#46
Wooje..
Thế giới này
Nợ em một lời xin lỗi
.
Khi Mun Hyeonjun tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ vội vã ập đến
Gã nhỏ giọng gọi tên người gã thương
-"Wooje.. "
-"Wooje à.. "
Âm thanh ngáy ngủ vang vọng khắp căn phòng trống
Tấm thân săn chắc trần trụi quay lưng về phía trần nhà, gã khươ khươ tay sang bên cạnh lần mò một bóng dáng nào đó trong vô thức
-"Wooje.. "
Em đâu rồi..?
Nước mắt gã đột nhiên chạy xuống, gương mặt điển trai lạnh lùng của gã lặng lẽ rơi lệ
Wooje ơi..
Em đâu rồi..
Không có em
Anh cũng chẳng muốn tỉnh
Hyeonjun lại nhắm mắt, hơi thở nặng nề cứ vang vọng khóc căn phòng như tiếng rên rỉ đau đớn vậy
ROẸT!!!
Một cô gái với vóc dáng chuẩn chỉnh mạnh mẽ kéo mạnh rèm cửa phòng gã để ánh sáng mặt trời gắt gỏng chiếu vào ngay chỗ gã đang nằm
-"MUN HYEONJUN!!! MÀY CÓ CHỊU TỈNH KHÔNG HẢ?! "
Người này không ai khác chính là chị gái mỹ nữ xinh đẹp của gã, Mun Hyejin
-"MUN HYEONJUN!! "
Hyeonjun lạnh lùng liếc nhìn chị mình mà chẳng thèm nói một lời
-"..."
Chị gã bất lực, nhìn đứa em trai đang trong trạng thái bất ổn, cả căn nhà của gã chẳng khác gì một đống đổ nát bởi chính gã phá nó
Hyeonjun đã dùng thuốc ngủ liên tục để ngày hay đêm cũng chẳng phân biệt nổi. Khuôn mặt đờ đẫn như sắp chết tới nơi vậy
Sự nghiệp siêu mẫu của gã cũng bị chính gã cắt đứt, rồi tự nhốt mình trong nhà như một kẻ ấu trĩ vậy
-"biết rằng mày đau buồn vì.. "
Hyejin ngưng lại, ánh mắt hiện vẻ đau buồn, xót thương đứa em trai trước mắt cũng như cậu trai tội nghiệp kia
Giọng cô nhỏ đi
-"Hyeonjun à.. Mày phải nghĩ cho mày chứ "
-"không liên quan tới chị "
-"Hyeonjun! "
-"chị về đi "
Hyejin ngậm ngùi nhìn thằng em trai cứng đầu
-"mày sẽ chết nếu mãi như vầy!! "
-"cũng tốt "
Giọng gã khàn đặc, âm thanh nghe thật yếu ớt
-"em muốn gặp.. em ấy "
Wooje..
Choi Wooje..
-"đã qua rồi, phải nghĩ cho tương.. "
-"ĐỦ RỒI!! CHỊ MAU CÚT KHỎI ĐÂY!! "
Hyejin nghiến răng, bất lực rời khỏi nhưng vẫn không quên nói với đứa em ngốc nghếch
-"Wooje chết rồi "
Cô hít một hơi thật sâu, xem như là giúp mình bình tĩnh bớt đau thương
-"em đừng ngăn cản gia đình người ta làm giấy chứng tử nữa "
-"xét nghiệm cũng đã làm rồi "
Im lặng..
Hyeonjun im lặng, gã chỉ dần nhắm mắt lại
Đợi tiếng bước chân mất đi
Hyeonjun yếu ớt tỉnh dậy, xung quanh nào là rượu, nào là thuốc bổ, thuốc lá bừa bộn lung tung
-"Wooje.. "
Gã ôm mặt
Nhớ lại thời khắc đó, nó đã luôn hiện đi hiện lại càn quét bên trong đầu gã
Ngày định mệnh đó..
