Hành trình 1.1 : Tạp hoá nhà Sakamoto
18 năm về trước
" Lại đi làm nhiệm vụ nữa sao? Anh Fuji?"
" Ừ, Hime và Rin ở nhà giữ an toàn nhé, anh đi một đêm rồi về"
" Thiệt tình à, riết rồi không biết bé Rin có nhớ mặt anh không luôn đấy chứ! Anh cứ như vậy thì từ đầu tiên mà con bé nói sẽ là mẹ mẹ cho mà xem"
" Chắc là không đâu, bé Rin sẽ nói ba trước cho coi. Đúng không con, nào, nói ba ba đi"
Đáp lại Fuji, chỉ là tiếng cười khành khạch từ em bé đang ngồi trên chiếc ghế ăn cho trẻ con với chiếc yếm còn chưa dỡ ra.
Đúng vậy, đây là một gia đình 3 người trọn vẹn, có đủ cả ba và mẹ.
Saotome Fuji gặp Natsuko Hime năm anh 25 tuổi.
Họ cưới nhau vào một ngày cuối đông.
Họ tạo nên một gia đình hạnh phúc, một chuyện tình đẹp giữa anh chàng sát thủ trong Order và cô nàng nhà thiết kế thời trang lừng lẫy nhất cả trong nước và ngoài nước.
Và kết quả mà cuộc tình ấy để lại, chính là một Saotome Rin, thiên thần nhỏ được sinh ra vào một ngày cuối tháng 11.
Trong căn hộ cao cấp rộng rãi nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, họ xây nên tổ ấm của riêng mình.
Rồi, nó cũng trở thành điểm yếu lớn nhất của một sát thủ như Fuji.
Cũng đêm định mệnh hôm ấy, chính Fuji đã dẫn địch về nhà, để rồi trong giờ phút đang dang đôi bàn tay ôm lấy hai con người yêu quý mà ngủ say, căn hộ ấy bùng lên ngọn lửa.
Chẳng kịp chạy trốn, chỉ kịp dùng sức lực cuối cùng đưa đứa con nhỏ của họ ra ngoài.
Đêm hôm ấy, Saotome Rin- 2 tuổi 7 tháng, mất cả mẹ lẫn cha.
-----------
18 năm sau
Suốt 18 năm, cô câm lặng bước qua nỗi đau, chôn chặt uất ức vào đáy tim.
Saotome Rin giờ đây đã thay tên đổi họ thành Rin Saotome.
"Saotome"-vốn là họ của cha cô, của mẹ cô, giờ trở thành cái tên cô giữ trọn một đời.
Với vũ khí duy nhất còn lại từ Fuji—một cây lưỡi hái từng sánh bước cùng ông trên mọi chiến trường, cùng chiếc két sắt, cuốn sổ tay cũ và mặt dây chuyền cháy sém, cô nối lại những gì còn sót lại của quá khứ.
Dấn thân vào giới sát thủ, cô leo lên vị trí mà cha mình từng đứng—Order, dẫu chỉ là một lính mới không tiếng tăm.
Dù chẳng oai danh lẫy lừng như Fuji từng là cựu số 3, nhưng chí ít... cô còn hy vọng.
Và cũng có lẽ, Rin đã chẳng còn gì ngoài nó.
Rin Saotome - một chiến binh thực thụ- một người có mọi quyền lựa chọn để trở thành người tốt hoặc người xấu đã không ngần ngại lựa chọn bước chân con đường sát thủ này.
Cô rực rỡ ở tuổi 21, ở một độ tuổi vẫn chẳng hề quá dài.
Nếu ở người bình thường, đây vẫn là độ tuổi xuân thì, vẫn là độ tuổi được phép mộng mơ, được phép yếu đuối.
Nhưng Rin thì khác. Đã chẳng còn mộng mơ, đến cả nước mắt cũng đã dần khô cạn. Trái tim sắt đá lại, ánh mắt cũng theo đó lạnh dần theo.
Sau hơn ngần ấy năm, những gì cuộc đời mài dũa cho cô đã trả lại một Rin Saotome trầm lặng, không ồn ào náo nhiệt, chỉ đơn giản là sống qua ngày với trái tim nguội lạnh và đôi bàn tay nhuốm máu.
Là trách đời khắc nghiệt, hay do cô cưỡng ép mình vào thế giới của người lớn quá sớm?
Dù thế nào, cũng đã cất đi một tâm hồn bé thơ thiếu thốn tình yêu vào một góc sâu.
