấy cú liền như ép cạn hết những giọt sau cùng vào trong.

Quý bật lên một tiếng rên dài không tiếng, cả người cậu như bị điện giật, run bần bật, chân tay co quắp, mông giật từng cơn trong khi lỗ nhỏ vẫn khép không nổi, nước trắng đặc tràn ra hòa cùng tinh dịch Lâm như muốn ứa ngược trở lại.

Anh rút ra từ từ, khúc bùi trơn bóng kéo theo từng sợi nhớt dính dai như tơ, miệng lỗ nhỏ mở ngoác, nhóp nhép hút không khí, co giật nhẹ như muốn giữ lại.

Lâm chống tay đứng lên, phả khói thở ra như sau một cú đạp xe đường dài, rồi cúi nhìn thân thể mềm oặt đang nằm dài dưới chân mình mà nhếch mép,
"Thằng này yếu thiệt, mới có vậy mà nằm bẹp. Vợ mày biết chắc té xỉu. Mà thôi, ngon cái là biết trả thêm."

Anh vỗ mạnh cái bốp vào mông Quý, khiến nước trào thêm ra từ cái lỗ nhỏ đã sưng rát, rồi quay đi, nhặt cái quần đùi trên ghế gác lên vai, không mặc vào, chỉ xoa cổ, điếu thuốc ngậm vào mép mà rít lấy rít để.

Quý vẫn nằm đó, miệng hé mở thở dốc, mặt dính nước dãi, mông hé cao còn co giật nhẹ, lỗ nhỏ đỏ tấy trào dịch trắng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng, ánh mắt lạc thần, chưa biết đó là địa ngục... hay thiên đường.

----

Quý nằm dài đó, mặt thừ ra, mắt mở mà chẳng còn thấy gì rõ. Tấm lưng trắng dính đầy mồ hôi, dãi, nước mắt và cả tinh trùng vẫn còn đang nhỏ giọt từng vệt âm ấm nơi lỗ nhỏ đỏ ửng. Mông cậu hơi run, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ gì đó như... mãn nguyện. Cậu lật người, tay lục ví đặt đầu giường, run rẩy rút ra bốn tờ 500 nghìn, gập lại rồi chìa về phía gã đàn ông vẫn đang đứng thong thả hút thuốc.

"Anh Bự... hai triệu... đáng lắm. Lâu lắm rồi em mới được... sướng kiểu vậy," – giọng Quý khàn đặc nhưng đầy khoái lạc.

Lâm chẳng nói gì, liếc mắt nhìn tiền một cái rồi cúi xuống cầm lấy, nhét thẳng vào túi sau quần đùi đang treo trên vai. Trước khi quay đi, anh khẽ nhướng mày, rồi chát! – vỗ một cái như trời giáng vào đúng chỗ cũ trên mông Quý, nơi còn in hằn dấu tay từ lúc trước.

"Còn ham nữa là mày," – Lâm gằn giọng, nhưng môi khẽ nhếch.

Quý rít lên vì đau, mông giật bắn nhưng lại bật cười, mặt méo mó mà vẫn sáng rỡ, "Đau... nhưng... đáng, thiệt."

Lâm bỏ lại cậu nằm đó, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ồ ồ vang lên, xen tiếng anh khục khạc súc miệng rồi xối thẳng nước lạnh lên thân thể rám nắng, rửa sạch mùi dâm tà vẫn còn vương nơi bắp đùi, rãnh mông. Tắm nhanh như cách đàn ông rửa xe – mạnh, gọn, lạnh – rồi lau khô bằng khăn Quý treo sẵn sau cửa, anh mặc lại quần áo, mở cửa bước ra.

Chiếc xe số cũ nổ máy phành phạch đưa anh về khu trọ sát đường ray – nơi ánh đèn vàng mờ vẫn hắt ra từ ô cửa nhỏ, nơi căn nhà chật hẹp anh gọi là "tổ ấm" mỗi đêm.

