Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Gã hoảng sợ thật rồi, vội năn nỉ em

-"là anh.. Là anh sai, em đâm anh cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm bản thân bị thương "

-"anh xin em đấy.. "

Nếu ai hỏi gã có yêu Choi Wooje không? Thì đáp án là có, gã rất yêu em. Nhưng gã một chút cũng cố chấp không hiểu em muốn gì. Cứ đinh đinh bắt ép em bên cạnh rồi cho em thấy người em thích bị người khác chịch ngay trước mắt. Thử nói xem, em có hận gã không

-"anh sai rồi Wooje à.. Xin em bỏ xuống đi.. Anh.. Anh cũng vì muốn giữ em bên mình.. "

-"..."

Em đờ đẫn nhìn gã, đôi tay run lên vừa chảy mồ hôi khiến tay em lỏng ra. Chớp thời cơ đó, gã liền nhào đến giật con dao từ em rồi ôm em vào lòng

Em cũng không biểu cảm gì, chỉ im lặng cảm nhận nhịp tim chân thật đang đập loạn xạ chỉ vì lo cho em, gì nhỉ..

Ghê tởm

-"Wooje à.. Anh xin lỗi.. Là anh làm đau em "

-"từ bây giờ anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu.. Wooje à "

Em chỉ im lặng, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, đây đâu phải lần đầu em nghe những lời dụ ngọt dối trá này. Cứ như vậy em im lặng ngồi trên giường, chờ đợi thời gian trôi qua một cách nhàm chán, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, với ánh nhìn tuyệt vọng

-"..."

Phía dưới nhà gã bắt đầu ồn ào, giọng của Minseok hét lên, vang vọng khắp ngôi nhà to lớn

Cậu để mặc cho Minhyung chặn Hyeonjun mà vội vã đi tìm Choi Wooje

Cánh cửa mở ra, Minseok liền rưng rưng rơi nước mắt nhìn khuôn mặt không biểu cảm của em. Cậu đau đớn ôm mặt mà nức nở

-"hức.. Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi.. Hức.. Là.. a.. anh hại em.. hức "

Lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, sao ai cũng xin lỗi em hết vậy. Mà sao họ xin lỗi mà tâm trí em cảm thấy mệt mỏi quá vậy, em không muốn nghe nữa đâu..

Đầu em đau quá, nó cứ vang lên những tiếng kì lạ inh ỏi đến choáng váng

Minseok chưa khóc được bao lâu thì Hyeonjun đã đuổi lên, gã kéo Minseok ra khỏi phòng, không cho phép cậu gặp Wooje thì Minhyung liền cản lại. Hắn giữ chặt tay gã lại

-"gì đây?! "

Gã trừng mắt nhìn thằng bạn

-"mày đứng về phía thằng đó à!? "

-"..."

Lee Minhyung không trả lời, Minseok liền tận dụng cơ hội mà giữ lấy cổ áo gã

-"m.. Mày đã làm gì em ấy thế này..!? "

Cậu tức giận khi đứa em của cậu lại im lặng, nhìn em ấy như một người đã chết, vô cảm và im lặng.

-"em ấy chỉ mệt không muốn nói chuyện thôi! "

-"tên bệnh hoạn này!!!"

Cậu tức giận đấm vào mặt gã, gã liền vùng lên đánh lại. Minhyung liền nhanh chóng đứng ra chắn cho Minseok, ngăn cản cuộc ẩu đả

-"..."

Em nhìn cuộc hỗn loạn trước mắt, tự nhiên mở miệng thốt ra một câu

-"Minseok.. "

Khi cậu nghe được tên mình, liền chạy lại giường ngay lập tức, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em

-"anh đây.. Em chửi anh đi.. Đánh anh cũng được... Wooje à.. hức "

Minseok lại khóc rồi, lần nữa bàn tay còn lại của em đặt lên tay cậu, trong khóe mắt xuất hiện ánh sáng lẻ loi và đau khổ nhìn con người đang tự trách mình trước mắt

-"anh.. Em muốn chết "

Lời nói như con dao đâm vào lồng ngực của Minseok và Mun Hyeonjun. Gã hất tay Minhyung ra rồi chạy lại phía em

-"Wooje à.. Đừng như vậy mà.. Anh xin em, anh biết lỗi rồi, đừng bỏ anh mà.. "

-"anh sai.. hức Wooje à.. Anh không xứng làm anh trai em"

Minseok khóc lóc nắm tay Wooje, em cũng chỉ im lặng mà không nói thêm gì. Còn gã thì im lặng nhìn em, nhưng em còn chẳng thèm nhìn về phía gã một chút nào

Cuộc chơi kết thúc mà chẳng ai vui nổi cả. Hyeonjun cố chấp bao nhiêu cũng không dành được ánh mắt của em, chỉ đành lẳng lặng rời khỏi phòng. Để lại em và Minseok trong căn phòng rộng lớn

Cậu vẫn luôn ở bên em mà ăn năn, nhưng bản thân cậu cũng bị dày vò tinh thần đến kiệt quệ, thể xác và tinh thần đã bị vấy bẩn

-"Wooje à.. Anh sẽ cứu em mà.. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ.. "

-" Anh có thể sao?"

