Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Niên Thiếu - 1

Thị trấn nhỏ vào tháng Chín, nắng gắt đổ trên mái ngói rêu phong và những hàng phượng trơ cành. Trường cấp ba Duy mới chuyển tới chẳng có cổng lớn khang trang, chẳng có bảo vệ nghiêm ngặt như các trường ở thành phố. Thay vào đó, là một cánh cổng sắt cũ kỹ, sơn lở tróc, xa xa còn có một bác lao công gầy gò ngồi trong bóng râm gật gù ngủ gật.

Duy đứng trước cổng trường, balo cũ nặng trĩu trên vai, tay trái xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh, tay phải che nắng. Cậu thở dài.

"Nắng dữ..."

Một mình giữa sân trường rộng không một bóng người, Duy thấy mình như trẻ bị bỏ rơi. Cậu không quen ai ở đây. Chẳng có một cái tên nào thân thuộc. Bố cậu mất vì tai nạn công trình. Mẹ đưa cậu và em trai về quê ngoại sống tạm để tiết kiệm chi phí. Từ một học sinh trường top ở thành phố, bất đắc dĩ bị "đá" về cái thị trấn bé tí này đây.

Loay hoay một hồi lâu cũng tìm được phòng phó hiệu trưởng. Duy đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nữ: "Vào đi."

Duy mở cửa bước vào trong, cậu nghe thấy tiếng máy quạt cọt kẹt. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, trên tường dán vài tấm khẩu hiệu trường học đã ngả màu, bàn làm việc kê sát cửa sổ. Ngồi đó là một người phụ nữ tầm bốn mươi, tóc búi gọn, khoác chiếc áo sơ mi trắng hơi ố vàng ở nơi cổ tay, gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt sắc sảo của cô rời khỏi tờ hồ sơ trên bàn, lướt một vòng qua người Duy.

"Em là Trịnh Thanh Duy đúng không?" cô hỏi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Dạ." Duy gật đầu.

Cô nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ. Trong bộ đồng phục cũ nhàu, Duy vẫn toát lên vẻ thanh tú lạ lùng, là kiểu nét đẹp ít thấy ở học trò vùng quê.

"Tôi là Bùi Mỹ Hòa, hiệu phó trường này. Em theo tôi, tôi dắt em lên lớp." Cô nói nhanh rồi quay lưng bước ra cửa.

Duy vội vàng nhấc túi đồ lẽo đẽo theo sau. Hành lang tầng trệt vắng lặng, nền gạch hoa đậm màu thời gian phản chiếu bóng của hai người in dài dưới nắng. Lớp vôi trên tường tróc hết cả, cửa gỗ kẽo kẹt, tiếng ve cuối mùa hòa thanh ngoài xa.

"Trường nhỏ thôi nhưng thầy cô vẫn dạy rất tốt." cô Hòa nói, có lẽ không phải an ủi mà giống như đang nhắc nhở.

Duy chỉ khẽ "dạ", mắt lơ đễnh liếc qua các gian phòng học.

Lên đến tầng hai, cô Hòa dừng lại trước cửa lớp 11A3. Âm thanh rì rầm bên trong lập tức im bặt. Cửa lớp vừa bật mở, cô Hòa nghiêm khắc quét một vòng. Mấy đứa ngồi gần cửa liền ngồi thẳng lưng, tay đang hí hoáy vẽ gì đó dưới gầm bàn cũng vội vã thu lại.

Rồi cô chợt khựng lại khi nhìn thấy...

Một nam sinh nằm sõng soài dưới sàn, ngay cạnh bục giảng. Mặt cậu ta úp xuống đất, tay chân dang rộng, quần đồng phục bị tụt xuống gần nửa để lộ chiếc quần sịp hình siêu nhân đỏ chót.

Cả cô và trò cứng đơ trong hai giây. Một vài đứa cúi gằm mặt xuống bàn, vài đứa khác thì ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.

Duy cũng vì cố gắng không bật cười mà cúi mặt, mím môi đến mức hai má hơi ửng đỏ.