Dù đã hơn mười giờ, nhưng vừa mới dựng chân chống xe, đã nghe tiếng dép chạy loẹt xoẹt, hai giọng nhỏ quen thuộc vang lên:
"Bố Bự về rồi! Bố về rồi!!"

Lâm cúi xuống, đón cả hai đứa nhỏ ôm vào bụng mình, tay ôm chặt đầu chúng vào ngực như một phản xạ quen thuộc, trong ánh mắt là sự ấm áp dịu đi cả một ngày nhọc nhằn.

Từ trong nhà, giọng Hạnh – vợ anh – vang ra, có phần bất lực nhưng cũng xen cả yêu thương:
"Tụi nó không chịu ngủ đâu... nhớ hơi anh hoài..."

Lâm bước vào nhà, tay vẫn dắt hai đứa nhỏ, rồi nhẹ chạm tay lên má vợ – đôi gò má gầy guộc mà lúc nào cũng ửng đỏ vì gió sớm và nắng chiều – giọng anh khàn đặc nhưng trầm ấm:
"Anh mua gà rán. Em với tụi nhỏ ăn thêm rồi ngủ."

Hai đứa nhỏ hớn hở ôm hộp gà, tranh nhau ngồi vào mâm nhỏ giữa nền nhà. Lâm ngồi xuống cạnh tụi nó, xé miếng đùi gà nhét vào miệng con gái nhỏ, tay kia rót nước cho thằng anh trai. Mắt anh lim dim, nhưng vẫn đủ lực để thở ra một câu mà khiến cả hai đứa im răm:
"Bố đi làm khuya lắm. Mai còn dậy sớm. Hai đứa phải ngủ sớm nghe chưa. Lần sau bố mà thấy còn thức giờ này là... ăn đòn, nhớ chưa?"

"Dạaa nhớ rồi!" – tụi nhỏ đồng thanh, miệng còn nhồm nhoàm, tay dính đầy dầu mỡ, nhưng cười rạng rỡ.

Lâm ngồi dựa lưng vào tường, tay gác lên đầu gối, ánh mắt nhìn tụi nhỏ mà bất giác thở ra một hơi dài – không phải vì mệt, mà vì... ít nhất, cái giá thân xác mà anh trả mỗi đêm... vẫn đủ để nhà này sáng đèn, và hai đứa con anh được ăn gà nóng.

----

Sáng sớm, trời còn hơi mát, ánh nắng chưa kịp lên hẳn, Lâm đã dậy từ khi tiếng còi tàu sớm hú dài ngoài đường ray. Anh vươn vai một cái, bả vai trần vặn kêu răng rắc, rồi lò dò ra sau nhà vốc nước rửa mặt, mùi khói thuốc vẫn còn vương nơi khóe môi từ đêm qua.

Trong căn nhà trọ nhỏ, Hạnh đang cắm nồi cơm, hai đứa nhỏ lục đục ngồi vào chiếc bàn nhựa cũ sát tường, tóc tai còn rối. Lâm bước tới, một tay xoa đầu thằng Lĩnh, tay kia lật hộp cơm gà hâm lại từ đêm qua, xắn chia làm đôi.

"Ăn lẹ đi. Bố bận, trưa không có ở nhà," – giọng anh khàn đặc.

"Bố không chở khách hả?" – Lĩnh ngẩng lên, đôi mắt lanh lợi chớp chớp.

"Không. Hôm nay bố đi làm cho chú Sang. Bê xi măng. Trả theo ngày," – Lâm vừa nói vừa nhét nốt miếng cánh gà vào miệng con gái, tay chùi sơ dầu mỡ bằng khăn.

Ăn xong, anh đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo thun xám sẫm đã bạc màu, xỏ chân vào đôi dép tổ ong, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hai đứa nhỏ.
"Nghe lời mẹ. Trưa bố chưa về. Học xong là về thẳng nhà, không la cà, nghe chưa?"

"Dạaa," – tụi nhỏ đồng thanh.

