Phản rồi!
Halilintar trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, không hiểu vì sao trong lòng hắn bất an vô cùng, cứ như có chuyện gì xấu sắp xảy ra.
Trong lúc hắn dự định đi ra ngoài dạo vài vòng xem xét có chuyện gì không, cửa phòng vang lên.
Halilintar ngờ vực mở cửa phòng, bên ngoài là Gempa.
-" Gempa? Cậu đến tìm mình sao?" Halilintar không ngờ là Gempa, trong lúc này cậu ấy phải là đang chăm sóc Taufan mới đúng. Nghĩ đến gì đó, thần sắc Halilintar khẩn trương lên:" Là có chuyện gì xảy ra với Taufan sao?"
Gempa chỉ là dùng đôi mắt nâu đờ đẫn nhìn hắn, đôi mắt vốn mang màu ôn nhu như đất mẹ nay lại hờ hững lạ kỳ, nhưng nụ cười dịu dàng lại vẫn như dĩ vãng.
-" Taufan đã tỉnh, cậu ấy muốn gặp cậu." Gempa chậm rãi nói ra, lại làm cho Halilintar sững sờ.
-" Tau... Taufan... đã tỉnh?" Halilintar như không tin được lặp lại lời của Gempa.
-" Phải, cậu nhanh lên, Taufan đang chờ cậu."
Halilintar hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Gempa một chút nào.
Gempa đứng tại chỗ, gương mặt cúi gằm hạ một cái bóng ma, nhìn không rõ thần sắc.
Phía cuối góc rẽ cậu thang, một vệt sẫm màu dài dần dần lan ra, lộ ra một góc mũ màu đen.
***
Xuyên qua hành lang dài đằng đẳng, chẳng biết từ bao giờ hành lang bằng kim loại này lại lạnh lẽo và dài đến thế, lạnh đến mức lòng người kinh hãi, dài đến mức tâm ta bồn chồn.
Fang bỏ rơi cả đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci phía sau, sử dụng năng lực mà phóng như bay trong hàng lang, mục tiêu rất chính xác, là phòng của Gempa.
Hắn nhớ rất rõ, phía cuối hành lang này, rẽ trái liền sẽ gặp ngay phòng cậu, sau khi mở cửa, chào đón hắn là một đôi mắt vàng kim mang theo sự ấm áp và khoan dung của đất mẹ, lần nào cũng là như thế.
Nhưng lần này khác, hắn chạy đến cuối hành lang, còn chưa nhìn đến căn phòng đó, hắn đã nhìn thấy thân ảnh nằm trên mặt sàn kim loại, máu liên tục chảy ra thấm ướt cả sàn.
Hắn có chút không tin được chạy đến xem, trong lòng căng thẳng như dây đàn, lúc lật thân thể người nọ lên, trong thâm tâm không hiểu sao lại thở phào ra một hơi, nhưng cũng chẳng tốt đi đâu được.
Người nằm đó không phải Gempa, nhưng lại là Halilintar.
Fang đến nhanh nhất, đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci còn đang chạy ở phía sau. Hắn nhìn thấy Halilinter nằm đó, tiến lên dò xét hơi thở, may mắn là chưa chết, nhưng cũng không may mắn lắm, nếu máu cứ tiếp tục chảy, Halilintar sẽ chết chắc không phải nghi ngờ.
Fang phức tạp nhìn cánh cửa căn phòng đang mở toang ở phía xa kia, rồi lại nhìn Halilintar đầy máu nằm trên sàn, cắn răng, nói một câu xin lỗi liền chạy về phía căn phòng kia, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu cho chỉ huy Kokoci.
Lúc này điều hắn quan tâm nhất chỉ có bóng dáng dịu dàng kia, nhưng khi hắn chạy tới căn phòng quen thuộc, chỉ nhìn thấy một mảng hỗn độn, ngay cả một góc áo của người kia cũng không nhìn thấy.
Sắc mặt Fang tối lại, đúng lúc này chỉ huy Kokoci truyền tin tức tới, bảo tất cả những Boboiboy có dấu hiệu kỳ lạ dều đang ở khoang điều khiển, phải nhanh tới đó ngăn bọn họ lại ngay trước khi có chuyện kinh khủng xảy ra.
Fang không biết điều kinh khủng đó là gi, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng kịp, quay đầu chạy tới phòng điều khiển.