Cô Hòa nheo mắt. "Chuyện gì đây?"

Không ai trả lời. Chỉ có cậu nam sinh dưới đất từ từ ngẩng đầu dậy, mái tóc rối bù, lơ ngơ chưa kịp hoàn hồn, một tay vội vàng kéo quần lên, đỏ mặt chạy tọt về chỗ ngồi.

Cô Hòa hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng đều đều. "Trống tiết à? Lớp trưởng đâu sao không quản lớp?"

Một tiếng sột soạt vang lên phá vỡ sự im lặng. Một nam sinh từ bàn đầu dãy giữa đứng dậy, dáng người thẳng tắp, một tay đút trong túi quần.

"Dạ, em là lớp trưởng," anh nói, giọng khàn nhẹ, vang lên giữa lớp học.

Ánh nắng hắt qua những ô cửa sổ cũ kỹ, hằn lên bảng những vệt sáng loang loáng. Bụi trong không khí lơ lửng. Duy lúc đó cũng vừa ngẩng đầu lên theo phản xạ và chạm ngay ánh mắt của cậu bạn lớp trưởng kia.

Đẹp trai, là ấn tượng đầu tiên.

Không phải kiểu đẹp thư sinh trắng trẻo như hotboy trong phim. Người nọ rất cao, da hơi ngăm, rắn rỏi, tóc cắt gọn gàng, đồng phục được ủi phẳng phiu. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt dài hẹp nên trông có vẻ hơi xa cách. Ánh mắt ấy lúc nhìn Duy không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

"Hôm nay lớp có 2 tiết trống, chuyện vừa rồi là do các bạn đùa hơi quá, thưa cô," người nọ nói tiếp. "Em sẽ nhắc nhở các bạn và quản lớp nghiêm túc hơn."

Cô Hòa nheo mắt, gật nhẹ đầu. "Được. Nếu lớp này còn tái phạm tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Dạ," người nọ đáp.

Cô Hòa quay sang Duy, giọng dịu xuống đôi chút, "Đây là lớp 11A3, em sẽ học ở đây từ hôm nay. Lớp trưởng sắp xếp cho bạn một chỗ ngồi và giới thiệu nội quy lớp."

Lớp trưởng gật đầu, sau đó nhìn qua Duy, anh nhẹ giọng: "Ông tên gì?"

"Trịnh Thanh Duy." Cậu đáp nhanh, hơi giật mình vì bị hỏi thẳng.

"Ừ, theo tôi." Cậu lớp trưởng bước ra khỏi chỗ, tay chỉ về hàng ghế trống ở gần cuối lớp, bên cửa sổ. Duy bước theo sau, cảm giác có hàng tá ánh mắt tò mò nhìn mình. Có tiếng xì xào nho nhỏ, còn có tiếng cười khúc khích của các bạn nữ: "Đẹp trai ha mày."

Duy ngồi xuống ghế, đặt túi đồ dưới chân, tay vẫn còn hơi run vì xách nặng cả quãng dài. Ngoài trời, nắng vàng vẫn rọi vào lớp qua ô cửa kính mờ bụi. Cậu liếc sang bên cạnh, cậu bạn lớp trưởng đã ngồi cạnh từ khi nào.

"Không phải ông ngồi ở bàn đầu sao?" Duy thắc mắc, nghiêng đầu hỏi.

Cậu bạn lớp trưởng khẽ nhướn mày khi nghe Duy hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Chỗ của tôi vốn ở đây mà. Lúc nãy do tiết trống nên tụi nó tự ý đổi chỗ lung tung hết."

Duy gật gù, định hỏi thêm thì tiếng chuông ra chơi vang lên cắt ngang ý định của cậu.

Tiếng ghế loạt xoạt kêu lên, từng tốp học trò ùa ra khỏi cửa lớp như đàn chim sổ lồng. Không khí nhộn nhịp hẳn, tiếng cười nói rộn ràng, còn có vài cô cậu nhảy chân sáo ngoài hành lang.