Lâm dắt xe ra khỏi dãy trọ, nổ máy bằng một cú đạp chân chắc nịch, tiếng máy xe vang lên, át tiếng leng keng bánh mì từ đầu hẻm. Trên vai anh vắt sẵn chiếc khăn lạnh, bên hông lủng lẳng cái bình nước cũ.

Công trình nhà ông Sang nằm sâu trong một con hẻm lớn gần đường chính, cổng dựng tôn che kín, tiếng đục, tiếng máy trộn vang ầm ĩ.

Ông Sang – gã đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, bụng bia căng phồng trong lớp áo ba lỗ trắng mốc, mặt đỏ bừng vì rượu tối hôm qua chưa kịp tan, đang đứng chỉ tay điều nhân công. Giọng ông ồm ồm như trống rang:

"Lâm, mày vô bên đó phụ đổ gạch. Lát có xe chở xi măng tới, sắp xếp vô kho luôn."

"Dạ," – Lâm đáp ngắn gọn, rồi vác thẳng một bao gạch đi, thân hình cao lớn, cơ bắp rõ mồn một dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa làm, mồ hôi đã chảy dài từ cổ xuống sống lưng, thấm cả vạt áo sau lưng quần. Tay anh gân guốc, gồ ghề, ôm lấy những vật nặng như chẳng nặng gì.

Ông Sang đứng dựa góc tường, rít thuốc lá, mắt lơ đãng nhìn theo bóng Lâm đang lom khom khiêng từng chồng gạch. Mắt ông hơi hẹp lại, liếc nhẹ từ gáy đổ xuống mảng lưng uốn cong vì bê nặng, xuống đến tận cái hông thắt gọn và bắp đùi to chắc mỗi lần nhấc bước là căng cả lớp vải quần.

"Gớm, mới sáng mà mày đã ướt mèm... Thằng này vác gạch mà thấy muốn nhậu luôn," – ông lẩm bẩm, miệng nhếch cười, nheo mắt.

Đám nhân công còn lại cũng đã tới, nhưng rõ ràng trong mắt ông Sang, chỉ có thân hình gã xe ôm vạm vỡ kia là khiến ông để ý nhiều nhất. Một phần vì Lâm làm nhanh gọn, một phần vì... mỗi giọt mồ hôi rớt từ cằm anh xuống ngực áo, dọc cơ bụng, đều khiến ánh mắt ông dính lại thật lâu.

----

Cả buổi sáng, Lâm hầu như không nghỉ tay. Anh bê từng bao, xếp từng chồng, uốn người nâng từng thùng cát, cả thân thể rịn mồ hôi như vừa bước ra khỏi mưa. Bắp tay sưng đỏ, bắp chân nổi gân, áo ướt đẫm dán sát vào ngực.

Đến khi nghỉ tay, Lâm ngồi dựa tường, rút điếu thuốc từ hộp gài trong nón ra đốt. Ông Sang cũng ngồi xuống bên cạnh, hơi thở nặng mùi rượu, tay cầm lon bò húc lạnh.

"Mày làm ngon đấy, Lâm. Hết hôm nay tao tính trả mày tám trăm. Ngày mai có làm nữa không?"

Lâm rít thuốc, mắt nheo lại nhìn xa xăm, rồi gật nhẹ. "Có việc thì cứ gọi. Tôi rảnh là đi."

Ông Sang không nói nữa, chỉ cười, ánh mắt cứ dán xuống phần ngực ướt của Lâm – nơi núm vú nổi gờ lên sau lớp vải, nơi từng giọt mồ hôi lăn dài rơi xuống rốn.

Trong đầu ông... có cái gì đó đang cựa quậy.

---

Nắng trưa hắt xuống bãi vật liệu đầy bụi xi măng và tiếng máy trộn rền rĩ, nhưng nơi góc tường khuất nắng, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, hơi thở nồng nặc mùi khói thuốc, mùi mồ hôi và mùi rượu cũ còn váng vất trên lớp da.

