Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ lạ

Đã soạn sẳn mà chẳng có ai đoán được nên thôi, đăng luôn để ôi thiu thì chết( mặc dù văn không phải thức ăn.)

***

Về phía mọi người, họ đang chật vật vô cùng để đối phó với đám quái vật bất tử này, ngay cả Ice đang bị thương cũng tham gia vào chiến đấu, triệu hồi ra cung băng và bắn không ít mũi tên, nhưng nó cũng không giúp ít được gì khi chúng không ngừng phân tách và nhân đôi số lượng.

Blaze mệt mỏi vô cùng khi cậu phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho người phía sau, trong lòng thầm oán tại sao hắn lại bị thương vào lúc này, nhưng oán thì oán, cậu cũng không thể bỏ mặc hắn được.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, phía hang động vang lên một vụ nổ lớn, nó lớn đến nỗi mọi người chỉ vừa mất cảnh giác một chút đã bị thổi bay.

Gempa triệu hồi quái vật đất về, túm lấy mọi người đang có dấu hiệu bị thổi bay đến tận đâu không biết, cảnh giác nhìn về phía hang động.

Taufan trắng cả mặt, Hali… Hali vẫn còn ở trong đó mà…

Làm sao đây? Hắn có thoát được vụ nổ đó không? Hắn có làm sao không? Nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu phải làm sao đây?

-" Hali…" Taufan thều thào gọi, nước mắt cơ hồ là muốn trào ra, cậu muốn tránh khỏi bàn tay của quái vật đất, vào trong đó để tìm Halilintar, nhưng Gempa đã ngăn cậu lại.

Gempa siết chặt Taufan đang có ý định ngo ngoe rục rịch, trấn an cậu:" Taufan, không có việc gì, cậu nhìn xem." Cậu chỉ tay về phía hang động đã bị sụp đổ kia, nơi đó đang xẹt lên những tia sét màu đỏ, càng ngày càng nhiều và dày đặc, bao vây cả một góc trời.

-" Là Halilintar." Solar cũng nhìn thấy, hắn hơi nhíu mày:" Sao năng lượng của cậu ấy lại tăng lên đột ngột như vậy?"

Balze không nghĩ gì nhiều, chỉ biết người anh em của mình không sao liền cười phá lên:" Haha, Hali mà lại, cậu ấy dai như vậy, sẽ không dễ chết đâu." Và may mắn làm sao khi nhận được một cái lườm đầy sắc bén của Gempa mama.

-" Làm sao? Tớ nói không đúng à?" Blaze là một tên não phẳng, đương nhiên không hiểu được Gempa đang cố ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy oan ức vô cùng, cậu nói đúng mà, Halilintar không chết chẳng phải nên vui sao? Sao lại lườm cậu như vậy, mama đúng là càng ngày càng khó tính.

Gempa không nói gì được với tên này, phải chăng IQ của Boboiboy nguyên bản đã truyền hết cho sáu người còn lại, bỏ quên mất tên này? Sao hắn lại không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói chứ?

Ice nhìn sang Blaze, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Taufan không để ý đến mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra từng tia sét kia, tìm kiếm hình bóng người mà cậu lo lắng. Rất nhanh, Taufan đã nhìn thấy bóng hình màu đỏ của ai đó, xung quanh là những tia sét nhỏ dày đặc, đứng giữa một đống đổ nát, hình bóng của hắn nhìn mờ ảo một cách kỳ lạ, cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thorn mở to mắt, cố mà nhìn, vừa nhìn liền há hốc mồm. Solar nhìn phản ứng của người yêu, nhìn theo, nhờ vào thị lực hơn người và cặp kính cam kia mà hắn có thể nhìn rõ mọi vật chỉ với một ánh nhìn, và rồi, hắn cũng phải hít ngược một hơi với những gì mình vừa thấy.

Xung quanh Halilintar là những đống thịt vụn bị vo cục, cứ như là bị người tàn nhẫn mà băm nát, sao đó gom lại thành một đống, máu không phải màu đỏ như bình thường, mà lại mang màu xanh lá kỳ lạ chứng tỏ chúng không phải con người, hắn có thể nhìn rõ được các bộ phận như tròng mắt và chân sâu, nhìn là hắn muốn nôn rồi. Và quả thật, Solar nôn ngay sau đó.

