Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Ấn tượng đầu tiên về Wangho về Ryu Minseok, đó chính là 1 Beta mặc kệ thế giới ABO, cứ sống cho chính mình, tự lực làm tốt công việc. Rồi khi nhìn cậu trở thành 1 thư ký thay thế bản thân, anh đã yên tâm phần nào

Nhưng khi Minseok hỏi anh về vấn đề nhạy cảm, anh đã không ngờ rằng cậu ấy biết chuyện này. Cũng vì vậy mà anh rất lo cho cậu ấy, Minseok là 1 Beta tốt, nếu để Sanghyeok biết chuyện chắc chắn hắn ta sẽ bịt đầu mối ngay

Lee Sanghyeok, hắn không hề đơn thuần, hắn chính là 1 con ác quỷ. Ngay cả anh ruột của hắn cũng là do hắn hại

-"đó là anh trai anh đấy!! "

-Sanghyeok :"thì sao chứ "

Hắn vuốt ve mái tóc em, tham lam gục đầu vào chiếc cổ trắng nõn, bộ phận mà hắn yêu thích nhất

-Sanghyeok :"bởi vì tên cáo già đó đụng vào em"

Anh trai của hắn cũng chính là cha của Lee Minhyung. Nếu như người cháu của hắn biết thì phải làm sao đây..

Anh đã nghe chuyện về tuổi thơ của chàng trai được chọn để thừa kế gia sản khổng lồ này, đứa trẻ ấy cũng rất đáng thương. Mẹ nó đã mất sớm, nay người cha của nó lại ở trong bệnh viện hôn mê vì chú nó ra tay động thủ. Sống trong gia đình vậy chẳng trách nó lại khó gần

.
.
.

Cho đến khi về nhà, em vẫn ngồi im re, chuẩn bị tâm lý cho lượt tra hỏi sắp tới của Lee Sanghyeok

-Sanghyeok :" 2 người đã nói gì mà lâu vậy? "

-" đã nói không có gì mà "

Hắn nhìn em, đôi mắt vẫn sáng rực nhưng lại u tối thấy sợ

-Sanghyeok :"em muốn nhờ người giúp em trốn đấy à "

-"không có "

Em lắc đầu, bất lực

-"nếu anh không tin tôi thì cứ đánh tôi chết đi, việc gì cứ tra khảo như vậy "

Hắn tiến lại, tay đặt lên bả vai em

-Sanghyeok :"chỉ cần em không có ý định trốn đi, anh sẽ không như vậy "

-"tôi biết trốn đi đâu đây.. "

Sanghyeok nhìn biểu cảm của em, rồi nói

-Sanghyeok :"em là đang lo lắng cho thư ký Ryu đấy à"

Em chợt giật mình, đây là phỏng đoán của hắn hay hắn đã biết điều gì

Tay em hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh đối mặt với hắn

-"tại sao tôi phải làm vậy chứ?! "

Hắn nở nụ cười quỷ dị với sự tự tin tuyệt đối vào chính mình

-Sanghyeok :"anh không làm gì thư ký Ryu đâu "

"Bởi vì sẽ có người làm thay anh"
-Sanghyeok không nói ra =)

.
.
.

Cậu quyết định trở về nhà. Đứng trước cổng, hít thở thật sâu lấy dũng khí mở cánh cổng bước vào

-"Ba! Mẹ, con về rồi đây !"

Họ nhiệt tình ra chào đón cậu vào nhà nhưng sự nhiệt tình ấy lại phải khiến cậu dè chừng

Suốt bữa cơm ba mẹ đều quan tâm đến công việc cậu, nhưng lại không ai hỏi cậu làm việc có cảm thấy thoải mái không ? Hay sếp có làm khó con không?

-"lương bổng thế nào con? "

-"năm nay có thưởng tết không? "

-"có được thăng chức không? "

-"cháu ông B vừa ra trường hay con xin cho em nó vào làm ở công ty con đi "

-"mà nghe con bà A mới 22 đã làm giám đốc rồi đấy, sao con ở mấy năm mà chỉ làm thư kí? "

-"năm tới em trai con ra trường nhớ lo cho em nó với, thằng bé là em trai con đó "

-"nếu con có thể cung cấp nơi ở cho nó thì tốt quá, ba mẹ cũng già rồi.. "

