Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Buổi sáng ấy bắt đầu như bao ngày khác. Ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa, rải lên sàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp. Tiếng ấm chén va chạm lách cách từ bếp vọng ra, lẫn trong âm thanh nước sôi liu riu, là tiếng hát khe khẽ không đầu không cuối của Wooje.

Cậu thích những buổi sáng như thế, đơn giản, yên ả, và có Hyeonjoon vẫn còn đang ngủ nướng trên giường phía sau.

Thế nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy khác.

Chỉ vừa xoay người để rót nước, Wooje bỗng choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu như vỡ ra từng mảnh nhỏ, ánh sáng biến thành dải chớp lòa, và cơ thể mất thăng bằng trong tích tắc.

"Wooje!" – giọng Hyeonjoon vang lên, khẩn thiết.

Anh lao ra từ phòng ngủ, kịp lúc đỡ lấy cậu trước khi Wooje ngã gục.

"Anh ơi... hình như em... em choáng quá..."

Cậu lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra ở trán.

"Không nói gì hết nữa. Mặc áo vào. Anh đưa em đến bệnh viện."

10 giờ sáng – Bệnh viện Seoul.

Phòng khám có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh đèn trắng làm tăng cảm giác căng thẳng không tên. Wooje ngồi trước mặt bác sĩ, một người phụ nữ khoảng bốn mươi, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo, nụ cười không quá thân thiện nhưng đủ khiến người ta yên tâm.

"Cậu gần đây có buồn nôn, chán ăn hay nhạy cảm với mùi không?" – bác sĩ hỏi, tay lật hồ sơ xét nghiệm máu vừa được gửi lên.

"...Có. Nhưng em nghĩ chỉ là do stress một chút..."

"Thường cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng, ngủ không ngon giấc?"

"...Vâng."

Bác sĩ ngẩng lên, đặt bút xuống. Giọng bà chậm rãi, nhưng đủ chắc chắn:

"Cậu đang mang thai, Choi Wooje."

Wooje như bị đóng băng tại chỗ. Cậu ngồi lặng vài giây, tim đập thình thịch, đôi môi hé mở như không tin vào tai mình.

"Dạ... bác sĩ có nhầm không ạ?"

"Không nhầm. Mẫu xét nghiệm rất rõ ràng. Dù trường hợp nam mang thai là hiếm, nhưng cơ thể cậu có đủ điều kiện. Thai được khoảng hơn ba tuần."

Một cảm giác lạ lùng trào dâng nơi lồng ngực. Không hẳn là sợ, cũng không hẳn là vui. Là gì đó vừa mềm vừa nhói. Vừa nhẹ tênh, vừa nặng trĩu.

Wooje ra khỏi phòng khám, gương mặt trắng bệch. Hyeonjoon đã chờ bên ngoài từ nãy, vừa thấy cậu liền đứng bật dậy.

"Sao rồi em? Có chuyện gì?"

Cậu cắn môi. Câu trả lời bị mắc lại ở cổ họng.

"...Em có thai rồi."

Hyeonjoon chết sững.

Thời gian như ngừng trôi. Cả hành lang dài bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Và rồi, điều đầu tiên anh làm không phải là hỏi han, không phải là hoảng hốt, mà là siết chặt lấy cậu vào lòng.

"Em nói thật sao...? Em thật sự đang mang thai của anh?"

"...Ừ."

Một tiếng "Ừ" khẽ như hơi thở, nhưng lại đủ để Hyeonjoon bật cười, hệt như một đứa trẻ được nhận món quà mơ ước. Đôi mắt anh long lanh, ươn ướt vì xúc động.

"Wooje à... cảm ơn em."

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu.

Trên xe trở về nhà, bầu không khí giữa họ trở nên lặng lẽ đến khác thường. Hyeonjoon đăm chiêu, tay nắm vô lăng đến trắng cả khớp ngón. Wooje liếc trộm anh mấy lần, muốn mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Khi xe dừng trước cổng nhà, cả hai vẫn im lặng. Hyeonjoon đi trước, không nắm tay Wooje như thường lệ.

Buổi tối hôm ấy, anh cũng không ôm cậu đi ngủ. Không đùa dai, không nhõng nhẽo, không rúc vào hõm cổ đòi thơm má như mọi khi.

Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ dưới khe cửa hắt ra đến khuya.