Duy vẫn ngồi yên, mắt đảo một vòng quanh lớp cố gắng ghi nhớ những gương mặt mới. Anh chàng lớp trưởng bên cạnh thì thong thả đứng dậy, bước vòng ra sau ghế đến đứng cạnh cửa sổ, rút trong túi ra một thanh bánh nabati, lặng lẽ mở ra nhai từng miếng.

Một giọng nữ vang lên trước mặt Duy:
"Ê bạn mới, ông tên gì á?"

Duy ngẩng đầu nhìn, là một cô bạn tóc tết hai bên, má phính, da trắng như sữa, đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Tui tên Thanh Duy, còn bà?"

"Tui là Thư, là lớp phó học tập á. Có gì không biết cứ hỏi tui, đừng có ngại. Mà lúc trước ông học trường nào thế?"

"Trường NK"

Thư tròn mắt, nghiêng nghiêng đầu. "Hừm... nghe lạ ta. Hình như quanh đây đâu có trường nào tên vậy đâu?"

Duy dở khóc dở cười nhìn cô bạn, chưa kịp trả lời thì từ bàn ở dãy bên cạnh phát ra một giọng nam chen ngang:
"Là một trong những trường nằm top thành phố. Ông từ thành phố chuyển về đây hả?"

Duy quay sang người vừa lên tiếng, là một cậu trai cao ráo, đầu nấm, đeo khuyên tai nhỏ bên tai trái, áo đồng phục không cài nút trên cùng và cổ áo hơi xộc xệch. Đúng chuẩn hình tượng đại ca học đường.

"Ờ... ừm, tui từ thành phố chuyển về," Duy gật đầu, mỉm cười.

"Ui VL," Thư bất ngờ. "Vậy là chắc học giỏi lắm hen? Học sinh thành phố mà."

Duy cười trừ, khẽ nheo mắt vì ánh nắng hắt từ cửa sổ. "Cũng bình thường thôi à."

Thư chưa kịp nói gì thêm thì đúng lúc anh bạn lớp trưởng vừa ăn bánh xong, trước khi trở về chỗ ngồi còn tiện tay kéo rèm cửa, anh nhẹ giọng chen vào:

"Bình thường cũng được, miễn là không hay gây chuyện như thằng Lâm."

"Ủa ba?" lớp trưởng vừa dứt lời, cậu bạn đầu nấm kia liền phản ứng kịch liệt.
"Ê ông nội, tao đang ngồi yên tự nhiên cũng bị lôi vô là sao?"

Lớp trưởng nhún vai, không thèm quay đầu lại, vừa đặt mông xuống ghế vừa buông một câu:

"Đâu phải cái gì cũng 'tự nhiên'."

Mí mắt Lâm giật giật, cậu ta tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm.
"Cái thằng này. Mày không để tao có mặt mũi với bạn mới một chút được hay sao?"

Thư bật cười, huých nhẹ tay Duy, thì thầm:

"Ông đừng để ý. Hai đứa nó trêu nhau vui vậy thôi à. Thằng đầu nấm kia tên là Lâm, đại ca của khối 11, tụi trong trường nể nó cực. Nhưng mà ông đừng có sợ, nhìn bặm trợn thế chứ nó thân thiện lắm. Lớp trưởng với nó chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, lâu lâu đá xéo nhau vài câu riết cũng thành thói quen. Ông có biết trai đẹp mà mũ hai thì ra cái gì không?"

Duy cười khẽ, "ra lớp trưởng và Lâm."

Thư cười khì khì, cô bạn tinh nghịch giơ ngón cái lên. "Bing bong!"

[...]

"Các em mở sách giáo khoa bài phương trình lượng giác cơ bản ra."

Giọng của thầy dạy Toán vang lên đều đều, hơi lạc giọng vì nắng nóng.