Cậu cảm thấy nặng lòng, không nuốt trôi cơm, từ nghỉ việc xem ra thật khó nói ra

-"ba mẹ à.. Thật ra con.. Con nghỉ việc ở công ty rồi.. "

Mẹ cậu đập mạnh xuống bàn

-"sao lại nghỉ!? "

-"con cảm thấy không phù hợp nữa nên.. "

Cậu ngập ngừng, nhưng chưa hết câu đã nghe tiếng mắng từ ba mẹ

-"ôi con ơi là con, sao con dốt thế?! Lương ở đó cao thế mà sao con lại nghỉ!? "

-"chưa kể, em trai con sắp ra trường con là anh, con phải chăm lo cho nó chứ "

Cậu im lặng nghe mắng. Lắm lúc, cậu cảm thấy ghen tị với em trai của mình khi đứa nhỏ tuổi hơn lại được yêu thương hơn. Đúng hơn thì em trai cậu mang thuộc tính Alpha, nó đã trở thành niềm tự hào của cả nhà

Haiz

Cậu khẽ thở dài

-"con đã nộp đơn vào 1 số nơi rồi. Sẽ sớm có 1 công việc mới thôi "

-"có nơi nhận Beta làm thư ký cấp cao đã là phước đức rồi "

-"..."

Cậu không cãi lại, điều đó đúng .còn chưa kể hồ sơ của cậu cũng không phải loại quá xuất sắc, quá hoành tráng

Ăn cơm xong thì cậu ra ngồi ngắm trăng, nhìn vầng trăng ở quê thật yên bình

Cậu tận hưởng sự yên bình hiếm có này, cảm nhận không khí trong lành, tiếng lá cây xì xào bên tai. Không cần suy nghĩ đến công việc thật là tốt, không cần gặp mấy Alpha trội kia lại càng thoải mái

Hít sâu

Thở ra

Tận hưởng đi, ngày em một mình hít thở không khí ban đêm dưới ánh trăng sắp không còn nữa đâu
=))
.
.
.

Mới 2 ngày khi ở nhà ba mẹ thì đột nhiên 1 cuộc điện thoại gọi đến khiến cả nhà nháo nhào lên thành phố

Tại sở cảnh sát, 1 cậu thanh niên trẻ tuổi vội chạy vào lòng mẹ

-Minsick :"huhu.. Mẹ ơi.. Hức.. "

-"con trai.. Ôi.. Sao con lại bị gọi đến đây thế này !? "

-"con không sao chứ? "

Cậu nhìn thằng em trai của mình, cậu biết tính của nó nên vẫn bình tĩnh hỏi sự tình của cảnh sát

Hóa ra là em trai cậu đã mượn xe ô tô của bạn và gây tai nạn cho 1 người phải nằm viện, kết quả là bị đưa về đồn để lập biên bản và xử lý

Chưa có bằng lái xe ô tô mà tham gia giao thông , gây ra tai nạn cho người khác. Hình phạt không hề nhẹ. Nếu không đàm phán được có thể ngồi tù đấy

Cậu cau mày nhìn thằng em quý hóa

-"mày làm gì mà gây tai nạn hả!? Mày biết mày đang làm gì không?! "

-Minsick :"hic.. Anh ơi.. Anh giúp em đi anh.. Em sợ .. "

-"giúp em nó đi con.. Nó là em trai con mà.. "

-"con có phải thần thánh đâu, nếu người ta không chịu hòa giải thì con cũng chịu đấy "

-"bộ con muốn em con vô tù hay gì!? "

-"con..! Con không có!! "

Cậu bất lực giải thích, cái đầu cậu nhăn ra nghĩ cách để phía bên kia chấp nhận hòa giải. Nộp phạt cũng được miễn là không dính tới pháp luật

Cậu cắn môi, căng thẳng không biết nên giải quyết thế nào. Lại phải nhìn đứa em trai lớn to xác vùi đầu trong lòng mẹ nỉ non, tủi thân

Vậy cậu không tủi à?

Cậu thở dài, cậu tự tìm cảnh sát xem xét tình hình, hỏi về người gặp nạn. Tự tìm đến bệnh viện phòng nạn nhân. Còn ba mẹ và em trai cậu ở lại sở cảnh sát cho đến khi có quyết định chính thức

Đứng ở ngoài lui đi lui lại lời cần nói cho thỏa lòng đôi bên. Ai ngờ người bước ra lại là hắn

Cậu kinh ngạc

-"Lee Minhyung..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com