Chương 37
Mấy hôm nay trời trở lạnh bất chợt, gió luồn qua khung cửa sổ mang theo hơi nước mỏng như sương. Tin nhắn từ mẹ kế báo rằng bà đang sốt cao khiến Wooje không yên lòng. Dù tình cảm giữa cậu và bà không quá thân thiết như máu mủ, nhưng từ sau khi ba qua đời, chính bà là người đã chăm lo cho cậu lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Đó là một món nợ tình cảm mà Wooje không thể phớt lờ.
Sáng sớm hôm đó, Wooje dậy sớm thu xếp ít quần áo và nấu sẵn vài món để bỏ tủ lạnh cho hai bố con ở nhà. Jun vừa đánh răng vừa dụi mắt, ngồi phịch lên ghế như trái chuối chín héo. Cậu bé ngước lên nhìn ba nhỏ gói ghém vali, rồi quay sang hỏi:
"Ba nhỏ đi đâu vậy?"
Wooje cúi xuống, xoa tóc con:
"Ba nhỏ về nhà ngoại mấy hôm để chăm bà. Bà đang bị cảm sốt, Jun ngoan ở nhà với ba lớn nha."
Cậu bé dẩu môi ra vẻ không hài lòng, nhưng gật đầu rất ngoan. Phía sau, Hyeonjoon đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn vợ dọn dẹp với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Em Đi bao lâu?"
"Chắc hai ba hôm, nếu bà nhanh đỡ thì em về sớm."
"Không thể dẫn cả nhà đi hả? Anh và con cũng nhớ mẹ vợ lắm." Anh vừa nói vừa kéo Jun vào lòng, rõ ràng không che nổi vẻ giận dỗi.
Wooje cười khẽ. "Anh ở nhà nấu cơm giặt đồ đi, nhớ chăm con cẩn thận. Cấm ăn mì gói hai bữa liên tục."
"Em yên tâm. Anh sẽ chăm con, chăm cả nhà, chăm luôn cả cái bàn ăn luôn. Nhưng em cũng phải nhớ gọi về đấy."
"Biết rồi," cậu khẽ nói, "Em cũng sẽ nhớ anh."
Căn nhà nhỏ của mẹ kế nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có giàn hoa giấy rủ xuống nơi hiên. Khi Wooje đến nơi, bà đang nằm trên ghế sofa, gối cao đầu, trán đắp khăn ấm. Dù trông mệt mỏi, ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui khi thấy cậu bước vào.
"Mẹ... ăn gì chưa?" Wooje vừa bỏ đồ xuống vừa đưa tay kiểm tra trán bà.
"Sáng có nấu chút cháo, nhưng mẹ không ăn được mấy. Người cứ lừ đừ..."
Cậu nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, rót ly nước ấm rồi pha gói thuốc. Cả ngày hôm ấy, cậu quanh quẩn trong nhà như hồi bé, nấu canh hành, giặt đồ, dọn nhà. Bàn tay chăm chỉ chẳng khác gì một người vợ hiền đảm đang – khác chăng, là giờ đây cậu đã là "vợ nhỏ" chính hiệu của người ta rồi.
Tối đến, cậu ngồi tựa đầu vào vai mẹ, cả hai cùng xem lại album ảnh cũ. Mẹ kế kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa ba con đã theo đuổi bà thế nào, kể cả những lần bà lén bỏ tiền tiết kiệm để mua giày mới cho Wooje lúc vào cấp ba.
"Mẹ biết con không hoàn toàn thân thiết với mẹ như với ba ruột. Nhưng mà... mẹ cũng thương con như con ruột mình thôi."
Câu nói ấy nhẹ nhàng như một cái chạm tay ấm áp giữa mùa đông. Wooje lặng im một lúc, rồi gật đầu. Cậu biết, tình cảm không thể gượng ép, nhưng sự chân thành sẽ chạm tới trái tim chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Đêm khuya, khi mẹ đã ngủ, Wooje ngồi ngoài hiên gọi video về nhà. Màn hình hiện lên khuôn mặt Hyeonjoon, tóc bù xù, mắt thâm quầng, phía sau là Jun đang lăn lộn giữa nhà với một đống giấy màu và đồ chơi rối tung.
"Em gọi đúng lúc lắm," Hyeonjoon thở dài, "Con vẽ mặt bàn bằng bút lông rồi còn nói là 'trang trí nhà cho ba nhỏ về'."
Wooje bật cười, cảm thấy lòng mềm như bún.
"Em về đây là để anh học làm ba tốt hơn đó."
"Không. Em về là để hại anh."
Tiếng Jun vang lên phía sau:
"Ba nhỏ ơi! Ba lớn nấu cháo gì mà giống... xi măng ý, khó nuốt chết nên được!"
Wooje ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu chưa bao giờ nghĩ chỉ một cuộc gọi thôi cũng có thể khiến lòng mình dịu lại đến thế. Mọi mệt nhọc của một ngày dài như được gỡ bỏ bằng những tiếng ngốc nghếch, ồn ào ấy – thứ khiến cậu biết, mình có một nơi để trở về.
Ba ngày trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Mẹ kế đã đỡ nhiều, có thể tự nấu ăn và đi lại nhẹ nhàng. Sáng ngày thứ tư, khi rời khỏi nhà mẹ, Wooje quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ ấy – nơi lưu giữ ký ức của ba, của một phần tuổi thơ cậu. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu chào mẹ, như một lời hứa sẽ quay lại, lần sau không phải để chăm sóc, mà để thăm nom đơn thuần.
Trên đường về, cậu nhắn trước cho Hyeonjoon: "Em đang trên taxi, anh đừng bày trò linh tinh."
Đáp lại chỉ là biểu tượng mặt cười đáng ngờ.
Khi mở cửa nhà, một cơn hỗn loạn vừa kết thúc. Phòng khách được quét sạch bong, nhưng bàn ăn thì trải khăn hoa, nến lung linh, và... một nồi mì trứng to tướng đặt chính giữa.
Jun từ phòng chạy ra:
"Ba nhỏ ơi! Ba lớn mặc áo ngủ của ba nhỏ hai hôm liền đó!"
Hyeonjoon từ bếp thò đầu ra, mặt đỏ bừng.
"Đó là để đỡ nhớ em!"
Wooje ngẩn người vài giây, rồi bật cười không kiềm chế nổi. Thì ra, ba ngày cậu vắng nhà, cũng là ba ngày căn nhà này dồn hết nhớ thương vào từng tiếng cười ngớ ngẩn ấy.
Cậu đặt túi xuống, kéo cả hai người vào lòng.
"Thôi được rồi, anh mặc thêm mấy lần nữa cũng được... miễn là vẫn nhớ em nhiều như vậy."
"Em cũng nhớ lắm. Cả anh và Jun."
Jun giơ tay lên như thề: "Con cũng nhớ. Nhưng con nhớ cháo ba nhỏ nấu nhiều hơn."
Cả ba bật cười, như thể ba ngày xa nhau chưa từng là khoảng cách , chỉ là một dịp để biết mình yêu nhau đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com