Duy mở vở, lấy chiếc bút bi ra khỏi hộp, mắt liếc sang người ngồi bên cạnh. Cậu định hỏi bài đó nằm ở trang bao nhiêu... nhưng chợt nhận ra – cậu còn chưa biết tên người ta.

Một thoáng do dự, Duy bèn lấy trong balo ra một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu vàng, viết nguệch ngoạc vài chữ:

"Lúc nãy chưa kịp hỏi, ông tên gì á?"

Cậu cẩn thận gấp đôi lại, canh đúng lúc thầy vừa quay lưng viết bảng thì nhẹ nhàng đưa đưa tay qua, đặt mảnh giấy trên bàn người bên cạnh.

Anh bạn lớp trưởng liếc qua tờ giấy, không thay đổi biểu cảm, cũng không nhìn Duy. Nhưng chỉ vài giây sau, tờ giấy nhỏ được đẩy trả lại.

Duy mở ra.

Nét chữ tròn đều, rõ ràng, mềm mại – hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cứng nhắc của anh. Trên giấy chỉ có đúng hai từ:

"Bảo Khánh."

Tiết học trôi qua với tiếng giảng bài đều đều và tiếng quạt máy quay lạch cạch. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái Duy bay lòa xòa trước trán. Một vệt nắng nhỏ vừa xuyên qua tấm rèm mỏng.

[...]

Tan học buổi sáng, khi tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra hành lang. Một số chạy thẳng xuống căn tin, số khác thì ngồi lại trong lớp.

Thư hí hửng quay xuống bàn cậu. "Duy đi ăn trưa chung với tụi tui không?"

Duy ngẩng đầu, có chút ngại, rồi cười nhẹ. "Ừm."

Thư như không thể chờ thêm một giây, cô nàng nhấc cặp của mình lên rồi thản nhiên quăng thẳng qua Lâm.

Lâm vừa vung tay thuần thục bắt lấy chiếc cặp, vừa thở dài: "Trời sinh tay chân bà đầy đủ, có cái cặp mà xách cũng không được là sao?" Cậu bạn than thì than thế chứ vẫn xách cặp giùm người ta đấy thôi.

Thư phớt lờ, vui vẻ khoác tay Duy như đã quen thân từ lâu. "Đi thôi! Khánh ơi, lẹ lên. Xuống trễ là hết đồ ngon á."

Khánh lặng lẽ đứng dậy, khoác ba lô một bên vai. Bốn người nối đuôi nhau đi dọc hành lang xuống căn tin.

Căn tin trường tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, dãy bàn inox trải dài, mùi cơm canh thơm nức mũi. Tiếng gọi món, tiếng xì xào của mọi người chen nhau tạo bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Bọn họ lần lượt chọn món. Lâm chọn cơm sườn trứng, Thư gọi cơm cá kho với rau luộc, Khánh chỉ im lặng chỉ tay vào phần cơm gà quay.

Duy nhìn bảng giá. Mỗi phần cơm dao động từ 20 đến 25 nghìn. Cậu cúi đầu nhìn vào chiếc ví mỏng của mình, bên trong chỉ còn khoảng chưa tới 10 nghìn.

Cậu mím môi. Sau đó khẽ gật đầu với cô bán hàng:

"Cho em... một cái bánh bao."

Cô bán hàng thoáng nhìn cậu, rồi gật đầu. "8 nghìn nha."

Duy cầm lấy chiếc bánh bao nhỏ, hơi ấm tỏa ra từ lớp giấy mỏng. Cậu cười gượng, là tự cười chính bản thân mình. Hồi ở thành phố, cậu tranh thủ làm thêm sau giờ học, nào là chạy việc vặt ở tiệm sách, phụ quán cà phê, mỗi ngày cũng dành dụm được vài chục. Nhưng giờ về thị trấn, không còn làm thêm, mẹ thì vừa mất việc ở xưởng may, lại tất bật chăm em trai nhỏ, vì vậy Duy rất ngại hỏi xin mẹ. Mỗi việc chăm sóc em trai đã đủ khiến mẹ mệt mỏi, Duy không muốn bản thân trở thành nỗi bận tâm của mẹ.

