Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#55

Mun Hyeonjun chìm trong cơn mê man, gã thấy mình lên cơn tê toàn thân không cử động nổi, cả người bị dồn nén lại bỏ vào một khối vuông nào đó rất chật chội. Gã không biết đây có phải ác mộng hay không, gã chỉ thấy bản thân như nhẹ đi

-"tỉnh được rồi"

Lời vừa thốt ra, một xô nước lạnh được chính tay người đó lạnh lùng đổ lên đầu gã khiến gã phải bừng tỉnh vì dòng nước lạnh buốt, gã rợn người nhìn dáng vẻ quen thuộc trước mắt

Không phải là một Choi Wooje mà vẫn là một Ryu Woohe nhìn gã bằng ánh mắt vô cảm giấu tận sâu trong lòng nhưng lần này sự chán ghét ấy không hề giấu diếm mà phô bày ra

Gã nhìn vào ánh mắt chán ghét, nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Gã biết vì sao mình lại nhẹ đi rồi..

Gã không mơ tưởng, là thật, sự tồn tại của em chính là thật, gã nhẹ đi rất nhiều

Em ấy chưa chết..

-"vậy anh đúng rồi phải không..là em..Wooje à"

Hoá ra gã không bị bệnh, gã rất vui, gã thực sự rất vui. Sự vui vẻ đó khiến gã dễ dàng rơi nước mắt hạnh phúc, gã không cần phải nghi ngờ bản thân nữa rồi

Nhìn vào gương mặt tuấn tú còn đọng những giọt nước lạnh từ tóc đến cằm, bao gồm cả những giọt nước mắt trên khoé mắt chảy xuống. Em không mảy may dao động, lạnh lùng buông một câu hỏi

-"Minseok đang ở đâu hả?!"

Wooje cũng chẳng dấu làm gì nữa, rõ quá rồi mà. Hyeonjun đã đúng từ đầu, em chính là Choi Wooje tưởng chừng như đã chết không tìm thấy xác đó chứ

Ngày đó em trôi vào một bờ không quá xa, em may mắn được cứu sống. Đúng hơn thì nơi em trôi dạt đến là một làng chài nhỏ và được gia đình nọ cứu sống. Chính lúc đó, em vô tình bắt gặp được một thứ kì diệu, người con trai đã mất cách đó vài năm trước có khuôn mặt giống 6, 7 phần với em thế nên hai vị phụ huynh lớn tuổi kia rất thương em và chăm em rất tốt. Nên cũng chính họ đã lén giấu em đi, tránh được tai mắt những người khác đang truy lùng em

Lúc đó em chỉ muốn mình chết đi thì vai diễn người hùng hy sinh mới được trọn vẹn. Thế nhưng khi cận kề cái chết và thoát khỏi lưỡi giáo tử thần, khát vọng sống lại trở nên mãnh liệt. Em muốn tìm kiếm Minseok nên đã đóng vai làm con trai nuôi của cặp phụ huynh già. Bởi dung nhan gần nhau nên dễ dàng đóng vai khá trọn vẹn

Em cứ nghĩ khi mình đã tự làm mình xấu đi giống với lý lịch của Woohe thì mọi thứ đã quá hoàn hảo chứ. Nào ngờ lần đầu tiên gặp gã, gã đã khiến em phải thót tim khi gọi em là Wooje, may thay em đủ cứng để ứng phó trong tình cảnh đó

-"Wooje à, anh nhớ em lắm đấy"

Em cau mày, đạp mạnh vào gã. Hai tay gã đã bị trói chặt lại phía sau với chiếc ghế không thể cự quậy nổi nhưng gã chẳng oán trách câu nào, vẫn nhìn em bằng đôi mắt nhung nhớ như ngàn năm chưa gặp vậy

-"TÔI HỎI ANH ẤY ĐÂU?!!"

-"bao năm trời xa nhau em chỉ muốn hỏi về thằng đó?!!!"

Không gặp thì thôi chứ gặp nhau là cãi nhau vậy luôn, tính khí cả hai cứ như vậy. Wooje chỉ muốn hỏi về Minseok còn gã lại cảm thấy em quá tàn nhẫn. Tấm chân tình của gã cứ như một cơn gió nhẹ thổi trong vô vọng, chẳng xi nhê gì với em cả

Gã vẫn cười nhưng ánh mắt lại đắng cay vô cùng, bao nhiêu năm tháng chỉ có mình gã nhớ đến sự tồn tại của em, một mực tin rằng em vẫn còn sống. Thứ niềm tin mà ngay cả cái người tên Minseok, em hay gọi liệu có tìm em hay tin rằng em còn sống hay không?!

Chỉ có mình gã bất chi bất dịch tin rằng em còn sống

Mơ mộng ngày em trở lại..

Em chẳng nhận ra sao?

-"em biết vì sao anh nhận ra em không?"

-"..."

Wooje nhìn Hyeonjun, em cảm nhận được ánh nhìn nặng tình ấy. Em cũng hơi tò mò lý do khiến gã dễ dàng nhận ra em trong khi em đã làm quá tốt rồi kia mà

-"bởi vì ánh mắt em nhìn anh.."

Gã muốn nghẹn lại, trái tim gã quặn đau vô cùng

-"nó rất căm hận"

Wooje im lặng, không ngạc nhiên, chỉ có sự vô cảm đến tàn nhẫn

Đó là điều duy nhất em không diễn được, sự chán ghét của em luôn hiện hữu trong ánh nhìn non nớt ấy

-"Wooje à, nếu em lộ tẩy rồi thì cùng về nhà với anh đi, thế nào vệ sĩ của anh cũng đến, em cũng không thể thoát"

Em ta cười khẩy

-"anh vốn đã dặn vệ sĩ không được làm phiền mà nhỉ"

Choi Wooje này đâu có ngu đến vậy, em dù sao cũng là được phân hoá thành Alpha lặn dù không ưu tú nhưng cũng chẳng phải loại kém cỏi. Em rất hiểu gã thế nên em sẽ đoán được gã sẽ hành động như thế nào vào hôm nay, gã hoàn toàn chẳng nghi ngờ về việc em có thể hại gã

Và để có thể dễ dàng đưa kẻ to xác như gã rời khỏi hiện trường, mình em là đâu đủ chứ. Đương nhiên sẽ có một ai đó đang góp sức giúp đỡ em và còn chưa kể em cũng đã chuẩn bị cho mình con đường để chạy nếu như bị phát hiện

Em nhìn gã, lặng lẽ lấy một con dao cắt hoa quả nhọn từ túi quần mình ra

-"tốt thôi, nếu đó là điều em muốn"

Gã nhìn con dao trong tay em lại dửng dưng đến lạ, dường như gã chẳng quan tâm mạng mình mà chỉ quan tâm đến người trước mắt

Nhưng Hyeonjun lầm rồi, con dao ấy đâu dành cho gã

Em chậm chạp cắt một đường trên cánh tay mình, máu tươi nhanh chóng chảy xuống khiến gã lập tức hốt hoảng, đánh mất bình tĩnh hét lên

-"CHOI WOOJEEEEE!!!!!!!!!!!!!"

-"EM BỊ ĐIÊN SAO?!!! EM MUỐN CHẾT À!!!!?"

Lông mày em hơi cau lại vì đau nhưng vẫn giơ thẳng tay cho gã thấy

-"nếu anh không nói cho tôi tung tích của Minseok thì .."

Em hít một hơi

-"dù sao cũng chết 1 lần, thêm lần nữa thì có sao"

Hyeonjun mất khống chế, gã điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi dây thừng đang trói chặt gã với cái ghế

-"WOOJE! DỪNG LẠI ĐI!! XIN EM MÀ.. ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM"

Em nhìn gã, em quả thật rất hiểu con người này. Thứ có thể đe doạ gã chính là em

Em lại tàn nhẫn rạch thêm một đường nữa, trên da thịt trắng hồng máu cứ thi nhau chảy xuống

-"Wooje..anh thật sự không biết mà.."

Gã rơi lệ, bi thương nhìn em, trong lòng ngứa ngáy như căn bệnh không thuốc chữa

-"Lee Minhyung và người của Lee gia đã tìm rất lâu..anh cũng cho người đi tìm nhưng hoàn toàn không có một tung tích.."

Mặt em nghiêm lại

-"anh nói dối!"

-"anh không nói dối khi em đang trong tình trạng này được.."

-"..."

-"anh không hề lừa em, có thể là tên họ Ryu kia chết r.."

Wooje lập tức trừng mắt nhìn gã, gã lại thành bén lẽn rơi lệ như đứa trẻ con bị dạy dỗ một trận rất ấm ức

-"có thể cậu ta đã trốn thành công nhưng anh hoàn toàn không biết tung tích cậu ta"

-"ngay cả Lee Minhyung cũng đã phải hoá điên vì điều đó"

Em nhíu mày

-"Lee Minhyung hoá điên?"

-"đúng vậy..anh không lừa, em có thể băng bó vết thương không.."

Gã đang lo em sẽ mất máu mà chết

-"..."

Em trầm ngâm nhìn gã, rồi lấy mảnh vải đã chuẩn bị, tự băng bó cho mình rồi sau đó ngồi đối diện với tầm mắt gã

Lấy cái mạng trâu bò của mình ra uy hiếp gã xem như là thanh công rồi nên gã chỉ có thể kể lại tóm tắt mọi thứ diễn ra suốt bao năm mà gã biết cho em nghe

-"Wooje, em để anh băng bó vết thương cho em đi"

Wooje mặc kệ những lời tâm tình phiền nhiễu của gã, em chỉ đang suy nghĩ về sự mất tích của Minseok, có thể là Hyukyuk đã che giấu mọi thứ

Và đặc biệt, khả năng Minseok còn sống là rất cao

Nhưng những suy nghĩ ấy của em lập tức bị gián đoạn bởi một cuộc gọi, mặt em lập tức tối sầm lại

Ánh nhìn chán ghét liền được em trao tặng lên Mun Hyeonjun

Người tính quả nhiên không bằng trời tính mà

Tại sao vệ sĩ của gã lại tìm ra nơi này nhanh đến vậy?!

Rõ ràng đám vệ sĩ kia sẽ không nghi ngờ về sự biến mất của gã mới đúng?

-"chó chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com