hứa
Một sớm chiều thu, trời không nhiều mây nhưng những hạt mưa vẫn bay lất phất trong khoảng trời rộng lớn. Huỳnh Sơn đoán là mình không thích mưa cho lắm. Không phải vì anh sợ lạnh mà là không thích cái cảm giác những hạt nước va vào mình, vỡ tan để rồi lưu lại nơi da thịt một cảm giác tê rần lại có hơi rin rít. Mưa cũng làm cho những hoạt động ngoài trời bị đình trệ lại, làm con người ta cảm giác có hơi hụt hẫng. Chẳng hạn như bây giờ, lớp anh đang có tiết thể dục ngoài trời thì cơn mưa ập xuống làm cả bọn chỉ có thể chen chúc đứng hàng hàng lớp lớp trên hành lang mà than thở.
"Các em có thể giải tán lên lớp. Nhưng đừng làm ồn ảnh hưởng các lớp khác nhé!"
Cơn mưa thu bất chợt tuy không lớn nhưng dai dẳng, hai tiếc học này có lẽ sẽ không thể tiếp tục được. Thấy tụi nhỏ đứng lóc nhóc leo nheo dưới cái hành lang tầng trệt nhỏ hẹp, nổ lực đừng gọn sát vào nhau nhất có thể để tránh những hạt mưa thu rơi xuống, bắn vào quần áo và những đôi giày bata trắng tinh tươm, thầy giáo cũng thấy thương. Thế là cho mấy đứa nhỏ giải tán lên lớp ngồi cho khỏe thân.
Nghe được nghỉ tiết, cả đám học sinh lớp 12 vui vẻ hứng khởi hẳn. Cả đám nhao nhao lên, đứa này kéo bạn, đứa kia kéo bè lũ lượt leo cầu thang lên lớp học. Huỳnh Sơn đi ngay cạnh đứa bạn hàng xóm mới chuyển tới hồi đầu cấp ba của mình nhưng ánh mắt đều đặt trên bóng lưng của một người khác.
Phải leo mất ba tầng lầu mới tới nơi vì phòng học của họ nằm trên lầu cao nhất. Trong lớp, có đứa thấy gần đến đích thì tăng tốc chạy ùa về, có đứa thì leo xong ba tầng lầu chân tay muốn xụi lơ, có đứa thì luôn miệng than thở. Nhưng chung quy vẫn là rẽ bước về phía lớp học. Duy chỉ có một người, khi đặt chân lên tầng lầu đã vỗ vai người đi cạnh, mỉm cười một cái rồi rẽ đi hướng khác. Huỳnh Sơn quan sát bóng lưng ấy từ nãy đến giờ cũng chỉ đi theo mỗi bóng lưng thắng tắp ấy, vậy nên Sơn cũng vô thức bước chân theo.
"Ê, mày đi đâu đấy?"
Một bàn tay nhẹ vỗ lên vai anh, khiến Huỳnh Sơn chợt thoát khỏi cái vô thức đó. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, anh vẫn muốn bước theo bước chân kia. Hướng mắt nhìn lại đã thấy bóng lưng gầy đã cách một khoảng xa, đến độ trông nhỏ bé, đơn côi đi hẳn. Anh không nghĩ nhiều, gạt tay bạn mình ra bịa đại một lý do để lấp liếm:
"Tao đi vệ sinh."
Và rồi Huỳnh Sơn lại cất bước, đuổi theo dáng hình ấy. Đứa bạn đứng tồng ngồng ở đó, cảm thấy hơi khó hiểu vì hướng của nhà vệ sinh cũng là hướng đi về lớp của họ kia mà. Huỳnh Sơn với cái cậu bạn nhỏ ngồi ngay phía trên sao lại rẽ hướng đi riêng về phía kia vậy nhỉ? Nó chả biết nhưng chắc là hai người họ có ý định riêng, dù sao hai người đó đã quen biết nhau từ cấp hai rồi. Thế là nó chẳng buồn quan tâm nữa lững thững đi vào lớp.
