Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

Dù kinh tởm nhà họ Lee thế nào thì cậu cũng đồng thuận mà đến đó, cậu muốn gặp Han Wangho xem anh ấy sống có ổn không, có phải là anh ấy tuyệt vọng không?

Mà cậu kì lạ thật

Cậu mong chờ điều gì à?

Cậu muốn gặp Wangho để làm gì?

Mong cầu một sự giúp đỡ của một Beta cũng bất lực như mình hay mong rằng anh ấy có kinh nghiệm để an ủi cậu?

Tâm trí cậu hoàn toàn hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều trở nên thấp hèn như đang chấp nhận dần sự bó buộc của cuộc sống này vậy

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, dưới ánh đèn rực rỡ của ngôi biệt thự, Wangho ôm chiếc bụng đã to lên chút ít, nở nụ cười ấm áp chào đón cậu khiến cậu ngây người

Tại sao.. Anh ấy lại có biểu cảm hạnh phúc khi đang mang thai giọt máu của kẻ cưỡng chế mình?

Minseok kinh ngạc nhìn Wangho, nhìn cách Lee Sanghyeok chăm sóc cho người của mình, ngài ấy chu toàn, dịu dàng, chú ý đến nhất cử nhất động của Wangho còn anh ấy thì ưng thuận thi thoảng còn nũng nịu với Sanghyeok, họ tình cảm như đôi vợ chồng mới cưới vậy, điều đó khiến cậu ngẩn ra, trong đầu vô cùng khó hiểu

Không chịu được mà cố ý ra hiệu cho Wangho rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Cả hai lại bắt đầu cuộc trò chuyện trong hoàn cảnh này

-"Minseok à, có chuyện gì sao? "

-"trông anh.. có vẻ vui..? "

Cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn luôn dán chặt đến chiếc bụng được giấu trong bộ váy dài rộng rãi quá đầu gối

Wangho chỉ mỉm cười nhẹ

-"ừm.. Anh có thai rồi, cũng được 1 tháng.. "

-"anh ổn chứ? "

-"anh ổn mà.. "

Wangho xoa xoa bụng bầu, ánh mắt cực kì dịu dàng, khác hẳn với cuộc gặp gỡ trước, với một khuôn mặt có phần hoảng loạn thì lúc này lại thật điềm tĩnh như lẽ đương nhiên

-"anh biết em nghĩ gì nhưng mà.. Anh thật sự rất vui vì trong bụng anh đang có một sinh linh bé nhỏ chờ ngày được bước ra ngoài "

Wangho nói cứ như tất cả những gì cậu nhìn thấy qua khe cửa đều là mơ vậy. Một giấc mơ cuồng dại với người rơi lệ cầu xin chính là anh

-"anh.. đó là người đã cưỡng ép anh..!!! "

Minseok kích động nắm lấy bả vai anh

-"anh đã dặn em là phải tránh xa nhà họ Lee.. Anh muốn trốn mà!? Tại sao vậy hả!!! "

Wangho khẽ cau mày khi bị cậu lay người mạnh, cậu cũng lập tức nhận ra mà buông tay, mệt mỏi vuốt mặt

-"em xin lỗi.. Em bị kích động "

-"anh biết chứ.. Nhưng Minseok à, anh thừa nhận..bản thân thật sự yêu Sanghyeokie "

-"..."

Minseok nhìn đôi mắt long lanh của người tiền bối bản thân kính trọng, vô cùng ngờ vực

Anh hơi cúi đầu xuống nền nhà, chầm chậm giải thích

-"anh lúc đầu đúng là muốn rời khỏi anh ấy. Nhưng hiện tại anh không có một mình, anh có đứa bé trong bụng vì vậy anh.. "

-"..cũng không muốn trốn đi nữa, nếu anh rời đi thì con anh sẽ thiếu đi mùi hương của pa lớn nó, còn Sanghyeokie.. anh ấy sẽ điên lên mất "

Lee Sanghyeok quả thật là tài năng, mưu mẹo thế nào lại có thể thành công khiến Han Wangho toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh, mãi không rời xa

-"..."

Minseok khi nghe Han Wangho nói, lại lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết là vì điều gì nhưng khi nhìn thấy Han Wangho hạnh phúc, cảm giác thật sự rất lạ như có phần nặng nề nào đó được tháo gỡ xuống, và cũng có chút ghen tị

-"chúc anh hạnh phúc với quyết định của mình "

-"anh cảm ơn em "

Wangho ngẩng đầu lên cười tươi nhận lời chúc phúc, nhưng cũng giật mình khi nhận ra cậu đang khóc với đôi mắt sưng phù rõ rệt

-"Minseok à, đã có chuyện gì xảy ra với em sao? "

-"không có gì đâu, em chỉ thấy anh thật may mắn.. Em vẫn luôn áy náy vì không làm gì được cho anh.. "

-"không sao đâu mà "