***
Blaze thẫn thờ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cứ như một con rối bị đứt dây nằm trong lòng của Ice, mặc cho hắn ôm ấp.
Cậu vẫn còn có thể suy nghĩ, nhưng cứ như dây thần kinh trung ương không kết nối được, cả cơ thể cậu cứng đờ không cách nào cử động theo sự chỉ huy của trí não, trơ mắt nhìn mọi việc hoang đường đang xảy ra.
Taufan, người đáng lý ra phải nằm trên giường bệnh hôn mê đang híp mắt cười nhìn cậu, không phải là nụ cười vui vẻ hạnh phúc của thường ngày mà mang theo vẻ gì đó tà tứ mà điên cuồng, ngay cả Thorn, cậu em út ngây thơ được mọi người thương yêu bảo bọc nay dường như trở thành một con người khác, tà ác hơn, đến mức Blaze đã không còn nhận ra.
Các cậu ấy diên hết rồi!
Trong đầu của Blaze chỉ còn nghĩ được những chữ như thế này, nhưng khi cậu nhìn thấy Gempa sử dụng bàn điều khiển, chuyển hướng cả trạm Tapops di chuyển về một hành tinh nào đó, Thorn cầm và đưa một viên đá xinh đẹp đến trước mặt của cậu, cậu nhịn không được mà run lên.
Thứ đó không phải gì khác mà chính là tinh thạch thuần khiết, thủ phạm khiến mọi chuyện thành ra như thế này.
Thorn đưa viên đá chỉ to bằng đầu ngón tay đến trước mặt Blaze, mỉm cười:"Nào, Blaze ngoan, mau mở miệng ra, viên này nhỏ lắm, sẽ không gây tổn thương đến cổ họng của cậu đâu, ăn nó, rồi cậu sẽ trở thành một trong số chúng ta."
Blaze rùng mình, trong lòng điên cuồng cự tuyệt thứ đó đến gần mình, nhưng Thorn đã mạnh mẽ cạy mở khớp hàm của cậu ra, Blaze chỉ có thể tuyệt vọng nhìn viên đá ngày càng đến gần mình hơn.
Xong rồi.
Nếu ăn nó, cậu sẽ giống như bọn họ, không còn lý trí mà tàn phá khắp nơi, giống như một con quái vật không còn cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.
Cậu không muốn!
Nhưng vào lúc mà Blaze tưởng như Thorn sẽ nhét viên đá kia vào miệng cậu, Ice từ nãy đến giờ đều im lặng đột nhiên vươn tay, hất bay cái tay đang nắm khớp hàm của cậu của Thorn, lạnh lẽo lên tiếng.
" Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người Blaze ngay!"
Thorn không chỉ không tức giận, mà còn cười thật tươi, giọng nũng nịu như làm nũng:"Thôi mà Ice, tớ chỉ chạm vào một chút thôi, nếu như cậu không muốn tớ chạm vào Blaze, vậy cậu tự cho cậu ấy ăn đi, thế nào?"
Blaze nhìn Ice, cả đôi mắt màu hổ phách mang lên vẻ đau đớn và tuyệt vọng chưa từng có.
Ice cầm lấy viên đá trong tay Thorn, ngắm ngía, rồi lại nhìn chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra ngoài qua chiếc áo hoodie, như là đang ngẫm xem liệu chiếc cổ kia có thể nuốt được viên đá trên tay hay không.
Blaze run môi, không tiếng động cầu xin, Ice như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu qua mấy cử chỉ nhỏ nhoi.
Cậu đã nói, đừng mà.
Ice câu môi:" Thôi nào, cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ sẽ để cậu ăn thứ đá cứng ngắc này à?"
Trong mắt Blaze hiện lên chút ánh sáng hy vọng, cậu biết là Ice sẽ không làm hại cậu mà.
Nhưng câu nói tiếp theo của Ice lại làm Blaze rét lạnh.
"Thay vì để cậu nuốt thứ này, tớ càng thích sử dụng cách của tên ngốc bị tình yêu làm mù quáng, Halilintar kia hơn." Ice trầm thấp cười, vứt viên đá qua một bên, thay vào đó lại vươn tay vuốt cằm của cậu, đôi mắt xanh lam như bầu trời quang đãng hiện lên những vệt điên cuồng:" Cũng nhờ có tên ngốc đó, mà tớ có thể phát hiện ra một cách đồng hóa thú vị như vậy, như thế, cậu không chỉ trở thành giống tớ, còn trở thành người của tớ mãi mãi, cậu nói xem, có phải nó quá tuyệt vời không? Hửm? Blaze?"