Gã đang ngủ cùng Choi Wooje trên chiếc giường rộng lớn thì nhận được điện thoại của Minhyung
Hyeonjun với tay lên đầu giường lấy điện thoại đang rung
Vừa mới áp vào tai, đầu dây bên kia đã hốt hốt hoảng, giọng hơi run hỏi gã
-"M.. Minseok.. Minseok có ở đó không..? "
Gã chẳng quá bận tâm, lúc đó gã đã đùa cợt trong lòng rằng
Minseok ..
Chắc là trốn rồi
Thật tội nghiệp cho ai đó quá..
-"không có "
Chẳng bù cho Minseok của ai kia
Wooje của gã rất ngoan
Gã nhếch lên một nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng
Nhưng sớm thôi..
Gã sẽ chẳng khác gì ai kia
Gã bị Minhyung tắt máy ngay khi nghe câu trả lời, gã chẳng quá bận tâm mà trở mình nhìn sang bên cạnh
Định âu yếm cục cưng của gã thì..
-"Wooje? !"
Gã mở to tròng mắt, lập tức bật dậy khỏi giường
-"Wooje!!!! "
Gã vội vã chạy xuống nhà, truy tìm em khắp nơi
Bây giờ thì gã hốt hoảng không khác gì bạn gã rồi
-"CHOI WOOJE!!! "
Gã điên cuồng tìm kiếm em, rồi lập tức gọi điện lại cho Minhyung
-"Wooje.. Wooje..!! Em ấy biến mất rồi !!!! "
Đây chính là lúc mà cả hai Alpha trội ấy nhận ra
Người của họ..
Bỏ trốn rồi
Lập tức mỗi người đều huy động, lợi dụng quyền lực gia thế của bản thân mà tìm kiếm tung tích của hai người
Minseok và Wooje đã lên xe đi một quãng đường khá dài chỉ để đến một vùng hoang vu và máy bay của Hyuk-kyu chuẩn bị sẽ đến đón họ
Wooje ngước nhìn sang bên phía Minseok, cả cơ thể cậu run rẩy không tập trung vào những thứ xung quanh mà chỉ cố ôm mặt cố che giấu đi sự run rẩy của mình
-"..."
Em nắm tay thành nắm đấm, em cảm nhận rất rõ thứ mùi phủ kín cơ thể Minseok nhưng em lại chẳng nói câu gì
Nhưng bên trong em chính là một viễn cảnh mơ mộng về tương lai
Thật hạnh phúc khi chỉ còn anh và em
Em sẽ có cuộc sống mới
Anh cũng vậy
Chúng ta sẽ dựa vào nhau
Được không anh..?
Tại vách đá hoang vu, chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh và em cũng chưa hề bước lên máy bay mà đang lo dìu Minseok lên
ĐOÀNG!!!
Là tiếng súng!!!
Wooje giật mình quay lại, nhìn kẻ từ xa vừa nổ súng
-"CHOI WOOJE?!! "
Là Hyeonjun
Nghe thấy tiếng súng, em lập tức quay đầu lại nhìn, em biết đó là gã, chỉ có thể là gã
Em nhìn gã, đôi mắt có chút trầm. Bên cạnh hắn còn có Lee Minhyung nữa
-"MINSEOK!! Ở ĐÂU HẢ!?! "
Minhyung cầm trên tay chiếc súng ngắm, chuẩn bị cho phạt đạn thứ 2
Phía sau hai người họ còn có một đám vệ sĩ đang đi xe tới, cũng có máy bay từ phía xa đang dần bay lại
Em liếc sang bên cạnh, viên đạn ban đầu trúng ngay vào vị trí đuôi nhưng chắc chắn đó là viên đạn cảnh báo, những chiếc máy bay kia sẽ đuổi theo máy bay này và bắt gọn từng người
Trong thời khắc nguy kịch này, em lại giãn cơ mặt ra, tiếng cánh quạt của máy bay dù ồn cũng không thể làm em mất tập trung, em vẫn dùng sức đưa được Minseok lên ghế cho bằng được
Em hít một hơi thật sâu
Có lẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com