Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#44

.

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với chú hắn

-"mày quả thật là nhìn trúng thư ký Ryu nhỉ "

Lee Sanghyeok đắc ý, vắt chéo chân nhìn hắn. Anh khi cảm nhận được tin tức tố của cháu mình bám lấy Minseok thì có chút kinh ngạc, cứ ngỡ chỉ là chơi bời lêu lổng lại muốn giữ chặt người ta

-"giống ai đó thôi "

Minhyung quả nhiên là cháu của Sanghyeok mà, hắn cũng có thèm ngạc nhiên đâu. Từ cái lúc cậu đi gặp Wooje, hắn đã liên tục ám mùi lên cậu, chỉ có cậu là không biết mà thôi. Mọi thứ là hắn cố tình đấy, cố tình để người khác ngầm hiểu cậu là đồ của ai

-"hừm.. Vậy hôn ước mày tính sao đây? "

-"hủy đi, tôi không hứng thú với nó "

-" cho chú mày một lí do hợp lý "

-"không thích "

Hắn thản nhiên trả lời cụt ngủn, Sanghyeok cũng chỉ cười nhẹ

-"vậy thì kết hôn đi "

-"chậc! Tôi còn chưa trách chú vụ Omega kia đến đây đâu "

-"ha.. Hyuk-kyu chính là hôn thê của mày, đến chúc mừng gia đình của hôn thê là chuyện bình thường mà "

Lee Sanghyeok nói không sai, việc có mặt Hyuk-kyu là chuyện hiển nhiên rồi về sau cũng là người một nhà cả

Hắn tặc lưỡi, chẳng thèm cãi thêm mà đứng dậy muốn rời đi ngang ngược. Nhưng lại chợt khựng lại mà hỏi người chú một câu

-"thuốc chú cho thư kí Han uống.. Có tác dụng phụ gì không? "

-"..."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng và sắc bén như vậy. Đối diện với loại câu hỏi này, anh biết thừa thằng cháu của mình nghĩ gì trong đầu

-"ghen tị với chú mày đó à? "

-"..."

Minhyung hơi im lặng rồi cũng lên tiếng

-"chẳng thèm "

Sanghyeok cũng chỉ cười trừ, nhẫn nại nói

-"mày làm gì tao cũng không cấm nhưng nghĩ tới hậu quả một chút "

-"có những thứ.. hối hận không kịp đâu "

Anh là đang nhắc nhở đứa cháu có phần khụ khờ này. Đứa nhỏ này lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, xem như không ai yêu thương nó. Cũng chẳng trách, nó không biết thể hiện hiện tình cảm thực sự

-"Ryu Minseok không giống Wangho, trường hợp của chú mày và mày cũng vậy "

Anh đoán được phần nào đó tâm ý của Lee Minhyung

-"ít nhất Wangho và chú mày đều yêu nhau "

-"và tao cá là.. Ryu Minseok chưa từng nói yêu mày "

Khuôn mặt Sanghyeok bình tĩnh nhìn hắn, anh biết dù có cản thì chưa chắc đứa cháu ương ngạnh này sẽ nghe lời nên chỉ nói đạo lí một chút thôi, mọi việc tự hắn chịu trách nhiệm

-"bởi vậy nên thằng bé sớm hay muộn cũng rời khỏi mày thôi "

Anh là sếp của Minseok, đương nhiên cũng có phần hiểu cậu Beta kiên cường đó. Cho đến bây giờ vẫn vậy, anh đoán được chắc nịt tình cảnh của cậu nhưng cũng không làm gì, vì anh cũng từng khốn nạn như thế. Có điều cậu vẫn luôn là một Beta mạnh mẽ, luôn đấu tranh vì chính mình dù xung quanh cậu có đống tro tàn vậy nên cứ tin vào cậu xem. Anh không dạy dỗ được thằng cháu đến nơi đến chốn nên nhờ cậu thôi

Sau buổi nói chuyện với người chú, hắn cứ băn khoăn mãi

"tao cá là Ryu Minseok chưa từng nói yêu mày"

Quả thật, chuyện của hắn và chú hắn không giống nhau. Hai người kia quả thật có gian tình từ lâu, còn về phía hắn hình như không phải. Thư ký hắn chấp nhận hắn theo cách bị cưỡng chế. Ngoài lúc dùng thuốc và bị áp lực, cậu chưa từng chủ động ôm hôn hắn, lời mật ngọt cũng chưa từng được thốt ra

.

Minhyung mở mắt ra, hắn đột nhiên nhớ tới lời mà chú mình nói

Không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt

!?