Câu nói của Wooje như tát thẳng vào mặt cậu, sự thật rằng cậu chẳng làm được gì cả. Tất cả mọi thứ, cậu đều chọn bị khuất phục. Wooje làm sao có thể tin tưởng một kẻ vô dụng như cậu chứ

-"anh xin lỗi.. xin lỗi em "

Minseok chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi, như một kẻ bất tài. Nhưng mà cậu có cố thì cậu có thể làm gì đây. Cậu chỉ là một Beta bình thường nổ lực để trở thành nhân viên của tập đoàn hàng đầu, chật vật suốt ngày với đống giấy tờ, đêm đến lại làm thằng đĩ dưới thân người thừa kế Lee thị. Dù cậu có làm gì, cậu cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu chỉ là một Beta, một Beta chỉ có thể gào thét rồi bất lực nhận lấy nỗi đau

Minseok à, cậu không hề làm được trò trống gì cả. Từ đầu tới cuối cậu chỉ biết im lặng thôi à, bây giờ lại khóc lóc xin lỗi vì làm hại đến người khác

Mà cũng đúng, mỗi một cá thể sinh ra đều không thể hoàn hảo được mà. Trách ai được chứ, cậu cũng không thể trách mẹ cậu sinh cậu ra là Beta để cậu phải cực khổ thế này. Bất lực cũng là dĩ nhiên rồi

Cậu cứ ngồi bên cạnh em, ngồi mãi đến tối, thỉnh thoảng cậu lại nức nở khi nhớ đến chuyện đã qua rồi lại xin lỗi em và em cũng chẳng buồn đáp lại nữa, không khí thật nghẹt thở với sự im lặng.

Đến tối, Hyeonjun mang đồ ăn lên cho em, tiện liếc xéo cậu. Wooje nhìn sang Minseok, chầm chậm mở miệng

-"Anh về đi "

-"nhưng.. "

Minseok muốn ở lại nhưng khi thấy đôi mắt của Wooje, lại chỉ im lặng. Cậu cúi gầm mặt bước ra khỏi phòng để rồi va phải lồng ngực của hắn mà rơi lệ thêm. Hôm nay và ngày qua cậu đã khóc bao nhiêu rồi, mắt cũng sưng phù lên, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc được, nó giày xé tim gan cậu quá, cậu luôn ôm mặt rồi tự trách bản thân mà lại quên cậu là bệnh nhân vừa tỉnh lại từ sáng sớm, cũng chỉ lót dạ được bát cháo mà chạy đi tìm Wooje

Cậu run rẩy theo hắn lên xe rồi về nhà, về cái lồng giam chó chết chứ không phải là nhà. Cậu không biết cậu phải làm gì nữa, quả thật rất mệt mỏi

-"đến chỗ Lee Sanghyeok không?"

Hắn thấy cậu im lặng, cũng chỉ đành tự mình bắt chuyện

-"..."

-"Han Wangho.. Anh ta có thai rồi "

-"?!"

Cậu trợn tròn mắt, một Beta mà sao lại có thai được chứ

-"đám alpha các người.. Thật kinh tởm "

Thư ký Han, anh ấy cũng bị giam cầm như cậu

À..

Anh ấy từng nói cậu tránh xa nhà họ Lee ra, bây giờ thì cậu hiểu rồi. Đám người này thật kinh tởm, Alpha thật man rợ làm sao. Có lẽ Han Wangho cũng bị Lee Sanghyeok ép buộc để có thai rồi giam lại

Gì nhỉ..

Cậu từng muốn giúp đỡ Han Wangho, nhưng cậu không thể làm gì ngoài giả mù như không biết

Cậu muốn cứu lấy Wooje, cậu cũng không thể, bởi ở thời điểm hiện tại, thân cậu còn lo không xong

Cậu quả thật chẳng làm được gì, ngoài trách bản thân vô dụng cả

---

Tr ra hơi lâu có đúng ko?
Hì, bắt đầu 1 năm học mới rồi nên có khi phải lâu ngày một tí mới ra nên có gì hãy thông cảm mk vs nha :>>

Nhớ đừng bỏ rơi tui nha 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com