#73
Cậu cảm thấy cách làm này có hơi tàn nhẫn với hắn có lẽ là vì hắn không được làm điều mình muốn, Lee Minhyung trước đây vẫn vậy, hắn không muốn kế thừa, cũng từng phá phách để chống đối lại điều đó nhưng rồi lại phải ngồi vào đó một cách ngoan ngoãn. Nhưng nếu xét thì đây lại là cách làm hợp lý, nó có thể giải quyết được vấn đề sinh lý, không phải cậu cũng sẽ có người khác làm chuyện này có khi họ sẽ tình nguyện không chừng. Omega song cũng dễ phối hợp với hắn hơn
Lee Sanghyeok thấy Minseok không có ý kiến, anh cũng không vội vàng, bởi anh biết cậu sẽ dao động thôi
-"Tạm thời tính như vậy đã"
.
.
.
Đến khi Minre tỉnh dậy, theo thói quen đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Nhưng Minre thấy khác so với thường ngày
Bình thường thì Lee Minhyung đã ở dưới nhà đợi cậu nhóc vệ sinh cá nhân xong nhưng hôm nay khi cậu xuống thì ba nhỏ cậu, ông Lee Sanghyeok đã có mặt sẵn tại bàn ăn
-"Con ơi, nhanh lên nào, sẽ trễ giờ mất đó"
Minseok thúc dục con trai đồng thời nhanh tay soạn bữa sáng. Minre cũng không nghi ngờ gì với cái cớ rằng Lee Minhyung mệt nên đang nằm ngủ trên phòng và chú Lee của hắn sang đón hắn về
Cuối cùng Minre cũng đi học, giờ đây có thể bắt đầu triển khai kế hoạch. Lee Minhyung được tiêm thuốc an thần để dể di chuyển, hắn được đưa lên xe đi đến vùng ngoại ô ở thành phố, cậu cũng lựa chọn đi theo
Lee Sanghyeok ngồi ở phòng khách thong thả chờ đợi Omega được chọn tới, đối nghịch với anh cậu lại bồn chồn trong lòng tựa như đang đấu tranh tâm lý, cậu lựa chọn đây thì cậu đã biết mình phân tâm
Minseok tự nhủ rằng mình chỉ là có mặt tại đó để biết sự tình thôi, dù là thế nhưng cậu lại bồn chồn thấy lạ. Như bị mất đi cái gì đó vậy, ghen tị và buồn bã nhưng lại không biết vì sao mình lại như vậy
Giống như mấy năm trước vậy, tuy cậu được Kim Hyuk-kyu giúp đỡ nhưng khi thấy anh và hắn xuất hiện trên bản tin về vụ hôn ước, trái tim cậu nhói đau như mất đi điều gì đó. Cậu đã cảm thấy ghen tị rõ ràng và căm ghét hắn nhiều hơn. Hẳn hắn vui lắm khi cậu đã chết nhỉ, tính mạng của cậu tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng tới hắn. Tên khốn đó sống như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cậu cảm thấy càng hận hắn
Nhưng có lẽ, đó chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, đây chính là nghiệp báo của hắn
Không lâu sau, 3 Omega được gọi đến, cả 3 đều omega nam xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh gương mặt thanh tú, người thì có nét thuỳ mị, người có nét quyến rũ riêng
3 người họ được người của Sanghyeok dẫn lên tầng 2, phòng cuối dãy mà Minhyung đang ở trong. Thế nhưng chưa được bao lâu thì phía trên nghe tiếng đổ vỡ rất lớn, cậu và Lee Sanghyeok vội vàng chạy lên thì chỉ thấy 1 omega khóc lên, bấu chặt tay vệ sĩ bên ngoài với đầu tóc bù xù. Gương trong phòng bị đánh cho mãnh vỡ rơi lã chã trên thềm, bàn ghế bị xô ngã cho rối tung
-"Hắn..hắn điên rồi!!!"
Minseok không chú ý vào omega quá nhiều mà liếc nhanh nhìn về phía bên trong phòng, 1 omega thì ôm đầu cạnh chiếc ghế sofa bị quật ngã còn Lee Minhyung tay nắm tóc omega mà ném qua 1 bên, hắn hét lên
-"CÚT RA NGOÀI!!!!"
Sự tức giận của alpha trội cùng pheromone toả ra khiến những người khác nghẹt thở, vệ sĩ đều cảm thấy khiếp sợ mà chảy mồ hôi hột không dám lại gần để ngăn cản, còn Lee Sangheyok thì cau mày khó chịu tay đưa lên che mũi mình lại, anh chỉ muốn tránh xa nơi này thật xa, cái mùi hương áp bức đến đáng sợ
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, điều mà cậu có khi đã quên vì nó chưa từng xuất hiện lại, có chút ngỡ ngàng trước phản ứng kịch liệt của hắn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được điều gì đó mà dần thả lỏng tay nhìn về phía cậu. Omega kia lập tức vội chạy ra ngoài, tức giận muốn bỏ về vì sự sỉ nhục này
Cậu có thể nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt hắn, hắn vội giấu 2 tay bị thương bởi chính mình tự mình gây nên khi phá hoại những thứ bên trong căn phòng. Hắn bối rối
-"K..Không phải như vậy đâu..anh chỉ..anh.."
Hắn luống cuống giải thích, cậu biết hắn đang cố giải thích cho cậu nghe
-"Rắc rối thật"
Lee Sanghyeok càu nhàu, đẩy nhẹ cọng kính muốn tìm đối sách khác. Nhưng Lee Minhyung đã nhanh chân hơn, nhân lúc còn tỉnh táo 1 chút thì hắn đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm trong phòng khoá chặt cửa lại
-"Cút ra ngoài hết đi!! Tôi tự xử lý được!!"