Cái dáng dấp nọ nhỏ xíu mà coi bộ chân bước cũng nhanh quá chừng, Huỳnh Sơn ngưng lại độ chừng có tầm chục giây mà suýt nữa thì không bắt kịp được bóng lưng nhỏ ấy. Cậu bạn nhỏ rẽ vào một lối khác, nơi đó dẫn ra một cái ban công của trường. Chỗ đó nằm ở xa tít tắp, tận cuối dãy nhà phòng thực hành nên ít người biết đến cũng ít người đi qua đó nên chỗ này vắng teo. Có điều ban công này lại nằm ở vị trí rất đẹp, ở tầng cao nhất lại nhô ra trước nên có thể nhìn thấy cả bình minh lẫn hoàng hôn. Huỳnh Sơn lúc đầu cũng không biết chỗ này, chỉ có vài lần cũng lẽo đẽo đi theo bóng lưng ấy, đến đây thì mới biết. Chỗ này là chỗ cậu bạn nhỏ vẫn thường hay lui tới. Sơn biết sẽ không mất dấu bạn, mà có thì cũng biết bạn đi đâu nên bước chân cũng bớt phần vội vã khi thấy tấm lưng nọ khuất sau bức tường màu trắng ngà.
Mưa vẫn còn rơi, bay lất phất theo chiều gió lộng nhưng mây cũng đã tan đi nhiều, dần dần ánh Mặt Trời tưởng chừng như khuất dạng lại hiện hữu trở về. Dịu dàng soi chiếu những tia sáng mong manh xuyên qua màn mưa bụi.
Mưa nắng.
Cái thời tiết lạ lùng mà người ta hay rỉ tai nhau rằng sau khi kết thúc nhất định sẽ có cầu vồng. Nhưng người ta cũng có biết nếu dính phải cơn mưa lóng lánh nhờ những tia nắng chợt xuất hiện này cũng có thể khiến người ta ốm đau không?
Huỳnh Sơn nép người sát vào tường để bước đi, anh không thích bị dính nước mưa. Chậm rãi bước qua ngã rẽ, dáng hình mà anh đuổi theo đó dần hiện ra trước mắt.
Anh Khoa rướn người, vươn bàn tay trắng muốt, thon thả ra khỏi ban công, đón lấy những giọt mưa long lanh đang dịu dàng bay trong gió mát. Nắng và mưa cùng rơi lên mái tóc mềm và gương mặt nhỏ nhắn của em. Lấm tấm những hạt mưa tròn tròn đậu trên những lọng tóc đen óng, lấp lánh tựa châu sa. Nắng ấp ôm gò má và đôi mắt rạng rỡ làm gương mặt tươi tắn nọ càng thêm sáng trong đến động lòng.
Khoa mỉm cười, có vẻ như cơn mưa bụi bất chợt của ngày thu khiến em vui vẻ đến lạ. Mặc cho những giọt nước xuyên qua kẽ tay, rơi lên làn da non mềm hay là từng giọt một thấm đẫm vào chiếc áo thể dục màu trắng tinh đến độ làm lộ rõ cái dáng người hơi gầy đằng sau lớp áo đó đi nữa, em vẫn hân hoan đón lấy những tia mưa nắng đang vội vàng lìa khỏi tầng trời xanh.
Cái vẻ rạng rỡ đó sáng ngời, hút mắt đến độ Huỳnh Sơn nhìn em tận hưởng làn mưa ấy đến ngẩn ngơ. Anh Khoa đẹp, ở em vẫn có cái nét ngây ngô của một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, lại cũng có một sự ngông nghênh của một cậu thiếu niên mới lớn. Điều đó ai cũng biết. Nhưng mà Huỳnh Sơn còn phát hiện, ở em vẫn có một nét gì đó rất đỗi đáng yêu, mềm mại và dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ mà không hề ẻo lả. Khi em đi bên những cô gái hay những người nhỏ tuổi hơn thì trông em rất ra dáng một người lớn có thể bao bọc bảo vệ người ta. Nhưng khi đứng cạnh những người lớn hơn em một chút thôi, em lại tạo cho họ một cảm giác muốn được làm người che chở và nuông chiều em. Huỳnh Sơn chính là một người như thế. Không biết đoạn tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết là nó cứ dần dần lớn lên trong trái tim anh. Từ một mầm non nhỏ nay đã trở thành một thứ vững chắc cắm rễ sâu vào tim đến độ trở thành một tâm can không thể bị lý trí lấn át. Đôi mắt này và lòng thành này tựa một đóa hướng dương, chỉ một lòng hướng về ánh ban mai ngày xuân rực rỡ trong cuộc đời mình.