Ngày thứ hai sau khi biết tin.

"Em ăn chút cháo đi." – Hyeonjoon nói, đặt tô cháo lên bàn, ánh mắt vẫn không nhìn vào cậu.

"...Anh đang lo lắng gì à?"

"Không có gì. Chỉ là... bất ngờ thôi."

"Hay là... anh không muốn có đứa bé này?"

Chiếc muỗng trong tay Hyeonjoon khựng lại.

Wooje nhìn thẳng vào anh, giọng run run:

"Anh không muốn con, đúng không? Vì em là đàn ông? Vì em không xứng đáng làm cha?"

"Không phải!" – Hyeonjoon gằn giọng, đứng bật dậy. "Anh sợ! Em hiểu không?"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ em sẽ gặp chuyện gì! Em biết tỷ lệ biến chứng cao cỡ nào không? Nếu lỡ phải chọn giữa em và con thì.."

"Vậy anh sẽ chọn ai?" – Wooje cắt ngang, nước mắt chực trào. "Nói đi."

Hyeonjoon tiến đến, ôm chặt lấy cậu:

"Anh chọn em. Luôn luôn là em. Nhưng đừng bắt anh tỏ ra vui vẻ trong khi cả người anh run lên vì sợ."

"Anh chưa sẵn sàng làm cha?"

"Anh sẵn sàng. Nhưng không sẵn sàng để đánh đổi em."

Wooje không nói gì nữa.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng ngủ, khép cửa lại.

Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng mà đau lòng.

Đêm đó, Hyeonjoon ngồi bên ngoài rất lâu.

Anh nhìn tấm siêu âm trên tay, một đốm nhỏ xíu như hạt mè trong lòng bàn tay. Vậy mà chỉ sau vài tháng, nó sẽ thành sinh linh nhỏ bé gọi anh là bố.

Anh mường tượng một mái tóc đen mềm, đôi mắt cong cong giống Wooje, cái miệng hay nói chuyện lý lẽ... Một bản sao nhỏ của cậu.

Trái tim Hyeonjoon run lên vì hạnh phúc.

Nhưng cũng co thắt lại vì nỗi sợ.

Nếu như... nếu như mọi thứ không diễn ra suôn sẻ?

hôm sau.

Wooje mở mắt, thấy Hyeonjoon nằm sát bên cạnh, tay còn ôm eo cậu từ lúc nào.

Cậu khẽ cựa mình, nhưng bị giữ lại.

"Anh thức rồi à?"

"Ừ." – Giọng khàn khàn nơi cổ cậu. "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương."

"...Vậy giờ anh nghĩ sao?"

Hyeonjoon ngẩng đầu, áp trán mình vào trán cậu.

"Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ cả em và con. Không còn lựa chọn nào khác cả. Đây là gia đình của anh."

Wooje cười, mím môi ngăn nước mắt.

"Em không cần anh thương hại..."

"Và anh cũng không thương hại em. Anh thương em."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ khiến lòng Wooje mềm nhũn như chiếc bánh bông lan bị hấp hơi quá lâu.

-

Buổi tối hôm đó, Hyeonjoon đi siêu thị về với túi lớn túi nhỏ.

"Gì đây?" – Wooje hỏi.

"Trà gừng cho người bầu. Bánh quy lạt. Bột ngũ cốc... À, còn có bộ đồ ngủ mềm cho người mang thai."

"...Anh mua cả đồ nữ luôn hả?"

"Không. Đây là unisex." – Hyeonjoon hắng giọng. "Tạm thời mặc được. Còn sau này... chắc em phải đặt đồ may riêng rồi."

Wooje nhìn đống túi, vừa buồn cười vừa cảm động.

"Anh có bị điên không đấy..."

"Ừ. Vì yêu em nên anh điên."

Nửa đêm.

Wooje không ngủ được, nằm nghiêng, tay đặt lên bụng mình.

"Anh này..."

"Ừ?"

"Nếu con là con trai, anh thích tên gì?"

"Choi Hyunmin. Còn con gái thì Choi Soji."

"Không phải Choi Tteokbokki à?"

"...Sao em biết anh định nói vậy?"

"Anh có cái mặt của người sẽ đặt tên dở tệ."

"Ơ hay!"

Họ cười rúc rích giữa đêm, dưới ánh đèn ngủ mờ dịu, hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau như sợi chỉ không thể tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus