Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#67

Lee Sanghyeok nhìn Minhyung, chỉ với một ánh mắt của hắn, anh liền nhận ra hắn đã tỉnh táo trở lại

-"..."

Lee Minhyung cũng nhận ra ánh nhìn của chú mình thay đổi, hắn cũng không thèm dấu diếm nữa làm gì, Minseok đã biết rồi mà

-"Chú à, đừng nhìn con như vậy chứ"

-"Thằng súc vật, ai chú mày"

Đương nhiên Sungwon đã đi vào nhà rồi nên Sanghyeok mới mạnh miệng như thế  chứ anh làm gì có chuyện chửi tục trước con mình được

-"Mày tỉnh táo từ khi nào?"

-"Cũng mới đây thôi"

-"Nói thật đi!"

-"..."

Lee Minhyung, hắn cười trừ. Hắn đâu có nói dối đâu, hôm nay hắn mới tỉnh táo hoàn toàn mà nhưng còn việc nhận thức và có lại vài phần ký ức thì cũng được kha khá thời gian rồi

Sanghyeok vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu chờ từ hắn, anh muốn biết rằng thời gian qua có bao nhiêu % là thật bao nhiêu là giả. Anh cũng không vui vẻ gì nếu như mình bị lừa một vố lâu

-"Con không tỉnh táo hoàn toàn, chỉ là.. những ký ức như ác mộng kéo đến thôi"

Hắn thản nhiên lắm, nhưng đôi mắt đó không qua được mắt anh đâu

-"Mày liệu mà xử lý chuyện của mình đi"

Nói rồi anh bỏ về nhà, không thèm quan tâm hắn nữa. Minhyung hắn sẽ không biết khi Lee Sanghyeok rời đi, anh đã nở nụ cười hài lòng

Thằng cháu ngu ngốc của anh đã trở lại rồi, thậm chí còn được cái lễ phép hơn với người khác. Điều đó khiến anh khá vui lòng, ít ra Minhyung bây giờ đã gần khỏi bệnh

Và quan trọng nhất chính là thân già này sắp được nghỉ hưu về với gia đình rồi. Người lớn tuổi này mừng thầm trong lòng lắm

...

Lee Sanghyeok đi về phía nhà mình, ở đó là nhà vì có Han Wangho, có Lee Sungwon. Đó là gia đình của anh

Còn Lee Minhyung, tuy nơi đó chưa chấp nhận hắn nhưng với hắn, đó đã là nhà, có Minseok, có con trai, mối liên kết giữa cậu và hắn. Giờ đây hắn mới nhận ra điều mình muốn

Minhyung vào nhà và bắt đầu dọn đồ ăn tối ra. Đương nhiên là hắn không biết nấu nên hắn chủ yếu là đặt từ bên ngoài về theo khẩu vị từng người

-"Minseok đâu rồi Minre?"

Minre vẫn chẳng hay biết điều gì, cứ ngây ngô trả lời thật thà

-"Ba Minseok ngủ rồi, có vẻ hơi mệt "

Minhyung hiểu ý, cười hiền cố ra dáng một người cha mẫu mực mà dọn cơm cho Minre còn mình thì đi lên phòng cậu

Mở cửa bước vào khá tự nhiên, từ từ bước đến bên cạnh giường Minseok

-"Minseok ơi, em đang ngủ sao?"

-"..."

Minseok chẳng thèm đáp lại, cũng không biết là đang ngủ hay giả vờ ngủ. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng ẩn dưới lớp chăn

Minhyung cũng im lặng theo, mặt có nét thất vọng thoáng qua. Mặc cho Minseok ngủ thật hay giả ngủ thì hắn vẫn nói

-"Anh nấu bữa tối rồi, khi nào em tỉnh thì xuống ăn nhé"

Nghe giọng hắn cứ bùi ngùi, người khác nghe chắc còn tưởng hắn là chồng hiền, chồng ngoan lắm

-"Anh chờ"

Rồi hắn rời khỏi phòng, thật ra hắn muốn cả 3 người sẽ cùng ăn một bữa cơm như bao gia đình khác. Hắn lại cười trừ, hắn sẽ đợi vậy

Vốn dĩ chấp nhận chuyện này cũng không dễ dàng gì với cậu

Cứ vậy, hắn cứ đợi, đợi đến khi Minre về phòng, đợi đến 10h tối thì mới thấy Minseok từng bước xuống phòng bếp

Thật ra lúc nãy hắn ăn cực ít, chí là để cùng ăn với con trai rồi dành bụng tiếp ăn với người thương nên từ nãy tới giờ bụng cũng đói meo rồi