Tình huân của Nguyễn Huỳnh Sơn - Trần Anh Khoa.
"Sơn cũng đến ngắm mưa nắng à?"
Em quay đầu, phát hiện cậu bạn bàn dưới đang đứng ngay sau lưng thì cười cười chào hỏi. Đang mải mê ngắm người đẹp, giờ đây bị người ta bắt tận tay day tận mặt làm cho Huỳnh Sơn có chút bối rối thoáng qua, hơi cụp mắt mà ừ một tiếng nhỏ.
"Lại đây."
Bàn tay nhỏ đã ướt đẫm vì cơn mưa chợt ghé ngang kia liên tục vẫy vẫy để ngoắc con người đang đứng đực ra ở kia lại chỗ mình. Huỳnh Sơn thừa nhận bản thân không thích mưa và nước mưa, chỗ Anh Khoa đứng thì những hạt mưa từ trời cao kia cứ lung tung nhảy nhót làm cả sàn nhà sóng sánh nước. Nhưng mà chỉ cần là Anh Khoa thì những thứ kia đều không quan trọng. Anh không do dự mà bước đến đứng cạnh em bên chiếc ban công nhỏ, để cho thu phong thổi những tia nắng ướt át đập thẳng vào người mình. Nhìn con người đang hào hứng ngắm mưa nắng, ánh mắt kia long lanh và sáng ngời ngợi, không biết là do ánh dương trên cao ưu ái mà soi sáng đôi mắt này hay vốn dĩ ánh dương luôn nằm trong đôi mắt em nữa.
"Khoa thích mưa lắm nhỉ?"
"Ừmm... Tui thích mưa nhỏ với vừa vừa thôi. Mưa lớn quá thì tui sợ."
Em tinh nghịch cười đùa khi trả lời câu hỏi của anh. Đôi ánh mắt chạm nhau, nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy, để nhận ra ánh mắt của đối phương đều chất chứa hình bóng của mình.
"Bạn Sơn có thích mưa không?"
"Cũng có."
"Nếu như ở đó có Anh Khoa."
Câu trả lời đồng tình đó có vẻ khiến em rất hài lòng, đôi mắt cáo híp lại, cong cong cười hiền, trông vừa dịu dàng xinh đẹp, vừa mị hoặc dụ người. Có lẽ em chẳng hề cố ý bày ra cái dáng vẻ đó. Có lẽ em chẳng hề cố ý giăng ra một chiếc lưới tình để cho bao kẻ u mê sa ngã. Chỉ có Huỳnh Sơn là kẻ đã say mê đến không kiểm soát được, chỉ nhìn vào mắt em một lần đã tự nguyện rơi vào biển hồ tình ái.
"Mưa dịu dàng bạn nhỉ?"
Em lại vươn tay bắt lấy những giọt nước tròn xoe, để nó vỡ tan ra trong lòng bàn tay mềm mại. Huỳnh Sơn nhìn em, cũng vô thức đưa tay ra làm theo, bắt lấy những hạt mưa đang rơi xuống, nước tan ra trong tay, lạnh ngắt.
"Ừ, dịu dàng thật."
"Nhưng không bằng Khoa."
Khoa nhìn mưa nắng còn Sơn chỉ ngắm ánh dương của mình. Em nghịch nước mưa ngoài ban công mãi, làm cho đôi bàn tay vốn đã trắng của em lại càng thêm phần nhợt màu và lạnh băng. Huỳnh Sơn biết điều đó khi em bỗng dựa vào vai anh, bàn tay của hai đứa cũng vì thế mà chạm vào nhau. Tay em ngâm trong nước mưa thu nên lạnh hơn hẳn tay anh. Da kề da, tay kề tay. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kia đặng sưởi ấm cho nó.
