#66
-"Lee Minhyung..?"
Minseok cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu sợ điều cậu đang nghĩ là thật, dù đã tưởng tượng bao nhiêu tình huống xảy ra giữa hắn và cậu khi hắn có lại ký ức và bình thường nhưng cậu vẫn sợ lắm
Minhyung biết cậu đang muốn né tránh hắn, nên không hề giữ chặt mà chậm chạp buông tay
-"Chú không sao chứ?"
-"..."
Ryu Minseok cẩn thận nhìn hắn, như truy tìm dấu vết dối trá trên gương mặt đang lo lắng cho cậu và kết tội hắn vậy. Nhưng không thể tìm ra được sự giả dối ấy khi cậu chỉ nhìn thấy 1 Lee Minhyung đang lo lắng cho cậu
Rồi cậu nhìn xuống, chưa kịp để đống đổ vỡ lọt vào mắt thì đôi chân nhuốm máu của hắn đã làm cậu hoảng hốt
?!!
Vì chạy đến bên cậu mà đôi chân trần ấy đã giẫm vào những mãnh vỡ thuỷ tinh nhọn để rồi bị thương. Lúc này Minseok bỏ mặc đi sự nghi ngờ sang một bên mà vội dìu hắn ngồi xuống ghế rồi lại chạy đi tìm băng y tế băng vết thương cho hắn
Vẫn là không kiềm được mà có chút xót giùm hắn
-"Không biết đau mà la lên à?!"
Cậu trách hắn, đúng là bực bội thật. Hắn làm như hắn là Alpha thì không đau vậy
-"Xin lỗi.."
Hắn lí nhí nói
-"Chậc! Ai phiền chạy lại thế hả?!"
-"..."
-"Đau không?"
-"Đau ạ"
-"..."
Ryu Minseok hoàn thành việc băng bó, cầm máu rất nhanh vì Minhyung chẳng la ó gì cả, hắn im lặng để cho cậu làm. Đúng là trẻ ngoan mà, đau cũng đợi người khác hỏi mới chịu lên tiếng
Xong xuôi thì Minseok lại nhìn về đống đổ vỡ kia, rồi lại nhìn hắn, lại thấy hắn nhìn mình. Đôi mắt ấy ngẩn ngơ nhìn cậu như đang say mê nhìn món đồ chơi mà nó thích vậy
-"..."
-"Lại phòng khách ngồi đi"
-"Dạ"
Minseok nhìn cách mà hắn bước đi, đợi hắn đi được một đoạn thì cậu cất tiếng
-"Lee Minhyung, anh tính vờn tôi đến khi nào hả?"
Minhyung liền quay lại
Nhưng khi vừa quay lại, hắn đã thấy cậu ở ngay kề bên bếp, sự tỉnh táo mách bảo với hắn rằng chỗ bên cạnh cậu có thứ có thể làm chính cậu bị thương
-"Chú.."
-"Đủ Rồi!!"
Cậu nghiến răng, Lee Minhyung trở lại rồi, con quái vật khủng bố tinh thần cậu quay trở lại rồi
-"Tên khốn.. Anh muốn diễn chứ gì?!!!"
Cậu vơ lấy mấy món đồ linh tinh trên bếp ném về phía hắn, cậu tức giận khi đó chính là hắn, hắn lừa cậu
Lần này, cậu không nhầm, là hắn, là tên Alpha đáng sợ đó
-"..."
-"Anh vẫn khốn nạn như ngày nào nhỉ, Lee Minhyung!"
Dù có tỏ vẻ bình tĩnh như nào thì cậu cũng không phủ định được bản thân đang kiêng dè và sợ hãi. Hắn cứ như cơn ác mộng của đời cậu vậy, cậu đã vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng hằng đêm vẫn ám cậu nhưng rồi cậu chỉ choàng tỉnh với mồ hôi hột trên mặt
-"Chú đang nói gì vậy..?"
Cậu lại cầm hộp nêm ném về phía hắn, lần này hộp nêm là hộp thuỷ tinh nên lại thêm tiếng đổ vỡ trong phòng bếp, Lee Minhyung lại không làm gì hết mà nhẫn nhịn cơn giận của cậu
-"Hah..tên khốn chó chết!!!"
Tâm trí cậu hoảng loạn, rốt cuộc hắn đã có lại ký ức từ lúc nào. Suốt thời gian qua, cậu đã bị hắn chơi đùa như thế nào chứ, hắn lại lần nữa lợi dụng trái tim cậu để thoả mãn bản thân
Sự tức giận khiến Minseok phải ứa nước mắt, lần nữa bị trêu đùa khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu đã mở lòng một chút vì hắn kia mà, cớ sao hắn lại giả vờ và đón nhận sự chân thành của cậu bằng bộ mặt giả tạo đó ?!
-"Anh vui lắm hả?!!"
-"Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là.."
Cuối cùng cũng không thèm dấu nữa rồi, hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu bởi hắn sợ cậu sẽ làm gì tổn hại chính mình nên chẳng dám manh động
-"CHỈ LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ?!"
Minseok càng thêm xúc động, cậu rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần kia mà, thậm chí còn có kịch bản nói chuyện với hắn về chuyện của Minre đương nhiên cậu không từ bỏ con mình mà để hắn phải có một phần trách nhiệm với con mình và để cho Minre của cậu không cô đơn vì không có ba
-"Anh xin lỗi.."
Xin lỗi?!
Hắn xin lỗi cái đéo gì cơ?!
-"Chỉ là anh không dám đối diện với em.. anh.."
Minhyung cẩn thận bước thêm một bước nhưng đồng thời lại khiến Minseok hoảng loạn thêm mà với lấy con dao làm bếp theo như suy đoán của hắn
-"KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!"
-"Được được, anh không làm gì hết nên đừng như vậy"
-"..."
Cậu chợt lại nhớ đến lời của Choi Wooje, nếu như tranh thủ lúc Minhyung đang bị thương lúc nãy mà chạy ra khỏi ngôi nhà này thì có lẽ không cần phải đối mặt như bây giờ. Thế mà lại chỉ vì nhìn thấy hắn bị thương mà không kiềm được đi tìm thứ gì đó băng máu lại cho hắn, lo rằng hắn đau
Cuối cùng cậu cũng không khác gì Choi Wooje, chả lẽ cậu đã thương hắn rồi ư?
Ryu Minseok lúc này phải nói là tuyệt vọng khi giây phút này cậu lại chợt nhận ra tình cảm của mình, thứ tình cảm ngu xuẩn mà cậu đã hết lý do để chối bỏ nó
Không còn gì để chối bỏ cũng là lúc cậu buông dao xuống, ôm mặt khóc
-"Hức..tại sao..tại sao chứ.."
Tại sao cậu lại dành tình cảm cho hắn, sao trái tim cậu lại hướng về hắn chứ. Trong đầu cậu lần lượt hiện về hình ảnh của hắn và cậu, những lời sến súa chiếm hữu từ hắn mặc dù chỉ toàn là lời bịa đặt. Dù là vậy, nhưng cậu đã lỡ để hắn vào sâu trong trái tim và bây giờ cậu phải gánh chịu lỗi lầm mà mình đã tự gây ra cho chính mình
Khi Minseok buông dao xuống, cũng là lúc Minhyung lao đến ôm cậu vào lòng. Hắn không dám ôm chặt, mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi mới ôm
-"Minseok à..chỉ là anh sợ lần nữa em sẽ biến mất.."
Hắn nghẹn ngào, tay vẫn không ngừng run khi hắn cũng không ngờ mình sẽ có một cơ hội nắm lấy tay cậu để nói ra tâm tư. Hắn sao có thể quên cảm giác khi cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn chứ. Giây phút đó, thế giới như sụp đổ với hắn vậy
Hắn vẫn chưa kịp nói lời yêu với cậu, hắn chưa kịp bù đắp đi những tổn thương do sự ích kỷ đã dày vò cậu, chưa kịp nói lời xin lỗi sau những lỗi lầm đã gây ra
Cậu cắn môi, cậu không muốn nghe hắn nói, chỉ toàn là lời nói dối thôi
-"Minseok ơi, em có thể tha thứ cho anh không..?"
Hắn buông cậu ra, mà dịu dàng nắm lấy hai bàn tay cậu, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu. Hắn xót lắm, miệng đắng ngắt
-"Anh biết những gì mình làm là sai, anh biết anh đã lừa em một đoạn thời gian, anh biết mình là tên khốn..những gì anh đã làm khiến em kinh tởm và sợ hãi như thế nào.."