---
Rin Saotome- vào được Order khoảng 9 tháng.
Cho đến khi cô phát hiện ra một sự thật bàng hoàng, khiến cho đôi tay chỉ muốn móc mắt, thọc thủng tai để chẳng phải nghe, phải nhìn nữa.
Đớn đau thay
Nghiệt ngã thay
Thứ cô đang miệt mài phụng sự để tìm ra cái chết của bố mẹ mình, lại chính là thứ giết chết bố mẹ cô.
Order- Tân Chủ tịch sát đoàn Asaki.
Lúc ấy cũng chỉ là một kẻ thua kém cha cô đủ đường. Tên khốn ấy, đã sai người đốt đi căn nhà của cô, với lí do mà cô đoán, chính là chiếc ghế mà hắn đang chễm chệ ngồi ở hiện tại?
Thật đáng khinh, để cho hắn giờ đây hưởng thụ lối sống xa hoa, đã từng có cái chết của bố mẹ cô làm bậc thang cho hắn.
Đau thật, hoá ra từ trước tới giờ hắn đã luôn biết về điều đó. Vậy nhưng vẫn luôn dỗ ngon dỗ ngọt với cô rằng " Làm thử đi, nghe đâu là có liên quan đến Fuji đấy"
Hoá ra kẻ thù vẫn luôn ở ngay trước mắt, lợi dụng cô nhúng tay mình vào màn đêm u hận.
------
Ngày xx, tháng Y, Rin Saotome rút ra khỏi Sát Đoàn, hay nói đúng hơn là... Bỏ trốn?
Trên đường đi, cô đã giết hết hơn 250 lính cảnh vệ, 12 sát thủ tân bộ cấp nghiệp dư.
Chính thức mang lệnh truy nã cấp S- Gặp được phải đưa vào sát đoàn, không cần giữ mục tiêu còn sống.
Kẻ từng không có chốn về, giờ càng chẳng thể quay đầu.
Không ngày nào là không có máu vương lên bộ áo quần đang mặc, ngay cả lưỡi hái cũng mẻ đi vài phần.
Và rồi, cơ thể cô gẫy gập.
Trên đường bỏ trốn, Rin liên tục bị truy sát. Mỗi bước đi đều dẫm trên máu thịt.
Ngày hôm đó, cô vừa hạ gục một nhóm sát thủ, thì nhóm kế tiếp đã bủa vây. Tay run, mắt mờ, cơ thể lạnh toát.
Mọi giác quan đều như gào lên: Ngủ đi. Buông xuôi đi. Không cần chiến đấu nữa.
Không còn sức, cơ thể cứng đờ như hóa đá.
Rin buông tay.
Lưỡi hái rơi xuống mặt đất, va chạm tạo nên âm thanh nặng nề như tiếng chấm hết.
Mắt cô tối sầm lại.
Lần đầu tiên, Rin chấp nhận cái chết.
Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn nhận cô về.
Cô cũng tưởng mình đã chết, nhưng xui cho cô, đây là con hẻm kế tiệm tạp hoá của nhà Sakamoto mà.
Vậy nên mới có cảnh 1 tuần sau, Rin tỉnh dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng, toàn thân đau nhức.
------
" Đây.. là đâu vậy?"
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong giây phút đôi mắt cô bị ánh sáng xâm lược
" Aa ba ơi, chị lưỡi hái tỉnh dậy rồi nèe"
Vừa ở mắt ra, âm thanh đầu tiên nghe được là của một đứa trẻ, nghe rất ngọt ngào, vừa nghe là đã biết bé được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Cô muốn lên tiếng, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc, không thể phát ra được âm thanh nào đàng hoàng ngoài tiếng lấy hơi.
Đột nhiên, một giọng nói không quá trầm, cũng không bổng, thanh và nhẹ, vang lên bên tai cô.
" Phòng trị liệu Mina, anh Saka phát hiện cô nằm thoi thóp bên con hẻm cạnh cửa hàng của chúng tôi nên đưa cô tới đây đó"
Cô ngước lên, sau vài lần chớp mắt để nhìn rõ, cô nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay đầu giường là một cậu thanh niên nom rất trẻ, như chỉ mới độ 20, 22 như cô. Tóc cậu chàng vàng hoe, khiến cô liên tưởng đến mấy quả quýt ngọt chính vàng ươm mà cô được một bà cụ đem tặng khi giúp cụ tìm cún lạc trước đây.