Cả nhóm kéo nhau ra một bàn trống. Khánh ngồi cạnh Duy, Lâm và Thư ngồi đối diện.

Vừa mở nắp hộp cơm, Thư mới liếc sang thì thấy Duy đang cẩn thận tách bánh bao làm đôi, nhai từng miếng nhỏ. Cô nàng tròn mắt.

"Ủa, ông ăn có nhiêu đó á?"

"Ừ." Duy cười trừ. "Tui ăn ít lắm."

"Ít cái đầu ông." Thư cau mày. "Thanh niên 17 tuổi mà ăn vậy sao đủ no? Gió thổi cái là ông bay luôn đó hiểu không?"

"Không sao mà." Duy gãi mũi, tránh ánh nhìn của mọi người. "Tui không đói lắm."

Khánh không nói gì. Anh chậm rãi ăn phần của mình, bình thản, vẫn vẻ lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng khi cả bọn ăn gần xong, Khánh chợt đứng dậy, đi về phía quầy nước.

Chỉ vài phút sau, anh quay lại với bốn chai nước khoáng trên tay, lần lượt đặt xuống trước mặt Thư, Lâm, và Duy.

Duy ngơ ngác vài giây rồi vội gật đầu. "Cảm ơn."

Cậu đang định mở nắp thì Khánh lại rút trong túi áo ra thêm một chai sữa đậu nành nhỏ, đặt xuống bàn trước mặt Duy.

"Cái này cho ông."

Duy ngạc nhiên. "Ơ, ơ..."

"Ăn có nhiêu đó thôi thì không chịu nổi đến tiết cuối đâu." Khánh nói, giọng anh trầm thấp, mắt nhìn xuống Duy.

Duy im lặng. Có chút cay ở mũi. Cậu siết chặt chai sữa trong tay, cười khẽ.

"Cảm ơn ông nha... Khánh."

Lâm nhìn cảnh trước mặt, đôi mày nhíu lại. Cậu ta chống cằm, thở dài:

"Chậc... bạn thân 6 năm cũng không bằng trai mới quen chưa đầy một ngày. Hồi trước dù tao có ho sặc máu cũng không thấy mày hỏi thăm tao một câu."

Khánh không phản ứng gì mà chỉ thản nhiên bóc nắp chai nước suối, làm như không nghe thấy.

Duy nghe thấy thế thì có chút lúng túng. Cậu không biết Lâm nói thật hay giỡn nữa, đang luống cuống định giải thích thì Thư đã nhanh tay bịt mồm Lâm lại.

"Im! Cái miệng ông toàn nói xàm." Cô nàng vừa nói vừa cười. "Ăn nguyên cái mâm cơm bự chảng như heo rồi còn muốn giành chai sữa nhỏ xíu với Duy, mắc cỡ không?"

Lâm vùng ra khỏi tay Thư, làm vẻ đau khổ. "Tao với Duy khác gì nhau mà mày đối xử với tao vậy hả? Nhớ hồi nào tao với mày ăn chung ngủ chung thi chung học thêm chung, vậy mà giờ... Đúng là ai rồi cũng khác."

Thư nhanh tay nhét nguyên chai nước đã mở nắp vào miệng Lâm. "Đúng rồi, ai rồi cũng khát. Khát thì uống đi ba."

Bọn họ cười ồ lên. Khánh nhếch nhẹ khóe môi.

Duy cũng bật cười, lòng ấm áp thấy lạ. Những lo lắng ban đầu tan đi ít nhiều. Cứ tưởng rằng mình sẽ lạc lõng ở một nơi xa lạ, cậu bất ngờ lại được mọi người đối xử tốt thế này.

Căn tin nhỏ dưới nắng trưa lấp lóa, tiếng ve cuối mùa kêu râm ran trong những tán cây, còn tiếng cười của bọn họ chính là thanh âm đẹp nhất mà thời thanh xuân từng lưu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com