Chương 34
Một tuần sau ca sinh mổ đầy căng thẳng, Wooje cuối cùng cũng được bác sĩ thông báo có thể xuất viện. Vết mổ đã liền da, chỉ còn hơi nhức khi xoay người mạnh hoặc cúi quá thấp, nhưng so với cảm giác đau đớn ban đầu, mọi thứ giờ đã nhẹ nhàng như chiếc lá cuối thu.
Sáng hôm ấy, trời trong vắt. Ánh nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính bệnh viện, nhuộm lên chăn gối sắc vàng ấm áp. Wooje bế bé Jun ngồi dựa vào gối, mắt lim dim nhìn con ngủ say trong lòng. Gương mặt bé tí xíu đỏ hây hây, tay nắm thành nắm đấm nhỏ xíu nằm ngay trên ngực áo ba.
"Giống y chang ba lớn nó." Wooje thầm thì, khẽ cười.
"Em vừa khen hay mắng thế?" – Hyeonjoon từ cửa bước vào, hai tay cầm bịch cháo gà và trái cây tươi.
Anh đã dậy từ sớm để lo thủ tục xuất viện, dọn đồ, và chuẩn bị xe chở hai ba con về. Thậm chí đến cả... địu trẻ sơ sinh, Hyeonjoon cũng đặt mua từ hôm qua, tập luyện cách sử dụng suốt đêm chỉ để chắc chắn mình không "vồ con như vồ trống".
"Em đang khen. Con giống ba lớn nó nên... đáng yêu." – Wooje nén cười.
"Anh nghe ra 'đáng lo' đấy chứ."
Cả hai bật cười, rồi cùng nhìn xuống bé Jun – lúc này vẫn đang ngủ ngon lành, miệng hơi hé như đang mơ thấy sữa.
Bình thường, việc xuất viện chỉ mất 30 phút. Nhưng với đôi vợ chồng trẻ lần đầu làm ba có vẻ như mọi thứ đều biến thành một chiến dịch lớn.
Trước tiên là việc mặc quần áo cho bé. Hyeonjoon cẩn thận trải khăn lên giường, đặt bé lên rồi nhìn bộ đồ sơ sinh trước mặt như đang... giải mã bản đồ cổ. Áo hai lớp, quần dính nút, tất chân tí hon.
"Chân con đâu rồi trời... À, đây. Ủa? Cái lỗ này là cho tay à? Hay là chân?" – Hyeonjoon thì thầm.
Wooje nằm nhìn, buồn cười đến nỗi phải quay mặt đi.
"Anh đừng trùm đầu con bằng... quần nữa."
"Lỗi kỹ thuật! Bố xin lỗi!"
Sau khi mặc đồ xong, cả hai lại loay hoay cho bé vào địu. Hyeonjoon phải cúi hẳn xuống, mắt nhìn gương, hai tay run run như sắp gấp origami, vừa xỏ bé vào vừa miệng lầm bầm thần chú: "Chắc chắn... chắc chắn... giữ đầu, giữ cổ, giữ mông..."
Về nhà – nơi bắt đầu của mọi sự "vụng về"
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện lúc gần trưa, về đến nhà cũng vừa kịp giờ ăn.
Mẹ kế Wooje và ba mẹ Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Phòng ngủ được thay ga nệm mới, rèm cửa màu xanh dịu, bên cửa sổ là nôi em bé nhỏ xinh và một chậu lavender tím nhạt.
"Chào con về nhà." – Wooje thì thầm khi bước qua ngưỡng cửa.
Hyeonjoon vừa khệ nệ bế bé, vừa lo để tay không lệch khỏi gáy bé, mặt nghiêm túc hơn cả giám đốc họp hội đồng.
.
Wooje đặt bé Jun lên bàn thay tã, chỉ định để Hyeonjoon tập lại.
"Anh nhớ lần trước đã dán ngược rồi."
"Lần này chắc chắn đúng."
Nhưng khi mở ra, miếng dán vẫn nằm... bên mông.
"Anh thề nó là mặt trước lúc nãy!"