-"Anh..anh không biết phải làm gì để bù đi những lỗi lầm quá khứ của mình.."
-"Anh xin lỗi..anh thật lòng xin lỗi em..là anh khiến em phải chịu đựng tất cả.."
-"Em không cần tha thứ cho anh cũng được..chỉ cần.."
Minhyung, hắn kiêu ngạo thế nào cậu biết rõ chứ. Vậy mà giờ đây hắn đang cầu xin cậu bằng khuôn mặt tội nghiệp đó
-"Làm ơn hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em..được chăm sóc em.. được yêu em và cả Minre nữa, được không..?"
Hắn quả nhiên biết Minre là con mình nhỉ..
-"..."
Lee Minhyung, hắn yêu cậu sao?
Khuôn mặt cậu trở nên vô hồn, đầu óc rối loạn vì những lời của hắn, bản thân cậu tự động đưa mình chìm vào cảm xúc rối bời ấy, mặc cho Minhyung đã rơi lệ ngay khoé mắt. Hắn nghĩ Minseok không chấp nhận hắn, hắn hối hận vì tất cả lắm rồi
-"Minseok ơi..xin em đừng lặng im mà.."
-"..."
-"Xin lỗi vì mọi thứ..là anh đã phá huỷ cuộc sống của em, là anh khiến em trở nên chật vật..anh xin lỗi mà..hức"
-"..."
Hắn áp tay cậu vào má mình như cầu xin sự thương hại của cậu, cầu xin một ánh nhìn từ cậu
-"hức..Minseok à.. em hãy nhìn anh một chút đi mà..Minseok ơi.."
-"..."
Cậu phải làm gì đây..
Hắn thật giỏi việc làm khuấy đảo tâm trí cậu, hắn trêu nghẹo cậu quá giỏi rồi
-"Tôi mệt rồi, tránh xa tôi ra"
Cậu lạnh lùng buông một câu, rồi rút tay từ má hắn ra, cậu vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của má hắn, của giọt nước mắt hắn đọng lên tay cậu. Minseok loạng choạng đứng lên
Minhyung cũng vội đỡ cậu đứng dậy nhưng khi đứng vững rồi, Minseok lại hất mạnh tay hắn ra rồi lặng lẽ bỏ về phòng mình, cậu biết hắn vẫn đang đi theo sau chứ. Minhyung sợ cậu lại bỏ trốn nên đã luôn đi theo cậu, đến khi cậu về phòng và nằm xuống giường. Cậu làm mọi thứ tự nhiên như cậu chẳng nhìn thấy hắn vậy
-"..."
Mihyung vẫn không thể rời mắt khỏi cậu, hắn buồn bã quỵ bên giường cậu. Đôi mắt lại ngấn lệ thêm lần nữa
-"Em có thể đừng đi có được không.. nếu em muốn thì anh sẽ nghe lời không xuất hiện trước mặt em"
-"..."
-"Chỉ cần em đừng đi.."
-"..."
-"Anh sợ lắm.."
-"..."
Hắn biết cậu không muốn nói chuyện với hắn, hắn nhìn lên giường ngủ cũng chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu hờ hững quay về phía hắn
Lee Minhyung biết, mình chẳng có tư tách ở bên cậu. Hắn hiểu mà, thế nên chỉ dám nhìn cậu thêm một chút nữa rồi lặng lẽ đứng dậy quyết định rời đi. Những bước chân ấy nặng nề như đang dần bị lún xuống trong đống bùn không thể thoát
-"Tôi không đi đâu hết"
Một câu nói lý nhí, như thều thào sau áp lực đấu tranh tâm lý vậy. Minseok chỉ nói với hắn một câu vậy thôi, chỉ một câu thôi
Đôi mắt của hắn đã sáng rực lên như một đứa trẻ rồi, trái tim hắn lại đập loạn nhịp vì cậu, nụ cười hạnh phúc loé lên trên môi hắn
-"Em ngủ ngon nhé, anh sẽ làm bữa tối"
-"..."
Minseok nắm chặt chiếc chăn, muốn vùi mặt mình vào sâu hơn nữa, muốn quên đi những gì đang diễn ra lắm rồi
---
Trở mặt nhanh vl 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com