Lâm ngồi đó, áo thun đã ướt sẫm, dính sát vào từng múi ngực và thớ bụng, mỗi khi anh nhấc tay lên lau mặt, lớp cơ vai nổi rõ đến gân tay. Cái cổ rám nắng nhỏ mồ hôi từng giọt, rơi xuống hõm ngực, khiến cả mảng áo trước ngực ướt loang lổ. Hai bắp chân xòe ra, tay giữ lon nước lọc rỗng.

Ngồi ngay bên cạnh, ông Sang – người đàn ông to xác, tuổi ngoài bốn mươi, bụng bia tròn và gương mặt đỏ gay vì thói quen uống rượu đêm – lặng lẽ liếc sang. Ánh mắt ông như bị hút chặt vào từng cử động nhỏ trên cơ thể Lâm, nhất là khi Lâm rướn người lau gáy, để lộ mảng sườn rắn chắc, đường hông đổ vào trong lưng quần sẫm màu.

Ông nuốt khan một cái, khẽ nghiêng người, giọng trầm, khàn như nửa đùa nửa thật:

"Ê... Lâm."

Lâm quay mặt sang, khẽ "hử?" một tiếng, mắt vẫn đượm mỏi.

Ông Sang cười mũi, ánh mắt đượm vẻ gì đó không nói ra, rồi chìa nửa lon bò húc chưa uống về phía anh như một cái cớ:

"Uống đi. Cho tỉnh. Mày làm ngon quá trời mà tao trả tám trăm thì thấy... bèo. Theo tao lên phòng lát, anh em mình nói chuyện chút, tao trả thêm... hậu hĩnh."

Lâm không vội đáp. Đầu anh vẫn nghiêng, tay đưa lên châm lại điếu thuốc, ánh mắt nhìn ông Sang thoáng trầm xuống. Không phải kiểu phản đối gay gắt, mà là ánh nhìn quen thuộc của người đàn ông từng bị ngã giá.

Anh rít một hơi thật sâu, nhả khói qua kẽ răng, khẽ nhún vai.

"Phòng nào?"

Ông Sang chỉ tay lên lầu hai, nơi có một căn phòng gắn kính mờ. "Trên đó. Tao nghỉ ngơi trưa. Mát. Không ai làm phiền."

Lâm đứng dậy, thân hình vươn lên cao lớn làm cái bóng che rợp ông Sang. Anh đập nhẹ lon nước vào đầu gối, rồi nói chậm rãi, giọng khàn khàn:

"Vậy lên nói chuyện. Coi anh nói gì."

Ông Sang không giấu được nụ cười, dập tắt điếu thuốc, đứng lên theo sau. Bụng ông đổ ra trước, từng bước đi nghe sột soạt trong lớp áo ba lỗ dính lưng.

Cả hai rẽ lên cầu thang sắt gỉ sét dẫn về phía căn phòng riêng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân, mùi mồ hôi và nắng trưa đổ dài theo bóng hai người đàn ông – một to xác, một vạm vỡ, mà im lặng lại dường như nói quá nhiều.

----

Căn phòng lầu hai lợp tôn nóng hầm hập, chỉ có cái máy quạt lửng cũ quay chậm chạp và một cái bàn gỗ dài, vài lon bia nằm chỏng chơ, chiếc áo sơ mi treo lủng lẳng sau cửa. Ông Sang đẩy cửa bước vào trước, tay bật công tắc, rồi vẫy Lâm đi theo, giọng vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật:

"Vô đây ngồi, cho mát. Ở dưới nắng xi măng với bụi làm gì, tao thấy mà muốn chết giùm."

Lâm bước vào, không nói. Anh đứng yên cạnh bàn, thân thể còn rịn mồ hôi, mùi da thịt nồng nồng tỏa ra rõ rệt. Mắt anh nhìn một vòng căn phòng – gọn gàng, có giường nhỏ, vài món đồ cá nhân, chạn để đồ ăn, mấy thùng bia để trong góc – rồi ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa sổ.