Em tựa đầu lên vai người bạn học đã quen biết được ba bốn năm nay, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang rạng rỡ quay trở lại ở hướng Tây. Mưa dần ngớt, chỉ còn lưa thưa vài hạt tung bay. Không biết Anh Khoa nghĩ điều gì trong đầu, chỉ là trong một chốc đột nhiên em thở dài một hơi.
Mái tóc đen mềm hơi ướt át cọ cọ vào vai vào cổ của Huỳnh Sơn nhưng tựa như là cọ thẳng vào trái tim anh. Ngứa ngáy kinh khủng. Cả trái tim phấn khích đến độ đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ tưởng chừng như sắp làm lồng ngực này của anh vỡ ra. Nhưng tiếng thở dài chợt cất lên của người bên cạnh đã làm trái tim rộn ràng của anh cũng chợt an tĩnh hơn đôi chút.
"Khoa sao vậy?"
"Hửm?" - Anh Khoa hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi han, nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra khi nãy mình vừa mới vô thức thở dài. Cái thói quen khi suy tư này đúng là có hại thật.
"À, ừm. Không có gì, tui đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Chuyện gì thế? Tôi nghĩ giúp Khoa được không?"
Khoa hơi liếc mắt, bắt gặp được ánh mắt dõi theo mình chưa từng rời đi. Mọi sự chân thành và êm dịu ở trong đó như sắp trào ra khỏi đáy mắt. Từ lâu, em cũng thắc mắc không biết đôi mắt này của Huỳnh Sơn vì sao lúc nào cũng ấm áp như vậy. Em lười nghĩ, cũng không muốn tìm một sự thật nào đó về đôi mắt ấy. Thế là lại quay đi, lại hướng về phía mặt trời chói chang đang dần dần hạ mình xuống, tìm kiếm nơi ẩn nấp.
"Thôi. Tui nghĩ nhiều chuyện vớ vẫn linh tinh lắm."
Nói rồi, em giơ hai bàn tay lên trước mặt, đầu và vai vẫn một mực dưa vào người bên cạnh. Em đếm trên những ngón tay thon thả, đã dần ấm lại sau một lúc không bắt những hạt mưa nữa, mỗi ngón là một thứ mà em đang nghĩ đến.
"Điểm nè. Bạn bè nè. Gia đình nè. Ước mơ nè. Tương lai nè. Việc làm nè. Ừmm... À, kết hôn nữa nè!"
Em cười tít mắt, giơ ngón tay minh họa cái suy nghĩ kết hôn của mình lên trước mặt Huỳnh Sơn mà lắc lắc. Nói bằng cái giọng trêu đùa thường ngày hay dùng với anh.
"Sơn không nghĩ giùm tui được đâu!"
"Sao lại nghĩ đến cả việc kết hôn nữa vậy? Mới có 16 17 tuổi."
Anh thực sự thắc mắc điều đó.
Em nhắm mắt nghiền ngẫm một lúc mới nói.
"Hồi trước mẹ tui dắt tui đi xem bói, người ta nói tui đường hôn nhân không thuận lợi. Mẹ nói tui là tui sẽ ế đến mãn kiếp không ai thèm. Haha."
"Ai nói vậy chứ?"
"Khoa tin à?"
Huỳnh Sơn cụp mắt, nắm lấy bàn tay đang quơ quào trên không trung của Anh Khoa nhẹ nhàng xoa nắn. Có vẻ như đã quá quen, em không rụt tay lại, mặc cho bạn ấy thích làm gì thì làm. Em đảo mắt nhìn quanh bầu trời sau cơn mưa đã quang đãng xanh mướt trở lại, khẽ lắc đầu.
"Ai mà biết được. Có thể nó sai nhưng biết đâu cũng đúng. Nhỡ đâu tui ngờ nghệch quá không ai thèm thật cũng nên."
"Ai nói chứ?"
