Chương 12
Biển Jeju đầu hè dịu dàng và ấm áp như một bức tranh vừa được vẽ bằng ánh nắng.
Không khí biển mang theo mùi muối nhè nhẹ len qua từng sợi tóc. Chuyến đi này được Hyeonjoon sắp xếp từ lâu, nhưng anh không nói với Wooje cho đến tận đêm trước khi đi, khi cậu còn đang định giặt đồ thì anh bước đến, dúi vào tay cậu một chiếc vé máy bay.
"Đi đâu vậy?"
"Em sẽ biết khi đáp xuống. Tin anh không?"
Wooje cau mày: "Không."
"Càng tốt. Người ta bảo tình yêu bắt đầu từ nghi ngờ."
Villa nằm nép mình sau một triền cát, ngay sát biển. Bên ngoài, làn nước xanh trải dài vô tận; bên trong, chỉ có hai người và tiếng gió rì rào thổi qua rèm trắng.
Buổi sáng đầu tiên ở biển, Wooje dậy sớm, pha một ly trà nóng, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng chiếu nghiêng khiến làn da cậu như phát sáng trong mắt Hyeonjoon, người đang tựa cửa ngắm nhìn không chớp mắt.
"Đừng nhìn lén."
"Nhìn công khai."
"Biến thái."
"Là vợ chồng mà. Được nhìn thoải mái."
Wooje khẽ khựng lại. "Vợ chồng" – hai chữ này thốt ra từ miệng Hyeonjoon từ bao giờ tự nhiên đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Anh nói lại lần nữa xem?"
"Vợ chồng. Là anh nói chính anh và em , chứ không phải ai khác." – Hyeonjoon tiến lại gần. "Em định không công nhận điều đó?"
"Vậy Chờ xem anh còn nghiêm túc được bao lâu."
"Vậy bây giờ, anh chứng minh."
Buổi chiều, họ ra biển. Cát nóng mềm dưới chân, trời xanh như mực in.
Hyeonjoon không bày trò nhiều như thường lệ. Anh chỉ nắm tay Wooje, dẫn đi dọc theo bờ nước, im lặng nhưng không rời cậu nửa bước. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, khác với cái cách thường trêu đùa. Nó khiến Wooje chột dạ, cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi rất rõ ràng.
"Em biết không?" – Hyeonjoon nói khi cả hai ngồi xuống tảng đá lớn. "Anh từng nghĩ bản thân sẽ không thể yêu ai thật lòng."
Wooje im lặng.
"Nhưng từ lúc sống chung với em, mỗi ngày anh đều cảm thấy... muốn giữ em lại. Không phải bằng trò đùa hay sự ép buộc, mà bằng tất cả những gì anh có thể."
Hyeonjoon quay sang, mắt anh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
"Nếu hôm nay anh chạm vào em, em sẽ cho anh chứ?"
—
Và Đêm ấy, trong căn phòng sáng lờ mờ ánh đèn ngủ, Wooje để Hyeonjoon ôm mình từ phía sau. Không vội vã, không cuồng nhiệt mọi thứ đều nhẹ nhàng như chính hơi thở anh áp sát sau lưng cậu.
"Em đang run?"
"Vì lạnh."
"Không phải. Vì em đang sợ. Sợ tin anh quá nhiều đúng không"
Wooje quay đầu lại, lần đầu tiên chủ động hôn lên má anh một cái.
"Chắc tại em điên."
"Thì hai ta điên cùng nhau."
Họ ở bên nhau đêm ấy — thân mật nhưng cũng đầy dịu dàng. Không ai nói ra "yêu" bằng lời, nhưng từng ánh mắt, từng cái siết tay đều là thừa nhận không lời.
Hyeonjoon ngồi dậy lúc nửa đêm, kéo chăn lại cho Wooje, khẽ hôn lên trán cậu.
"Nếu đây là giấc mơ, anh không muốn tỉnh dậy nữa."
Sáng hôm sau, họ quyết định đi dạo núi nhỏ gần villa. Đường lên không khó, nhưng đá sỏi trơn trượt.
"Cẩn thận." – Wooje nói, tay nắm chặt lấy cánh tay Hyeonjoon.
"Yên tâm. Có em bên cạnh thì anh không sợ gì."
Nhưng định mệnh không bao giờ báo trước.
Một tiếng "rắc" vang lên khi tảng đá lớn bất ngờ đổ xuống, khiến Wooje loạng choạng mất thăng bằng. Cậu trượt chân, suýt ngã xuống sườn dốc.
Và chỉ trong khoảnh khắc...
"Wooje!"
Hyeonjoon lao đến, đẩy mạnh cậu ra phía an toàn rồi chính anh lại rơi xuống, lăn mấy vòng trên nền đá gồ ghề.
"HYEO—!"
Tiếng gọi cắt ngang bởi tiếng va chạm khô khốc.
Wooje trượt chân ngã quỵ, hai bàn tay run rẩy bám lấy thành đá, mắt mở to hoảng loạn.
Trên nền đá xám, Hyeonjoon nằm bất động. Máu rỉ xuống từ thái dương. Wooje quỳ bên cạnh, gọi tên anh trong tuyệt vọng.
"Đừng làm em sợ... đừng... Hyeonjoon, tỉnh lại đi... làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com