Chương 38
Sáng sớm, Hyeonjoon thức dậy với tiếng chuông báo thức quen thuộc. Trong không gian tĩnh lặng, anh khẽ trở mình đưa tay sang bên cạnh... chỉ thấy một khoảng trống ấm nhẹ, nhưng không có ai nằm cạnh. Wooje dậy sớm hơn thường lệ, điều này khiến anh thoáng ngạc nhiên. Không có tiếng Jun gọi ầm ĩ, cũng chẳng có lời chúc nhẹ nhàng hay cái hôn quen thuộc mỗi sáng.
Chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi từ Wooje được ghim trên điện thoại:
"Em đưa Jun đi từ sớm, anh nhớ ăn sáng nhé."
Hyeonjoon nhíu mày. Anh lặng lẽ thay đồ, tự pha cà phê rồi lái xe đến công ty. Mấy năm Gần đây, công việc đã ổn định hơn, anh cũng bắt đầu quay trở lại nhịp làm việc cũ sau những tháng ngày tập trung chăm lo cho Wooje và bé Jun lúc mới sinh
Tại công ty, một vài nhân viên ghé qua văn phòng anh, mang theo hộp bánh nhỏ hoặc những lời chúc mừng đơn giản:
"Chúc mừng sinh nhật giám đốc Moon!"
"Chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc!"
Hyeonjoon khựng lại trong giây lát. À phải rồi. Hôm nay là sinh nhật mình.
Anh mỉm cười, gật đầu cảm ơn từng người một. Nhưng lòng lại trống trải lạ thường.
Khi trở về ghế, anh vô thức mở phần tin nhắn của Wooje. Không có gì mới. Không một dòng nào nhắc đến ngày đặc biệt ấy. Không một hình sticker, không icon trái tim. Dòng tin nhắn gần nhất vẫn chỉ là: "Anh nhớ ăn sáng nhé."
Trái tim anh khẽ lặng đi một nhịp.
Phải chăng, trong guồng quay của bận rộn và con cái, cậu đã quên sinh nhật của anh thật rồi?
Dù lý trí biết không nên suy nghĩ nhiều, Hyeonjoon vẫn thấy lòng mình như chùng xuống. Một cảm giác tủi thân len lỏi trong im lặng.
Anh làm việc đến chiều, cố gắng giữ gương mặt bình thường như mọi ngày. Nhưng khi về đến nhà, cánh cửa vẫn đóng, nhà tối om.
Anh bước vào, tiếng bước chân vang vọng khẽ giữa khoảng không yên ắng. Không có tiếng Jun gọi, không có mùi bánh ngọt, không ánh đèn. Chỉ có mảnh giấy nho nhỏ đặt trên bàn:
"Anh thay đồ đi nhé. Em và Jun có món quà tặng anh."
Ngay lúc ấy, đèn trong nhà bỗng chớp sáng lên—một dải đèn lấp lánh bất ngờ chạy quanh trần nhà, dẫn đường đến phòng khách. Ở đó, một chiếc bàn tròn nhỏ được phủ khăn trắng, chính giữa là chiếc bánh kem màu xanh biển với dòng chữ "Happy Birthday to the most loved Dad & Husband".
Jun nhảy ra từ sau ghế sofa, đội chiếc mũ sinh nhật xiêu vẹo, tay ôm bó bóng bay đủ màu:
"Bất ngờ chưa ba lớn!"
Còn Wooje, bước ra từ bếp, trong tay là chiếc nến lung linh được thắp sáng, gương mặt ánh lên niềm vui dịu dàng mà chỉ riêng cậu mới có.
"Chúc mừng sinh nhật, ông xã của em."
Hyeonjoon đứng ngây người. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi chỉ còn trái tim anh, run rẩy và đầy biết ơn.
"Em nhớ à...?"
"Đương nhiên rồi. Làm sao em quên được ngày người mà em yêu thương nhất được sinh ra?"
Jun lon ton kéo tay anh lại bàn ăn: "Ba lớn thổi nến đi! Rồi ước!"
Anh cười, cúi xuống nhắm mắt. Và trong lòng anh lúc ấy chỉ có một điều ước—rằng mỗi năm, mỗi tuổi, anh đều được nghe lại những tiếng cười này. Được sống cùng hai người ấy, mãi mãi.
Sau bữa tối đơn giản mà ấm cúng, họ cùng nhau xem lại những đoạn video cũ: lần đầu Jun gọi ba, lần Wooje mang bụng bầu đi siêu thị, cảnh Hyeonjoon ngủ gục trên ghế bệnh viện trong lúc chờ cậu sinh mổ...
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, Jun bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Wooje ôm con vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng và dỗ dành:
"Hôm nay ba nhỏ ru con ngủ nha. Nhưng con sẽ ngủ ở phòng riêng được chứ?"
Jun nheo mắt, dỗi:
"Con muốn ngủ với ba lớn..."
"Không được," Wooje nghiêm giọng, rồi ghé tai con thì thầm gì đó. Cậu bé bật cười khúc khích, gật đầu rồi lon ton vào phòng riêng, ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Khi căn nhà chỉ còn hai người lớn, ánh sáng dịu nhẹ khiến không gian trở nên lặng lẽ và ấm áp đến lạ. Wooje bước đến, ôm lấy Hyeonjoon từ phía sau, khẽ áp má vào tấm lưng quen thuộc ấy.
"Em có một món quà nữa cho anh."
Hyeonjoon xoay người lại, tay siết nhẹ lấy eo cậu. "Quà gì?"
Cậu ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh: "Chúng ta cùng tạo ra một em bé nữa, được không?"
Không cần chờ câu trả lời. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, dịu dàng nhưng đầy khát khao. Trong ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn phòng khách, nụ hôn ấy kéo dài như một nốt trầm ngân vang giữa bản tình ca dịu ngọt.
Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của Wooje, môi lướt từ má xuống cổ, chậm rãi như từng nhịp tim dồn dập của chính mình. Cậu khẽ rùng mình, hai má đỏ ửng, nhưng không né tránh.
"Anh có chắc... lần này sẽ không khóc khi biết em mang thai không?"
"Anh sẽ khóc đấy. Nhưng là khóc vì hạnh phúc."
Tiếng cười khẽ vang lên giữa màn đêm.
Họ dìu nhau vào phòng, cánh cửa khép lại từ từ, như cách tình yêu của họ vẫn luôn dịu dàng và kín đáo, nhưng mãnh liệt không kém.
Ở một góc nhỏ trong căn nhà, ánh đèn trên chiếc bánh kem vẫn còn le lói. Như ngọn lửa nhỏ của một điều ước rằng trong năm tới, cuộc sống của họ sẽ càng rộn rã hơn, ấm áp hơn, và... có thêm tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ.
Một sinh nhật không ồn ào.
Nhưng là sinh nhật mà Hyeonjoon sẽ không bao giờ quên.
End.
Hẹn gặp lại on2eus trong tác phẩm tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com