Chương 2 Tôi mang con gái trả cho anh
'' Không ! anh không biết tôi nhưng tôi biết anh biết rất rõ"
đó là câu trả lời của bà ta dành cho câu hỏi không đầu không đuôi của ông. Bộ nào ông đang cố gắng hoạt động hết công xuất, đang cố lục lại trong suy nghĩ xem người phụ nữ trước mặt là ai.
"xin lỗi tôi có thể vào được không?" Câu hỏi của người trước mặt khiến ông phút chốc quay về hiện tại. Hơi Ngập ngừng nhưng ông cũng đồng ý cho người phụ nữ vào trong.
"ờ được, mời cô vào" vừa nói ông vừa mở cửa, vừa vào nhà ông mới nhớ là sáng nay ông vào thị trấn sớm nên chưa pha trà nên mới cất tiếng gọi Thy:
"con gái à! Pha cho ba bình trà đi con!"
" Vâng ạ! con mang ra ngay!" tiếng cô bé lảnh lót từ phía sau vọng tới. Ông Đạt hài lòng mỉm cười.
"À quên, Cô là ai vậy, và tìm tôi có chuyện gì không? à mà quên cô tên gì"ông hỏi một lèo tất cả thắc mắc của ông dồn nén nãy giờ.
Người đàn bà không nhanh không ,chậm rãi trả lời từng câu hỏi của ông. Vì khá là tò mò nên ông không để ý lắm tới thái độ của bà ta mà chỉ chú mục vào câu trả lời.
" Tôi tên Trang, chắc anh không biết tôi nhưng chắc là anh biết người trong hình này'' vừa nói bà ta vừa lấy tấm hình trong túi xách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com