Taufan tránh thoát được sự kiềm chế của quái vật đất, cưỡi ván bay ngay đến bên cạnh Halilintar, may mắn, lúc nãy do chấn động của vụ nổ mà lũ quái vật kia cũng bị thổi bay, tiện đường cho cậu. Taufan nhảy xuống khỏi ván, cậu ôm chặt lấy cổ của Halilintar, trong lòng vẫn còn kinh sợ vụ vừa rồi.

-" Hali… Hali cậu không sao chứ? Tớ lo lắm, Hali…" Giọng của Taufan mang theo chút nức nở, số lần cậu khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cậu sinh ra từ nụ cười của bản thể, cho nên lúc nào cũng chỉ biết cười, ngay cả trong lúc nguy hiểm nhất, vậy mà chỉ vì lo lắng cho hắn mà cậu đã khóc, đủ thấy vị trí của hắn trong lòng cậu đã sớm vượt qua cảm xúc của bản thể.

Động tác của Halilintar cứng ngắc, cảm nhận cái ôm ấm áp của người nào đó trong lồng ngực, bờ vai còn có chút ẩm ướt, hắn không chút do dự liền ôm lại cậu, siết chặt, cứ như một con thú nhỏ mà dùng cái đầu cọ cọ sau gáy cậu.

Cả đám chạy đến sau, nhìn hai người ôm nhau đến quên trời quên đất, có chút dấm nổi lên, nhất là Solar - người vừa bị cảnh tượng do Halilintar làm ra mà nôn xanh cả mặt. Hắn khó chịu dựa vào người của Thorn, Thorn lo lắng vuốt lưng cho hắn, ổn định lại cảm xúc của người yêu.

Halilintar không nói gì, nói đúng hơn là hắn không nói được, cổ họng đau rát làm hắn không cách nào phát ra tiếng, càng không cách nào nói với người ngu ngốc nào đó, hấn thật muốn nói câu " tớ không sao" với cậu, nhưng ngặt nổi chỉ có thể dùng hành động dụi vào người cậu để an ủi.

Taufan cũng cảm thấy không ổn, vì sao Hali không nói lời nào với cậu? Bình thường cậu ấy sẽ vừa vỗ đầu cậu mà nhăn nhó: " Cậu có cần sướt mướt vậy không? Tớ không sao." Nhưng hiện tại, ngay cả một chữ cũng không có.

Taufan buông lỏng Halilintar ra, nhưng hắn lại dường như bị chịu kinh hách, cứ bám cậu không buông, siết chặt vòng eo của cậu khiến cậu ép sát vào người hắn, tư thế này vừa khó chịu vừa đau nhức. Taufan hơi vỗ vai hắn, thử gọi:" Hali?"

Halilintar không đáp, mà là dụi vào gáy cậu càng thêm mạnh, dụi đến gáy cậu cũng có cảm giác bỏng rát đau đớn.

Mọi người lúc này mới thấy có gì đó không đúng, Blaze nhăn mày quát lên:" Cậu làm sao vậy Hali? Taufan khó chịu rồi, cậu buông cậu ấy ra đi." Nói rồi còn hành động, vươn tay kéo áo Taufan muốn kéo cậu ra khỏi người hắn.

Nhưng cậu chỉ vừa chạm vào góc áo của Taufan, một thanh kiếm sét đã đánh úp về phía cậu, Blaze không kịp phản ứng, mở to mắt trừng trừng nhìn thanh kiếm sét đánh vào mặt mình, đột nhiên mũ áo bị kéo giật ngược về phía sau, kéo cậu theo quán tính mà ngã về sau, may mắn tránh thoát được một đòn hiểm.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong lúc mọi người chưa ý thức được gì Blaze đã ngã vào lòng của Ice, Ice vốn dĩ bị thương ở chân và phải kéo Blaze, dẫn đến hai người không đứng vững liền ngã nhào ra phía sau, mà thanh kiếm sét kia vẫn còn đang giơ giữa không trung - nơi mà cái mặt của Blaze vừa hiện diện ba giây trước thể hiện mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, Halilintar đã tấn công Blaze, ngay trước mắt mọi người.

-" Hali cậu điên rồi." Sau khi thoát khỏi tay tử thần Blaze liền nhảy dựng lên mà hét, còn không quên kéo theo Ice đứng dậy.

Gempa hoảng hồn kéo lại bàn tay đang có ý định rục rịch giơ cao thanh kiếm sét lần nữa của Halilintar, gắt lên:" Halilintar, cậu biết cậu đang làm gì không? Đó là Blaze, bọn tớ không phải kẻ địch, bọn tớ là bạn của cậu."