-"M.. Min.. Minseok..????? "

Hắn run lên, tròng mắt mở to khi nhìn thấy bên mình trống không, phần giường bên hắn cũng thật lạnh lẽo

Minseok biến mất rồi!?

Hắn vội vã chạy khắp nơi tìm mọi ngóc ngách. Vừa chạy đi tìm vừa kêu lên

-"Minseok!!! Ryu Minseok!!! Em ở đâu!! "

-"tốt nhất em nên xuất hiện ngay cho tôi!!! "

Cả căn nhà im ắng, chẳng ai đáp lại hắn

Hắn điên cuồng tìm tiếp, chẳng ngại đập phá đồ như kẻ điên

Không thể nào mà một Beta bị hắn đụ liên tục như thế có đủ sức để chạy thoát khỏi đây được

Hẳn là cậu phải đang trốn đâu đó

Hẳn là vậy

Nhất định là vậy

Đây là lần thứ 2..

Một kẻ như hắn sợ mất thứ gì đó..

-"em đang ở đâu.. Minseok..? "

Giọng hắn run rồi, Minhyung hơi run rồi

-"Lee Minhyung!? "

Sanghyeok từ ngoài nhà bước vào, phía sau là một vài bác sĩ, thấy cảnh tượng thằng cháu mặc mỗi cái quần ngủ hở thân trên chạy khắp nhà mà điên cuồng đập phá mà cứ nghĩ nó hóa điên sau lần phát dục này rồi

-"thật mất mặt! "

Minhyung thấy Lee Sanghyeok thì chẳng mẩy may nghĩ đến phép tắc, hắn chạy đền nắm cổ áo Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy sát khí tức giận hét lớn

-"CHÚ GIẤU EM ẤY ĐÂU RỒI!!!?"

-"gì cơ?? "

Sanghyeok hơi hoang mang

-"mày nói cái đéo gì thế?"

-"Tao nghe mày phát tình trong một tuần nên tới thăm mà mày chửi thẳng mặt tao à thằng ranh này!? "

Minhyung cố bình tĩnh nhưng ngữ khí vẫn cực kì hung dữ

-"ở đâu HẢ !!!?"

Sanghyeok thở dài

-"tao vừa đến chỉ thấy mỗi mày mà mày hỏi tao? "

Sanghyeok giật lại cổ áo, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt biến dạng của đứa cháu ruột thừa

Anh ra lệnh cho bác sĩ kia chuẩn bị đồ để khám sức khỏe cho Minhyung sau kì phát tình rồi lướt nhẹ qua bàn tay đang trong hình dạng nắm đấm còn dính máu của thằng cháu. Minhyung đập phá đồ xung quanh để bản thân bị thương lúc nào chẳng hay cứ như một đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì ngông cuồng vậy

-"mấy người chuẩn bị đi "

Minhyung khụy gối xuống

Ôm mặt mà run giọng

-"Minseok.. "

Anh khi nghe tới cái tên này liền hiểu ngay vấn đề, đúng như anh nghĩ thật Minhyung đã dùng thư ký mình như một thứ đồ

-"mày điên thật, mày dùng chính Beta để giải toả kì phát tình đấy à? "

Sanghyeok đang trách móc hắn

-"Minseok đâu rồi? Tốt nhất là nên đưa vào bệnh viện "

-"Minseok.. em ấy biến mất rồi.. "

Không một giấu vết

Cứ như một giấc mơ vậy

Mọi thứ đều bị xoá sạch hết, camera từ nhà hắn đến bên ngoài, mọi thứ đều không chứa hình ảnh của Minseok

Không chỉ Minseok..

Cả Choi Wooje cũng vậy

Đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại vậy

Hyeonjun nằm trong bệnh viện hôn mê, đến khi tỉnh lại vẫn gào thét hỏi tung tích người thương

-"Wooje.. WOOJE.. EM ẤY Ở ĐÂU RỒI !!!!!? "

Gã chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã không còn thấy em

Xem lại mọi camera thì phát hiện  tất cả đều không có dấu chân của Wooje rời khỏi

Mọi thứ thật điên rồ

.

Một nửa chặng đường rồi chứ đùa 😵

À mà tui có hứa là sẽ chăm chỉ vì T1 vô địch đúng ko nma mọi người sẽ ko thấy tui ngược ms và wj 1 khoảng thời gian dài đấy vì tui sẽ ngụp lặn trong khu quân sự mấy ní ạ 😿

Nhưng yên tâm, tui sẽ cố chạy để lại 1 ch để nói 2 bé vẫn an toàn sống tốt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com