Chương 36
Cuộc sống sau bốn năm kết hôn và có Jun vẫn không ngừng chuyển mình. Dù đã yên ổn với nhịp sống gia đình, Wooje – người vốn yêu những điều đẹp đẽ và có đôi bàn tay khéo léo lại thấy tim mình nhói lên mỗi khi nhìn những đóa hoa khoe sắc trong tiệm quen ở phố bên. Một buổi tối sau khi Jun đã ngủ, cậu quay sang nói với Hyeonjoon:
"Em muốn mở một tiệm hoa nhỏ."
"Hoa thật á? Hay là hoa nhựa như lần trước em đòi kết thành chậu treo trần nhà làm anh đổ hết nước lên đầu?"
"Hoa thật, lần này nghiêm túc."
Hyeonjoon không hỏi thêm gì nữa. Chỉ gật đầu. Và rồi mọi thứ bắt đầu.
Sau hai tháng chuẩn bị, "Tiệm hoa của Jeje" ra đời – một góc nhỏ ấm cúng nằm nép mình trên con phố lát đá gần trường mẫu giáo của bé Jun. Tiệm có cửa gỗ màu trắng sữa, bảng hiệu viết tay bằng phấn hồng, dây leo xanh mướt quanh khung cửa, và mùi hoa thoang thoảng mỗi khi gió nhẹ lướt qua.
Nhưng điều làm khách hàng nhớ mãi lại không chỉ là vẻ đẹp của những bó hoa. Mà là... nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng của chủ tiệm.
Wooje thật sự có tài ăn nói. Một cô sinh viên năm cuối đến đặt hoa tặng thầy hướng dẫn, sau khi nghe Wooje gợi ý một bó hoa cẩm tú cầu pha baby trắng đã quay lại... ba lần trong tuần. Một anh nhiếp ảnh gia lang thang cũng xin phép chụp chân dung chủ tiệm để "kỷ niệm vẻ đẹp dịu dàng phố nhỏ". Và một lần, một chị gái công sở hỏi thẳng:
"Anh có người yêu chưa?"
Wooje chỉ cười, đáp lại khéo léo:
"Tôi có chồng rồi ạ. Và một con trai nữa."
"Chết thật. Đẹp trai thế mà lấy mất tiêu rồi."
Và rồi... khách cứ thế quay lại, không chỉ để mua hoa, mà như để... ngắm chủ tiệm. Điều đó, dĩ nhiên, không lọt khỏi mắt người chồng hợp pháp kia
Một chiều thứ Bảy, Hyeonjoon dẫn bé Jun đi ngang qua tiệm. Từ xa, anh đã thấy Wooje cười tít mắt nói chuyện với một người đàn ông trẻ, tay còn đang cầm bó hồng đỏ thắm. Người kia vừa cúi đầu cảm ơn, vừa nán lại... hơi lâu. Wooje cười, gật đầu, rồi quay vào không gian đầy hoa.
Jun đung đưa tay ba, vô tư nhận xét:
"Ba nhỏ nổi tiếng ghê. Ai cũng muốn nói chuyện á."
Hyeonjoon cười... không nổi.
Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra lặng như tờ. Wooje gắp cá hồi, đặt vào chén chồng, hỏi nhẹ:
"Hôm nay anh có chuyện gì à?"
"Anh không đói." – Hyeonjoon đáp gọn, mặt lạnh tanh.
"Anh bảo em nấu món này mà."
"Ừm."
"Ừm là sao? Em nấu cả buổi chiều đấy."
"Thì em ăn đi."
Jun ngồi giữa, mắt đảo qua đảo lại. Nó thấy... ba lớn đang xụ mặt. Ba nhỏ thì đang kiềm chế.
"Con ăn ngon lắm luôn!" – Jun vội cứu vãn, vừa gắp cơm vừa nháy mắt với ba lớn nhưng không ăn thua.
Wooje lặng người. Một thoáng sau, cậu đặt đũa xuống, thở dài:
"Chắc chắn có ai đó hôm nay đi ngang tiệm, nhìn thấy em cười, rồi về nhà mặt lạnh như băng."
Hyeonjoon không đáp. Jun giơ tay:
"Là ba lớn á ba nhỏ. Con thấy rồi. Mặt ba cứ giống... gà luộc đông đá á."
