Gặp Gỡ
Dưới tiết trời oi ả của chiều hè , những tiếng ve râm ran vang khắp sân trường , những cánh hoa phượng đỏ rực bay bay theo gió . Một buổi chiều định mệnh viết nên câu chuyện của đôi ta .Lớp 9A hôm nay phải đi lao động , mọi người cùng hồ hởi làm việc theo nhóm . Duy chỉ có Mẫn Uyên lẻ loi một mình nhổ cỏ ở một góc sân . Cô bé mới chuyển đến đây nên chưa làm quen được, vốn là người khép kín nên trong lớp cũng có vài lời bàn tán không hay về cô .Chợt một giọng nói văng vẳng bên tai .
- Bạn gì đó ơi ! Cho cậu nè .
Một chai nước lạnh được dí vào má cô làm cô khẽ rùng mình .
-Ch- cho tôi sao ?
-Ừ cho cậu đó ! Nãy giờ thấy cậu làm một mình nên qua bắt chuyện với cậu .
-À -ừ cảm ơn cậu về chai nước nhé .
-Không có gì !
Cô gái kia nở một nụ cười tươi rói , rạng rỡ như mặt trời , ngay lúc ấy có lẽ Mẫn Uyên đã cảm thấy rung rinh .
Cuối buổi chiều , Mẫn Nhi trở về trên con đường làng quen thuộc nhưng hôm nay có thêm một bóng người nữa đi với cô . Dưới ánh sáng bảng lảng của cuối chiều ,từng vệt nắng cuối thêu dệt trên màn trời đỏ rực . Từng cơn gió hiu hiu thổi qua .Đến một con ngõ nhỏ cô bạn kia đã tạm biệt Mẫn Uyên rồi chạy đi .
-A! Cậu tên là gì thế ?
-Mình là Hoàng Vy ,cùng lớp với cậu nhé !
Đợi người kia mất hút trong con ngõ nhỏ rồi mới về , ngôi nhà cấp 4 với dàn hoa leo trên cổng đơn sơ . Hôm nay có vẻ mẹ cô lại bận rồi . Vừa mở cửa nhà cô đã chạy đi tìm đồ ăn rồi đi thay đồ . Trên cơ thể trần trụi lag những vết bầm tím do lũ bắt nạt đánh .Chẳng ai hay cô bị bắt nạt , mọi tiêu cực ,tủi hơn đều bị cô giấu kín . Những nỗi uất ức mà cô phải chịu nhấn chìm lấy cô xuống vũng bùn . Cô mệt mỏi lắm nhưng cũng chẳng ai để ý đến . Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô gái bé nhỏ nằm khóc trên giường , từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cô gái ấy . Cô cứ khóc cho đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi , trong màn đêm ,thân ảnh một cô gái nhỏ mệt mỏi nằm trên giường . Cảm giác xung quanh mông lung quá , chỉ nhìn thấy một cô gái bảo vệ Mẫn Uyên ...là mơ hay thật đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com