"Lúc nãy con chưa ị."
"À..."
🍼
Dỗ con bằng... giọng ca thảm họa.
Khi bé Jun khóc không chịu nín, Hyeonjoon đứng bên nôi, bồng bé lên rồi bắt đầu... hát.
"Ầu ơ... ba thương... con lắm..."
Giọng anh trầm khàn và... lạc tông, khiến cả nhà ngoái nhìn.
"Hyeonjoon, thôi hát đi..." – mẹ anh lên tiếng.
"Con đang thử liệu pháp âm nhạc!"
"Thôi đừng hại thính giác con nhỏ..."
🍼
Vết mổ khiến Wooje khó cúi người, nên Hyeonjoon phải giúp thay đồ. Nhưng đến lúc mặc áo ngủ cho cậu, anh lỡ kéo dây áo vướng vào vết chỉ.
"Á! Nhẹ tay...!"
"Xin lỗi xin lỗi! Anh kéo... theo quán tính!"
"Quán tính của anh là kéo dây ra tới Namsan à!?"
Cả hai lại bật cười, dù Wooje nước mắt lưng tròng vì đau.
Khi bé Jun ngủ, Wooje và Hyeonjoon mới ngồi xuống sofa. Căn nhà chìm trong tiếng gió đêm và ánh đèn vàng ấm.
"Ngày đầu làm ba... anh thấy sao?" – Wooje hỏi, đầu dựa vào vai chồng.
"Mệt. Rất mệt. Nhưng..."
"Nhưng?"
"Cảm giác như mình vừa lên cấp độ mới của trò chơi đời người."
Wooje phì cười.
"Anh là nhân vật cấp S đấy. Dù hơi... dở "
"Em cũng đâu khá hơn. Hôm nay em bú lộn sữa dự trữ của bé đó."
"Ủa!?"
"Em thấy trong tủ lạnh, tưởng sữa đậu nành. Ngọt ngọt..."
"HYEONJOON!! Sao sữa của bé anh lại cho vào tủ lạnh hả"
Tiếng hét vang lên, nhưng rồi cả hai lại cười vang, như thể mọi vụng về đều hóa ngọt ngào.
Đêm muộn.
Đêm muộn, bé Jun vẫn ngủ, Wooje lấy một cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn – là cuốn nhật ký em bé, hai vợ chồng định sẽ ghi mỗi ngày một đoạn cho con.
Cậu ngồi trên giường, viết những dòng đầu tiên:
"Chào con – bé Jun của hai ba
Hôm nay là ngày con về nhà. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, vụng về, nhưng cũng đầy tiếng cười. Ba lớn con bối rối khi mặc tã, ba nhỏ con lúng túng khi cho bú, nhưng chúng ta đang học từng chút một để yêu và chăm nhau.
Mong sau này, khi đọc những dòng này, con sẽ biết rằng con được sinh ra trong tình yêu – dù ngượng nghịu, nhưng chân thành."
Hyeonjoon ngồi bên cạnh, tựa cằm lên vai Wooje, đọc thầm rồi khẽ siết vai cậu.
"Anh sẽ viết trang sau nhé."
"Anh viết gì?"
Hyeonjoon cầm bút:
"Ba hứa... sẽ không bao giờ mặc ngược tã nữa."
Trước khi đi ngủ, Wooje nằm bên con, mắt lim dim.
"Anh biết không, có lúc em đã nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ có được một gia đình."
"Anh cũng từng nghĩ, mình không xứng có gia đình."
"Vậy mà... giờ em lại nằm đây, có chồng, có con..."
Hyeonjoon siết tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
"Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thương nhau là được."
"Em thương anh."
"Anh luôn thương em."
Và thương cả "cục bông" đang mút tay ngủ ngon lành.
Góc Pr: truyện có lẽ đang dần khép lại hành trình tìm đến nhau của đôi hổ vịt này , nên mình muốn viết thêm hành trình khác, mn ủng hộ nha
https://www.wattpad.com/story/396431015?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Yihyeon2832
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com