Minseok lau đi giọt nước mắt rồi ra ngoài cùng Wangho. Nhưng khi trở lại bàn ăn thì đã xuất hiện một vị khách có sẵn trong thực đơn của vị chủ nhà

-"xin chào, tôi là Hyuk-kyu"

Vị trí bên cạnh Lee Minhyung, chính là hôn thê của hắn, một omega xinh đẹp và xuất chúng mà lúc ở quán cafe cậu đã gặp. Nở nụ cười xã giao nhìn cậu

-"cậu Ryu, đúng không? "

-"vâng, là tôi.. "

Cậu có chút bất ngờ với sự có mặt này của Hyuk-kyu, nhưng cậu không khó chịu, người khó chịu là hắn mới đúng, khuôn mặt đen như đít nồi lườm chú mình thẳng mặt

Cậu cũng không nói gì mà ngồi xuống tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng lén nhìn lên cặp đôi kia rồi lại cúi gầm mặt như kẻ thấp hèn vậy

-"2 đứa đã quyết định được ngày chưa? "

Lee Sanghyeok cố ý hỏi, còn cong miệng cười đáp trả đứa cháu

-"đã nói là không kết hôn kia mà, chú bị điên thật đấy à "

Minhyung mỗi lần bị nhắc đến vấn đề này đều trở nên cáu gắt, ánh mắt giận dữ nhìn người chú

-"dù cậu không thích thì cũng không thể từ chối. Đây chính là quyết định của hai gia đình "

Hyuk-kyu bỏ nĩa xuống, từ tốn nói

Minhyung, hắn lập tức lườm lại Omega

-"tôi không đấy !"

-"cậu nghĩ tôi muốn kết hôn à, nhưng đây chính là mối liên kết duy trì giữa 2 gia đình. Cậu đừng trẻ con "

Omega kia đương nhiên không phải dạng vừa, chưa từng để bản thân yếu thế trước bất kì hoàn cảnh nào sẵn sàng đôi co lại với Alpha như hắn

-"tôi trẻ con? Là anh cổ hủ đấy "

-"nếu cậu không muốn thì cứ quậy đi "

Hyuk-kyu dường như khá khinh thường Alpha trước mắt, dĩ nhiên rồi, hắn thỉnh thoảng cứ như đứa trẻ ương bướng vậy. So với một người điềm tĩnh như vậy thì quá khác biệt và ngứa mắt rồi

-" Tôi cũng có đối tượng rồi nên hôn sự này nên hủy đi "

Hắn nhếch miệng cười đắc ý, tay còn cầm lấy tay cậu dưới gầm bàn khiến cậu giật mình, hắn lại lấy cậu ra làm lá chắn nữa rồi

-"là ai vậy? "

Sanghyeok vừa chăm sóc Wangho vừa nhìn đứa cháu với vẻ mặt thích thú

Nhưng hắn chưa kịp công khai thì Hyuk-kyu bên cạnh đã lên tiếng

-"tôi không ngại cậu có tình nhân đâu, chỉ cần kết hôn là được "

Tình nhân..

Cậu thấy câu nói ấy giống như đang chế nhạo cậu vậy, hắn gọi cậu là đối tượng, nhưng thực chất cậu là một tình nhân thấp hèn không hơn không kém, 1 kẻ làm ấm giường đúng nghĩa

Rõ ràng lúc đầu cậu chính là tình nhân của hắn, cậu cảm thấy nhục nhã nhưng rồi lại quen nên cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng bây giờ khi nghe hai chữ ấy lần nữa, quả thật rất đáng để bị khinh bỉ. Cậu không khác gì là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác cả

Minseok lúc đầu mặc cho hắn nắm tay nhưng khi nghe Hyuk-kyu nói vậy lại chột dạ rút tay ra cứ như bản thân quả thật có lỗi vậy.

Cậu cắn môi, oán hận chính mình thật dơ bẩn, hai tay cào lấy nhau, bứt rứt không chịu được

Cậu rất xấu hổ, cậu không thể ngẩng đầu mặt nhìn ai trong cái bàn ăn này

-"..."

Hyuk-kyu và Minhyung lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề hôn sự, còn cậu cứ im lặng, cậu có lỗi mà, tình nhân của Lee Minhyung

Bữa tối kết thúc, đáng lẽ cậu sẽ nhanh chóng được trở về nhưng Sanghyeok đã gọi Minhyung lên phòng nói chuyện. Còn cậu ở lại phòng khách với Hyuk-kyu vì Wangho phải lên phòng kiểm tra xem có gì chuyển biến không vì một chút Lee Sanghyeok cũng chú ý từng tí

Cậu ngồi khép nép trên ghế sofa còn Hyuk-kyu lại điềm tĩnh nhìn xung quanh rồi bắt chuyện

-"chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé "

Cậu cũng đồng ý, cả hai bước ra ngoài sân đi dạo, Hyuk-kyu cũng không giấu diếm gì mà trực tiếp hỏi thẳng

-"cậu là tình nhân của Lee Minhyung? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com