Đôi mắt đỏ của Halilintar chuyển từ Blaze sang Gempa, không một chút cảm xúc mà nhìn cậu, hắn vẫn không nói một câu, thanh kiếm sét lại hơi động đậy. Solar ở phía sau nhìn thấy, hét lớn:" Gempa tránh ra mau."

Nhưng quá muộn, Halilintar đã nhanh tay hơn, thanh kiếm sét trên tay chuyển hướng Gempa, kéo dài ra đâm sượt qua má trái của cậu, may mà có Thorn đứng ở đó dùng dây leo kéo cậu ngã xuống đất, nếu không thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua đầu cậu, cảnh tượng đó… thật không dám nghĩ.

Halilintar lạnh lùng nhìn từ trên xuống, đôi mắt đỏ rực dưới ánh nắng chói chang nhìn có chút tối, càng tôn lên người hắn một vẻ gì đó tà tứ. Taufan bị Halilintar ôm chặt không nhìn thấy được gì, nhưng nghe thấy tiếng hét của Solar thì chắc không phải việc gì tốt, cậu hoang mang gọi:" Mọi người? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Taufan muốn xoay đầu lại xem, lại bị Halilintar ấn đầu trở lại, thứ mà cậu thấy hiện giờ chỉ có tấm lưng của hắn, và một vật thể hình tròn bóng lưỡng.

Khoan đã, hình tròn…

Taufan túm cái thứ tròn tròn bám trên lưng của Halilintar lên, quả như cậu nghĩ, là cái thứ sinh vật kỳ lạ kia. Nó nhìn thấy cậu, vui vẻ reo lên:" Mama… mama… ăn…" Nó chìa ra cho cậu xem một thứ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Taufan vừa nhìn là biết ngay, chung quy cả ngày hôm nay cậu nhìn thấy thứ này không phải một lần, tinh thạch thuần khiết.

-" Làm sao mày…"

Cậu chưa nói hết câu thú mỏ vịt đã nói tiếp:" Mama… ăn…" Nó chỉ Halilintar, rồi chỉ vào viên đá, cuối cùng là chỉ vào miệng của mình.

Taufan ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu được nó đang nói cái gì, xanh mặt, hét lên với những người phía sau:" Mọi người cẩn thận, Hali cậu ấy đã nuốt tinh thạch thuần khiết, cậu ấy không thể khống chế được cảm xúc của mình."

-" Cái gì?" Cả bọn thi nhau ngớ ra, Blaze tỉnh lại trước tiên, nhưng mở miệng lại là một câu như thế này:" Cậu ấy có bị điên không? Cho dù có đói thì cũng không nên ăn đá chứ? Thứ đó vừa cứng vừa khó ăn? Làm sao mà cậu ấy có thể thần kỳ như vậy?"

Cả bọn:"..."

Ai đó làm ơn bịt miệng tên này lại giùm đi, mở miệng câu nào liền biết được chỉ số thông minh cậu ta đến đâu, càng nói chỉ số càng giảm.

Ice vỗ đầu cậu:" Bắt sai trọng điểm rồi."

Blaze không hiểu, trọng điểm gì?

-" Trọng điểm ở đây không phải cậu ấy ăn đá, mà cậu ấy đã ăn tinh thạch thuần khiết." Solar cảm thấy bản thân tốt bụng vô cùng khi giải thích cho tên ngu nào đó hiểu, phải like mới được.

-" Có gì khác nhau? Tinh thạch thuần khiết không phải đá sao? Chỉ kém có ba chữ thôi."

Solar:"..."

Được rồi, hắn hối hận khi đã cố giải thích cho tên não phẳng nào đó hiểu.

Gempa trầm mặt:" Còn ở đó cãi nhau, mau mang Halilintar về trạm, có lẽ chỉ huy Kokoci biết cách giải quyết vấn đề này."

Vậy là cả bọn lại phải một phen máu lửa với Halilintar để mang hắn và Taufan đang bị bắt cóc về phi thuyền, rồi lại phải một phen chiến hăng say để gỡ hắn ra khỏi Taufan, nhốt hắn vào trong một phòng riêng biệt, và đương nhiên với điều kiện Taufan là người canh giữ, nếu không Halilintar sẽ phá nát phi thuyền trước khi nó bay về tới trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com