Ông Sang mở tủ lấy hai lon, quăng cho Lâm một lon lạnh, lon còn lại khui rồi uống ngay một ngụm. Tay ông chống lên thành bàn, ánh mắt đổ nghiêng, vừa ngắm vừa dò xét từng chi tiết trên người Lâm: bắp tay cuồn cuộn, gò ngực căng đẫm, xương hàm cứng và ánh nhìn thẳng.

"Bữa nay mày làm hết phần người ta. Lực vậy mà đi chạy xe ôm... phí," – ông vừa nói vừa xoa cái bụng bia của mình, tiếng cười trầm khàn trong cổ.

Lâm khui lon, uống một ngụm, gật đầu nhạt:
"Làm gì sống được thì làm thôi."

"Ừ," – ông Sang chống tay, cúi sát xuống, ánh mắt giờ mới bắt đầu lộ rõ hơn thứ ông giấu dưới cái vỏ hài hước:
"Nhưng mà... với cái thân hình vầy, biết làm thêm thì kiếm không ít đâu hen..."

Lâm liếc mắt. Anh không nhướn mày, cũng không phản ứng gì rõ. Chỉ uống tiếp, tay cầm lon siết nhẹ.

Ông Sang cười, giọng nhỏ lại:

"Tao biết mày từng... có chở vài khách riêng."

Không gian chùng xuống. Lâm vẫn không cắt lời. Anh chỉ gác khuỷu tay lên đầu gối, cầm lon nghiêng nghiêng cho nước lạnh chảy theo mép lon nhỏ xuống sàn, đôi mắt không hề tránh né – chỉ thẳng.

Ông Sang hít một hơi, rồi nói rõ hơn:

"Tao không vòng vo nữa. Nếu mày chịu... ở lại đây với tao vài buổi trưa, không cần làm gì nhiều, tao trả hai triệu một lần. Có khi ba. Tùy."

Câu nói rơi xuống sàn như một cú nện búa. Không ồn ào, nhưng nặng, gọn, và rất cụ thể.

Lâm ngồi im một lúc. Rồi anh đặt lon bia xuống bàn, tiếng cạch nghe rõ ràng. Ngẩng lên, ánh mắt anh giờ mới có chút đổi: sâu hơn, chậm hơn, như đang ngẫm. Mặt không cau, cũng không cười.

"Ở lại... là ở làm gì?"

Ông Sang nhếch mép, tay gãi gãi bụng, nói kiểu thản nhiên:

"Thì... ở đây. Tao nhìn. Sờ chút. Không ép gì mày làm nếu mày không muốn. Chỉ cần cho tao được ngồi gần... đụng chút xíu... Đàn ông mà, nhìn mày ai chẳng muốn một lần."

Lâm thở khẽ. Câu trả lời không đến ngay. Anh rướn người ra phía trước, lưng hơi gù lại, hai tay chống lên đầu gối. Cả bắp tay nổi rõ gân guốc, vai anh chuyển động nhẹ. Giọng anh vang lên – trầm, chắc, ngắn gọn:

"Ba triệu?"

Ông Sang hơi khựng, rồi gật chậm:

"Ừ. Nếu mày chịu. Còn... cởi áo ra cho tao nhìn... thêm một chút, tao trả năm."

Không gian yên một nhịp.

Lâm cúi đầu, mắt đổ xuống nền gạch. Mồ hôi từ cổ vẫn chảy theo sống lưng. Anh rút khăn lau sơ mặt, rồi dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm hờ.

"Để tôi nghĩ. Không gấp. Nhưng giá thì nhớ giữ lời."

Ông Sang cười. Nụ cười nửa như săn được con mồi, nửa như bị chính mình làm cho say.

"Không có bớt. Tao mà đã trả là trả đàng hoàng."

Ngoài khung cửa, nắng trưa đã bắt đầu gắt hơn. Căn phòng vẫn im, chỉ có tiếng quạt máy quay đều. Lâm ngồi đó, không nhúc nhích. Cái im lặng của một người đàn ông đang sống bằng cả thân thể và sự chịu đựng – không phải vì muốn, mà vì cần.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com