Nhưng trọng điểm là, tại sao cậu ta lại biết được cô đang thắc mắc địa điểm, dù cô chưa nói hay làm gì thể hiện thắc mắc đó ra bên ngoài cơ thể.
Là trùng hợp, hay là...
Không để cô thắc mắc lâu, cậu quả đầu vàng kia đã lên tiếng giải đáp
" Cô đoán đúng rồi, tôi là Shin Asakura, năng lực gia có siêu năng lực đọc tâm trí"
ĐỌC TÂM TRÍ?
Sốc à nha..
Shin nhướng mày nhìn cô, sau đó đứng dậy, dặn dò cô bé hồi nãy vài điều.
" Anh đi kiếm ba em, Hana ở đây chăm sóc chị ấy nhé? Tiện đường anh sẽ mua kẹo cho em"
Cô bé cột tóc hai chùm đó gật đầu, trên môi vẫn luôn nở nụ cười ngọt như kẹo đường .
Bé tiến lại chỗ Rin, nhướng người lên xoa nhẹ vào mái tóc màu xanh đen sẫm của cô. Vừa xoa, bé vừa hào hứng nói
" Em là Sakamoto Hana, là Hoa Nở đó>< Còn anh hồi nãy là anh Shin, ảnh siêu tốt luônn~"
Cô khẽ gật đầu nhẹ, cố nặn ra một nụ cười với Hana.
Bé thấy vậy càng vui hơn, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc cô. Mùi hương sữa tắm em bé phiến qua mũi cô, tạo cảm giác dễ chịu. Khiến cô vô thức đỏ hoe nơi khoé mắt.
Nếu bố mẹ cô còn sống, hẳn rằng cô sẽ được họ yêu thương để học cách yêu thương người khác giống như cô bé này.
Hana thấy mắt cô hoe đỏ, liền khẽ vuốt nhẹ má cô, vuốt lên cả miếng băng bên má trái cô dùng để che vết sẹo bỏng từ xưa của mình. Bé nhẹ an ủi cô
" Mẹ em bảo, những lúc buồn thì phải ăn đồ ngọt. Lát nữa em cho chị kẹo nha? Ba mua cho em nhiều lắm, có cả vị Soda mới ra nữa đó"
Cô ngẩng ngơ một lúc, không nhận ra nước mắt đã tuông trên mặt mình.
Trái tim nguội lạnh bao lâu, bổng nhiên bị lấp đầy bởi cảm giác yêu thương đầy ấm áp.
Một cái gì đó vừa vỡ ra, khiến cho bức tường thành phòng bị bao lâu nay lung lay rồi đổ sập.
Là cảm xúc, là khát khao được sống, là trái tim khát cầu tình yêu thương.
Những thứ ngỡ như đã mất đi, giờ đây quay trở lại. Tất cả...
Đều nhờ cô bé bên cạnh này
Hana thấy thế thì càng hoảng. Bé trèo lên hẳn mé giường, cố lau nước mắt cho cô. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể nhận thức được mình đang khóc, và đang làm Hana lo lắng.
Cô thử giơ đôi tay đau nhức lên, xoa đầu Hana. Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn cô bé. Sau đó, cô vịn vào thành giường, ngồi dậy.
Giờ đây cô mới có thể nhìn thấy tình trạng cơ thể của mình. Băng bó từ chân đến tay, đặc biệt dày ở vùng eo và vai. Nếu không mặc quần áo, cô còn nghĩ là bản thân mình đã hoá thành xác ướp.
Và quan trọng là, quần áo cô đang mặc là một bộ đồ mới hoàn toàn, cho nữ, hơi rộng hơn so với cô một chút.
Rin lật tay của Hana lên, ghi vào tay cô bé một chữ.
" Nước"
Hy vọng là Hana đã biết chữ.
Và không ngoài mong đợi, Hana hiểu ngay.
Cô bé chạy lon ton đi ra chỗ khác, một lúc sau quay lại với một cốc đầy nước. Cô đón lấy, tay run run nhấp từng ngụm.
Cảm giác lạnh lành man mát từ từ trôi tuột xuống cổ họng cô, cố họng khô khốc giờ đây cũng dễ chịu hơn nhiều.
Sau vài lần lấy hơi, cô mới có thể phát ra tiếng mà không đứt quãng.
Cô quay sang Hana, mỉm cười với cô bé một lần nữa.
" Chị là Rin Saotome, rất vui được gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com