Lee Sanghyeok không nhịn được mà nói
-"Mày tính làm gì?!! Mày biết rõ cơ thể mày đang ở trong tình trạng gì kia mà!"
-"RA NGOÀI HẾT ĐI!!"
Hắn lại gào lên như muốn tất cả đều biến mất khỏi thế giới vậy
Lee Sanghyeok tiến lại phòng tắm mà đập cửa
-"ĐM! Mày có mở cửa không thì bảo! Thằng hèn này!!"
-"..."
Minhyung bây giờ còn chẳng thèm đáp lại mà chỉ nghe tiếng nước từ vòi sen chảy xối xả. Hắn đang dùng nước lạnh để cố kiềm chế lại cơn thú tính của mình. Nhưng bao nhiêu là đủ khi đây là chu kì mà mấy năm rồi không xảy ra, lượng nộ tích tụ của nó có thể giết chết chính chủ
Lee Sanghyeok tức giận
-"MÀY MUỐN CHẾT HẢ THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"
Lee Minhyung vẫn không trả lời, hắn có khi đang cố thoả mãn mình đến mất lý trí bên trong, Lee Sanghyeok như muốn điên lên mà đập cửa mạnh hơn, muốn khuyên hắn nghe lời. Anh cũng không thể yêu cầu vệ sĩ phá cửa vì làm vậy cũng vô nghĩa, hắn sẽ không chịu làm với bất kì ai thậm chí hắn còn dám chọn cái chết thay vì làm tình với người khác
-"Này Lee Minhyung! anh muốn tôi sao?"
Lúc này bên trong đột ngột có chuyển biến, như 1 kẻ bị bản năng chiếm lấy mà mở cửa bước đi loạng choạng về phía cậu. Hắn thèm khát nhìn cậu, con ngươi vàng như muốn đóng chặt cậu vào trong ánh mắt, nở nụ cười mê hoặc khiến cậu có chút ám ảnh
-"Minseok à..lại đây với anh đi nào, anh chỉ muốn em thôi, chỉ mỗi em"
-"..."
Lee Sanghyeok bị bất ngờ trước hành động của hắn vội vàng ngăn hắn lại, chặn ngay trước cậu mà nói với hắn
-"Mày mất tỉnh táo rồi"
Lee Minhyung không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào Minseok
-"Minseok à, em không nỡ mà đúng không..giữa chúng ta là mối quan hệ nào chả lẽ em không còn nhớ"
Lee Minhyung đến kỳ lại trở nên cổ quái, hắn chiếm hữu 1 cách điên cuồng, muốn khiến con mồi phải tình nguyện dâng đến miệng như là 1 thú vui tao nhã của kẻ độc tôn, cậu cũng âm thầm cảm nhận được điều đó vào vụ phát tình của nhiều năm trước, hắn thèm khát sự yêu thương từ đối phương, muốn được đối phương yêu thương và ôm lấy hắn
-"Anh có thể khiến em sướng đến phát ngất, cơ thể em sẽ tràn ngập mùi hương của anh, và em là của anh mãi mãi"
So với tên cố trốn tránh lúc nãy thì Lee Minhyung này dường như không quan tâm đã xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn chỉ đang điên cuồng dụ dỗ tình yêu của hắn, hắn cũng không biết lấy sự tự tin ở đâu mà tin rằng Minseok sẽ bước về phía hắn
Cậu hờ hững, nói với Lee Sanghyeok
-"Phòng bên cạnh còn sử dụng được không?"
-"Được"
Minseok nhìn hắn, cũng đoán được điều gì sẽ xảy đến với mình khi đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng lựa chọn thế nào cũng chưa chắc đã đúng đã sai, dù cậu không nợ hắn mà là hắn nợ cậu, dù kể cả là vậy đi nữa..
Cậu cũng không cam lòng
Lee Sanghyeok hiểu ý mà tránh qua 1 bên, Lee Minhyung liền lập tức vồ tới cậu mà liếm láp vùng cổ một cách thô thiển mà không một chút chú ý tới ánh mắt người khác. Cổ Ryu Minseok đột nhiên bị hơi thở nóng hổi phả lên khiến cậu giật mình muốn đẩy ra nhưng hắn lại ôm quá chặt khiến cậu khó chịu
Chưa kể là dương vật to lớn phía dưới nó cứ đẩy đẩy vào háng cậu khiến cậu đỏ mặt, cậu không dám nhìn Lee Sanghyeok mà Lee Minhyung cũng không muốn ai nhìn người của mình nên lập tức bế cậu chặt trong lòng sang phòng 1 bên rồi khoá chặt cửa lại, bắt đầu màn phát tình kịch liệt
Còn Lee Sanghyeok thì thở dài, yêu cầu những người khác chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cho đôi tình nhân
...
à, có thấy bài trong nhóm nghìn lẻ 1 fic...haizz, thật ra í, là tui lười, vs sau đó nhiều chuyện xảy ra quá, nỗi buồn khiến bản thân chán chường mà đi làm mấy cái khác chứ ko có hứng thú vs việc viết fic
mà khi hứng thú lại thì vào thấy nợ fic nhiều quá nên muốn out 🤦🏻♀️
Mà do 1 phần cũng buồn, hồi bữa đăng 1 chap mà sắp qua ngày mà thấy view lẹt đẹt thế là nghĩ ùm chắc cũng k ai đọc mấy nữa đâu đỡ tội lỗi, ai dè bị bế lên group 🫥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com