-"Để anh hâm lại đồ ăn cho em nhé"

Thấy Ryu Minseok xuống là hắn vội vàng chạy lại bên cạnh xuýt xoa muốn lấy lòng. Khổ nổi Minseok lườm cái, hắn lại lủi thủi không dám nói gì thêm

Trên tay cậu cầm một tờ giấy và chiếc bút, từ tốn đặt lên mặt bàn. Bình tĩnh nói

-"Minre ngủ rồi, bây giờ là lúc chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau"

Tư chất của một người làm thư ký, bàn không ít hợp đồng có khác. Dù thời gian trôi qua thì dáng vẻ chỉnh chu khi động vào giấy tờ vẫn còn đấy

Lee Minhyung nhìn tờ giấy, nó ghi rất rõ mục đề

"HỢP ĐỒNG CUNG CẤP PHEROMONE"

Thậm chí nó còn không nhắc đến cụm từ con cái trong tên hợp đồng, một hợp đồng đơn giản là vì cơ thể của Ryu Minre yếu ớt vì thiếu phenomenon của Alpha cha từ bé nên bây giờ cậu bé cần bổ sung để tránh việc bệnh tật, bởi Minre cũng còn nhỏ nên cậu bé chưa tự chủ đượ và cũng vì vậy mà thời hạn được đặt ra là năm Minre 10 tuổi

Hắn cũng không thể phản bác mà ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện với Minseok

-"..."

Cậu quan sát nhất cử nhất động hắn, tự dặn lòng mình phải tỉnh táo biết rõ ràng tình cảm và thương hại

-"Anh đọc kĩ đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi"

Cậu lười biếng việc nói nhiều với hắn, mà chỉ cho hắn đọc rồi tự hiểu

Minhyung cầm bản hợp đồng lên, lướt nhẹ tất cả nội dung chính. Mọi thứ như đã được chuẩn bị kĩ càng, ngoài điểm chung là con cái ra thì hắn không có bất cứ liên can nào tới hai người họ hết

Minre chính là con của Minseok, thậm chí cậu bé là họ Ryu chứ không phải họ Lee. Ryu Minseok cũng không cho phép con trai mình mang họ Lee trừ khi cậu bé đủ tuổi để tự quyết định

Trách nhiệm duy nhất của hắn trong bản hợp đồng này chỉ là một người cha hờ, chịu trách nhiệm một phần nhỏ cuộc sống của máu mủ mình. Còn lại mọi thứ, đều là ở cậu

-"Anh.. có thể ở bên 2 người với tư cách là một thành viên trong gia đình không..?"

Từng là vị thiếu gia ăn chơi, một công tử hào hoa đến một giám đốc của tập đoàn. Khi bàn đến hợp đồng, cái phẩm chất con người hắn không cho phép hắn nài nỉ với ai để thỏa hiệp thế mà bây giờ hắn ở thế hèn mọn vô cùng

-"Anh xứng sao?"

Một câu của Minseok liền khiến hắn cứng người, xịt đơ cái mặt ra, chỉ biết mím môi giữ im lặng

Minseok lại nói tiếp

-"Tôi trở về đây, cho anh gặp máu mủ của mình, cho anh có trách nhiệm một phần nhỏ với cuộc đời thằng bé. Như vậy chưa đủ à?"

-"Hay anh nghĩ tôi không đủ khả năng nuôi con?"

Lee Minhyung vội phản hồi

-"Anh không có.."

-"Mấy năm qua không có anh, tôi vẫn sống rất tốt, con trai tôi không cần
pheromone của anh cũng lớn tới bây giờ"

-"..."

-"Tôi nhân từ vậy là quá đủ rồi Lee Minhyung"

Lee Minhyung cắn môi nghe cậu giáo huấn như một đứa trẻ. Sự im lặng của hắn như tiếp thêm động lực để cậu chửi tiếp

-"Hah, khi mà tôi đang cực khổ nuôi con thì anh ở đây lại điên điên khùng khùng"

-"Thích nhỉ?"

Cậu cứ vậy mà mắng chửi, khịa lên khịa xuống. Chán chê thì đi lên phòng. Lee Minhyung liền vội mở miệng

-"Em chưa ăn gì, ăn cái đã.."

Cậu chẳng thèm quay đầu

-"Ai biết anh bỏ thuốc gì vào đồ ăn chứ "

-"..."

Thế là Lee Minhyung nín cái mỏ lại liền, bén lẽn nhìn Minseok lên tầng rồi lủi thủi dọn dẹp phòng bếp một mình

...

Haha cũng tội, nna vui haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com