Tối đó, khi Jun đã ngủ, Wooje bước vào phòng, thấy Hyeonjoon đang nằm nghiêng quay mặt vào tường. Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ lay vai:
"Anh dỗi thật đấy à?"
"Anh chỉ không đói."
"Không đói vì nhìn em được người ta tán tỉnh đúng không?"
"Anh là chồng hợp pháp. Không ghen thì còn ai ghen?"
Wooje bật cười, rồi ghé sát vào tai chồng, thì thầm:
"Nhưng người em dỗ ăn tối nay đâu phải mấy người đó. Là anh mà"
Hyeonjoon khựng lại. Lúc cậu định rút về, anh đã quay người lại, kéo cả người cậu ôm vào lòng.
"Không công bằng."
"Cái gì không công bằng?"
"Người ta chỉ nói vài câu, em cười đã đời. Còn anh ở nhà, lạnh mặt cả buổi vẫn không ai đút cơm cho."
Wooje gối đầu lên ngực Hyeonjoon, thở dài, rồi hôn nhẹ lên quai hàm anh:
"Vậy anh có muốn em đút ăn không?"
"Muốn."
"Muốn em dỗ không?"
"Muốn."
"Muốn gì nữa?"
"Muốn sinh thêm một đứa nữa."
Wooje suýt nghẹn.
"Anh điên à?"
— "Không. Jun ba tuổi rồi. Nếu sinh đứa nữa thì vừa hay, chơi với nhau."
"Tôi đang dỗ anh, mà anh làm tôi nghẹn nước miếng rồi đây."
"Thật mà. Em nhìn đi. Jun ngoan, thông minh, đáng yêu – y chang em. Mình có thêm một đứa, y chang anh, để cân bằng giống loài."
"Anh còn muốn bị em dỗi lại không?"
Hyeonjoon kéo tay Wooje, nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu:
"Anh nhớ cảm giác hồi em mang thai. Hồi đó vất vả thật, nhưng cũng là lúc anh yêu em nhất, thương em nhất. Anh muốn có lại cảm giác đó..."
Wooje cúi đầu, không nói. Một lát sau, cậu thì thầm:
"Để sau đi. Lúc này em vẫn đang phải dỗ cái anh chồng lớn xác mà hờn dỗi như học sinh tiểu học."
"Nếu vậy... mai anh đi siêu thị nấu ăn, đền bù."
"Và anh phải mang hoa đến tiệm, mỗi ngày. Không phải vì ghen, mà để nhắc người ta là em đã có chồng." Wooje trêu đùa
"Được. Mỗi sáng, anh mang một đóa đến, kèm hôn môi một cái. Lỡ ai thấy thì càng tốt."
Sáng hôm sau, tiệm hoa mở cửa lúc 9 giờ. Wooje đang lau kính, thì thấy người đàn ông cao lớn quen thuộc đẩy cửa bước vào.
"Chào quý khách."
"Chào chủ tiệm. Tôi mang hoa đến cho chủ tiệm này."
Hyeonjoon chìa ra một bó tulip hồng phớt – màu Wooje thích nhất. Bên trong có kẹp thêm mảnh giấy:
"Gửi người cười đẹp nhất trong tiệm – cười với ai cũng được, nhưng cười vì tôi thì đẹp hơn."
Wooje đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh:
"Anh lố quá rồi đấy."
"Đâu. Lố là để mấy đứa lang thang không còn dám hỏi 'chủ tiệm còn độc thân không' nữa."
Jun từ góc cửa sau ló ra, miệng dính kem socola:
"Ba lớn lại ghen nữa rồi!"
Wooje thở ra, lắc đầu:
Nhưng rồi, cậu mỉm cười.
Ngoài kia, nắng lên nhẹ. Tiệm hoa thơm ngát, bé Jun cười khúc khích ôm gấu bông, ba lớn giả vờ mặt lạnh nhưng tay thì không rời eo ba nhỏ.
Một ngày mới lại bắt đầu – với một gia đình nhỏ ồn ào, vụng về, nhưng cũng tròn đầy như những bó hoa nở rộ mỗi sáng trong tiệm "Jeje".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com