Lần này không còn là nghĩ thầm trong đâu, Huỳnh Sơn nói thẳng ra điều đó, chất giọng thể hiện rõ ý tứ cực kì không đồng tình. Có thể có những kẻ không cần em tồn tại trên thế giới này nhưng đó tuyệt đối không thể là anh.
"Không có người này thì cũng có người kia thôi. Mấy người không thèm là do người ta có muốn chẳng với tới được. Khoa ưu tú lắm, đừng nghĩ như thế!"
Cái dáng vẻ quyết liệt đó của Huỳnh Sơn làm cậu bạn nhỏ ngạc nhiên mất mấy giây. Sau đó thì không nhịn được mà bật cười. Anh Khoa không dựa vào người Sơn nữa mà đứng thẳng dậy. Không còn đối mắt với ánh nắng chiều đang dần buông kia nữa, em nhìn vào mắt anh - người luôn một lòng tin tưởng vào em.
"Sơn thấy tui ưu tú lắm à?"
"Đó là sự thật mà."
Huỳnh Sơn đưa tay, vén lọng tóc ướt lòa xòa trước mắt người thương ra sau tai. Gương mặt nhỏ này thực sự quá đỗi được nhân gian ưu ái, dù trong trạng thái nào cũng toát ra cái khí chất đẹp đẽ cuốn hút đến lạ kỳ. Hoặc ít nhất đối với Huỳnh Sơn gương mặt của Anh Khoa luôn như vậy.
Em lại cười khi nghe thấy bạn mình khen mình không hề do dự. Khoa hơi nghiêng đầu, nghịch ngợm đùa một câu.
"Vậy là coi bộ cũng có người trên thế giới này thèm tui nè!"
"Ừm. Phải."
Chỉ là không ngờ Huỳnh Sơn lại nghiêm túc đáp lại em. Có điều anh không phát âm rõ nên em không nghe được, chỉ nhìn thấy hình như người đối diện đã mấp máy môi nói điều gì đó
"Hả? Sơn nói gì?"
Em hơi mở to mắt ngây ngô hỏi lại anh. Đối diện với đôi mắt trong veo của người thương, ai cũng sẽ bị chìm đắm. Có người sẽ lấy đó làm động lực mà bày tỏ tâm ý nhưng cũng có người lại chẳng dám vì sợ đôi mắt ấy sẽ sa sầm rồi lại phải nghe một lời từ chối tử tế đến đau lòng. Mà Huỳnh Sơn chính là người ở vế sau. Quen biết nhau, làm bạn với nhau suốt ngần ấy năm, Sơn dù đặt cả tâm can mình vào người kia nhưng vẫn không dám mạo hiểm cược một lần để tiến thêm một bước. Bởi lẽ giờ đây chúng ta vẫn chỉ mới là những đứa trẻ còn chưa lớn hẳn. Mọi thứ trong đời: tiền tài, tình cảm, vật chất hay tinh thần đều chưa thể tự mình nắm vững được trong tầm tay. Chưa có gì cả, Huỳnh Sơn cũng không chắc tình cảm nếu có cơ hội được nảy nở thì sẽ tiếp tục trường tồn đến lúc hai người họ thành công với mơ ước của bản thân mình. Dù sao những cuộc tình bắt đầu từ ghế nhà trường rồi đến kết hôn là quá ít, đời lại khó mà đẹp như phim. Huỳnh Sơn không dám mạo hiểm phá vỡ lớp ngăn tình bạn đang rất hoàn hảo này để rồi có nguy cơ vĩnh viễn bị mất đi.
"Không gì. Tôi..."
