#69
Mun Hyeonjoon có đang giả vờ không?
Điều đó vẫn luôn là nghi ngờ mà mọi người dành cho gã, cha mẹ gã nghĩ rằng con trai họ thật đáng thương nhưng đối với một vài người đã nhìn được ra phần tính cách điên cuồng kia thì chỉ ngờ vực
Choi Wooje cũng vậy, em không hoàn toàn tin gã
.
.
.
-"Này Mun Hyeonjoon!"
Gã nghe tên mình được gọi một cách dõng dạc thì lại càu nhàu
-"Thật là! Em không gọi anh tử tế được hả Wooje?"
Wooje bĩu mổi, mặt còn câng lên nhìn gã, chẳng thèm để lời dạy của gã lọt vào tai
-"Anh lo mà nhìn đường đi, nói nhiều thế"
-"..."
Mun Hyeonjoon không tránh được biểu cảm bất lực mà nuông chiều, trên vai gã là cặp gã còn một tay cầm cặp Wooje còn Wooje cứ thong dong tung tăng bước đi
Cả hai đều mặc bộ đồng phục cấp 3 chỉnh tề, trắng tinh khôi. Cả 2 đều có sự hồn nhiên trong sáng của thiếu niên
Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời mới lên chiếu xuống, như chưa từng có bất kỳ biến cố nào xảy ra, mọi thứ đều như một giấc mơ vậy. Không một ai buồn hay đau khổ, gã và em bên nhau rất đơn giản chỉ là chữ "thương" mà cạnh nhau tới bây giờ
Gã kể với em về giấc mơ, mà ở đó mọi thứ không giống ở đây, đó là thế giới ABO
Thế giới bị ràng buộc bởi pheromone
Gã kể rằng, gã đã chờ em phân hóa thành Omega ở tuổi 17 nhưng em lại là Alpha. Gã đã không chấp nhận và làm tổn thương em
Và rồi một bi kịch đã xảy ra, những tình tiết tiếp theo chỉ là Wooje là người hứng chịu tất cả mọi tổn thương từ gã
-"Vậy anh hối hận à?"
Mun Hyeonjoon hơi trầm ngâm, bờ môi bất giác mím lại một lúc rồi mới trả lời
-"Anh hối hận vì anh đã không nói thật lòng mình sớm hơn, nếu lúc đó anh không làm tổn thương em thì có lẽ.."
Hyeonjoon nhìn người thương, tay đan lấy tay em nở nụ cười nhẹ, mắt hơi híp lại cười
-"Em và anh sẽ giống như bây giờ"
Hyeonjoon nâng tay Wooje lên rồi chậm chạp hôn lên mu bàn tay cưng chiều
Nếu đây không phải ABO, chỉ đơn giản là 2 người yêu nhau mà đến với nhau thay vì thu hút đối phương qua mùi hương hay định mệnh. Thì gã có khi đã ở bên cạnh em, có danh phận từ rất lâu rồi
Có điều, đây chỉ là ảo tưởng của gã thôi.
.
.
.
Thế giới sụp đổ ngay trước mắt, bóng đen lại bao trùm tất cả, gã lại cô đơn, co ro trong không gian rộng lớn.
Đầu óc gã trở nên trống rỗng, tinh thần kiệt quệ khụy xuống ôm mặt. Gã đau khổ chìm đắm trong vọng tưởng của mình rồi bị rơi xuống đáy đen
-"Wooje ơi..em đâu rồi.."
Hyeonjoon cứ gọi tên em, gã cứ gọi mãi, gọi mãi mà không một ai đáp trả lại gã
Nếu không tỉnh, tôi sẽ ■■■■■■■■
-"Không..Đừng mà..đừng bỏ anhhhh"
Gã hét lên, chạy thật nhanh về phía phát ra giọng nói ấy
Gã chạy rất nhanh, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để chạy đến ánh sáng cuối con đường. Nhưng khi gần tới, gã lại ngã xuống, khuôn mặt dính đầy vết bùn lầy màu đen xấu xí
Một lần nữa, gã lại thất bại
.
.
.
Tích......
.
.
.
Mun Hyeonjoon cố chịu đau mở mắt, đón nhận thứ ánh sáng mà rất lâu rồi gã không được đón lấy. Tay gã tê cứng chỉ có thể di chuyển đầu ngón tay cảm nhận xung quanh
May thay gã cũng là một tên cường tráng có sức khỏe tốt đã nhanh chóng tỉnh lại, quan sát xung quanh bằng ánh mắt vô hồn
Gã nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi đối diện giường bệnh của gã, tay cô bé ôm lấy con búp bê
Bốn mắt chạm nhau, cô bé có chút kinh ngạc nhìn gã, gã cũng ngạc nhiên nhìn lại. Cô bé không nói gì thì gã là người hỏi trước
-"Nhóc là ai?"
-"Ba.."
Mun Hyeonjoon lại càng cả kinh, đứa bé này vừa gọi hắn là ba à??
-"Ba tỉnh lại rồi!!"
Cô bé rời ghế ngay khi hiểu được tình huống, con búp bê được cô bé đặt bên cạnh Hyeonjoon, đôi mắt lấp lánh nhìn gã đầy hy vọng
Không kiềm được nụ cười trên môi mà nói
-"Ba ơi..con nhớ ba lắm"
Mun Hyeonjoon vẫn chưa hoàn hồn thì cô bé lại tiếp lời, giọng điệu rất tự nhiên
-"Sao ba lâu tỉnh lại như vậy, con lo lắm"
Gã gắng gượng nhìn cô bé nhỏ nhắn đang xưng con với gã, gã chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, gã chỉ nhớ gã cứu Wooje và chấp nhận việc mình bị thương, thậm chí là bệnh mà chết trên giường bệnh
Gã không hề tưởng tượng được một ngày mình tỉnh lại và mình có con. Chả lẽ nào trong lúc gã hôn mê đã có ai trộm tinh gã?
Mà đứa bé này có 7-8 phần giống hắn, trừ cái má bự như 2 quả bánh bao tròn trịa trên mặt
-"Con..tên gì?"
-"Mun Wooha ạ"
-"..."
Mun Hyeonjoon im lặng hồi lâu, mắt không chớp nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Gã dường như cảm nhận được 2 dòng nước mắt ấm áp chảy dài trên gương mặt mình. Dòng nước mắt ấm áp ấy khiến cả bừng tỉnh khỏi sự tê tái kìm kẹp gã thời gian qua
-"Ba nhỏ con đâu, dẫn ba tới gặp đi"
....
Mong mn sẽ tiếp tục chờ đợi bộ fic này, sẽ sớm end thôi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com