Anh mân mê vạt áo đã ẩm ướt vì nước mưa, mắt hơi cụp xuống như đang né tránh ánh mắt sáng trong kia. Sơn sợ mình còn đắm chìm vào đó nữa thì sẽ tình nguyện moi hết ruột gan ra cho Anh Khoa xem. Nhưng, lòng anh cũng nhộn nhạo khó chịu khi cứ phải kìm lại những lời muốn thốt ra trong lồng ngực. Lại lần nữa chạm mắt với Khoa, em vẫn chăm chú lắng nghe anh, chưa giây nào rời đi. Ngoan ngoãn như vậy. Ai mà không thương cho được. Huỳnh Sơn thấy lòng mình mềm xèo, cuối cùng lại lơ là cái lý trí chợt xuất hiện đó mà nói bâng quơ:
"Khoa đừng nghĩ về mấy chuyện đó làm gì. Sau này nếu đến ba mươi mà không ai lấy Khoa thì để tôi cũng được."
Anh Khoa hơi ngơ ra tầm nửa giây sau khi nghe câu nói đó, rồi đột nhiên em phụt cười. Nụ cười em tươi đẹp và xinh xắn lắm, nhưng nó cũng làm cho Sơn bối rối. Trong một thoáng, anh không biết mình đã nói gì nhưng rất nhanh lý trí trở lại thì Sơn bắt đầu có chút hoảng. Đang không biết phải giải thích như nào thì Khoa đã mở lời trước.
"Được bạn nam thần hứa hẹn thế thì tui không còn lo đường hôn nhân nữa rồi hen!?"
Giọng em tinh nghịch, trêu đùa người đối diện. Huỳnh Sơn biết thế nhưng không biết nên làm như thế nào. Anh giống như lỡ chân đạp lên con đường trên vách núi cheo leo đó, vì chỉ là vô tình nên có vẻ người bên kia vẫn chưa để ý lắm, có vẻ như em vẫn nghĩ đây là một trò đùa. Là một nấc thang cho Huỳnh Sơn bước xuống? Sơn không biết, chỉ thấy mình do dự mãi cũng không dám đưa ra quyết định. Chỉ thấy đối phương nhoẻn miệng cười tít mắt, vỗ vỗ vai anh mà nói tiếp:
"Vậy bạn nhớ chờ á nha, tui chưa cưới, chưa tới 30 mà tui nhận được thiệp mời cưới của bạn trước là tui tới ăn không đi tiền đó nha!"
Lần này, sau khi đấu tranh dằn co trong tâm trí của mình một hồi, cuối cùng Huỳnh Sơn cũng gượng cười mà gật đầu. Anh giơ ngón út ra phía trước mặt của Anh Khoa làm bạn nhỏ có hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng vui vẻ phối hợp, móc ngoéo một cái.
"Sơn hứa với Khoa!"
"Sơn hứa với Khoa cũng hứa với mình rằng nhất định sẽ đợi Khoa, sẽ chờ Khoa muốn kết hôn với mình. Sơn hứa với Khoa cũng hứa với mình rằng nhất định khi Sơn nắm được vận mệnh của mình trong tay, đủ sức để hai đứa có một cuộc sống hạnh phúc, Sơn nhất định sẽ không chỉ làm bạn tốt của Khoa như bây giờ."
Khóe mắt lại khẽ cong lên, Khoa cười, gật gật đầu với cái cậu nam vương của lớp mình. Cứ như thế có một lời hứa đã được khắc ghi.
"Sơn, nhìn hoàng hôn này! Còn có cầu vồng kìa!"
Em là người dời mắt đi trước, hướng về phía bầu trời trong xanh. Anh cũng nhìn theo em, ánh mắt của cả hai đều long lanh như đã rót cả triệu vì sao trên bầu trời vào mắt.
"Đẹp ha!"
"Ừ."
"Nhưng cũng không đẹp bằng Khoa."
Những tia nắng vàng của một chiều thu hoàng hôn nhẹ buông xuống một ngôi trường cấp ba tĩnh lặng. Nắng rơi trên người của hai cậu thiếu niên, làm cho cả hai như đang bừng sáng nơi một khoảng trời riêng.
Một người ngắm nhìn hoàng hôn dịu dàng của ngày thu, một người ngắm nhìn ánh dương rạng rỡ của mình. Một người nói thật lại tiếc một người tưởng đùa. Một người rồi lại một người đứng dưới chiều tà sau cơn mưa bụi. Có một lời hứa, nhưng ai sẽ nhớ còn ai vội quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com