Blaze run rẩy, mà Taufan luôn đứng trước bàn điều khiển lại nhíu mày, quay đầu nhìn Ice, ánh mắt hiện lên sắc đỏ.
Rầm!
Fang hốt hoảng, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Hắn chỉ vừa chạy tới phòng điều khiển chung đã bị vụ nổ cuốn lấy, mặc dù không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên là cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Khói bụi mịt mờ bay lên trong không gian chật hẹp, Fang nheo mắt, cho đến khi cản nhận được khí lạnh xâm nhập vào khí quản mới phát hiện những khói bụi này không phải là đất đá, mà là khí lạnh.
Điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới là Ice.
Tại sao Ice cũng ở đây?
Sương lạnh dần tan, rất nhanh Fang đã có câu trả lời cho mình.
Chỉ thấy sau làn sương mờ, hai bóng dáng màu xanh đang điên cuồng tấn công nhau, còn có bóng dáng màu đỏ cam lấp ló bị cuốn vào trận đấu.
Taufan ném ra hàng loạt quả cầu gió:"Mặc dù là cùng phe, nhưng tôi cực chán ghét cái vẻ ghê tởm của cậu sau dáng vẻ thanh cao kia, này, sao cậu không đi chết đi? Ice?"
Ice che chở Blaze ra phía sau, dù đang chiến đấu vẫn không muốn buông người ra, lạnh lẽo nhìn Taufan:"Bản thân dơ bẩn thì đừng nghĩ ai cũng như cậu."
Taufan cười nhạt:"Dơ bẩn? Đây vẫn chưa tính toán việc đó với cậu đâu đấy, chính cậu là người thả Halilinter ra ngoài, có đúng không?"
Halilintar bị giam trong phòng giam, người gặp hắn cuối cùng trước khi hắn đến phòng của Taufan chính là Solar, Solar là một người cẩn thận, sẽ không mắc sai lầm như không đóng vừa phòng giam thả r ra ngoài. Mà người đầu tiên phát hiện ra Halilintar đã biến mất chính là Ice, cũng là hắn nói cho mọi người biết đến giải cứu Taufan, mặc dù mọi chuyện đã không có cách cứu vãn.
Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, mà mọi điều khả nghi đều đang chỉ hướng về phía Ice.
Taufan dám khẳng định chính là Ice.
Ice cũng không phủ nhận:"Chỉ là việc nhỏ thôi, xem như tôi thành toàn cho các cậu đi, cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra một việc rất thú vị, còn phải cảm ơn các cậu nhiều đấy."
Ánh mắt của Taufan phiếm lạnh:"Ồ, ý cậu là cậu định làm việc ghê tởm đó với Blaze đúng không? Nhuốm bẩn cậu ta?"
Ice nheo mắt, mang ý tứ cảnh cáo nhìn Taufan:"Bớt lo chuyện bao đồng."
Một mũi tên băng vút bay tới, nhắm thẳng vào Taufan, Taufan không tránh không né, chỉ là nhìn chăm chăm mũi tên nhọn bay về phía mình.
"Đại bàng bóng đêm!"
Một con đại bàng đen tuyền bay đến, chặn ngang đường mũi tên, hiểm hóc đỡ thay Taufan một đòn, sau đó liền tan biến.
Fang gầm lên:"Hai người đang làm gì vậy hả?"
Cả Ice và Taufan đều quay sang nhìn Fang, mà Blaze thì vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi trói buộc, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bạn tóc tím chạy mau.
Nhưng Fang không nhìn Blaze, lúc này ánh mắt của hắn xuyên qua bóng dáng mọi người và làn sương mờ, đáp thẳng lên người cậu thiếu niên mặc trên người bọ quần áo màu nâu đất, đôi mắt màu hoàng kim hờ hững nhìn về phía bên này.
Hắn không thể tin được, cậu thiếu niên dịu dàng của hắn làm sao vậy? Sao không ngăn bọn họ lại? Sao lại nhìn bọn họ tàn phá khắp nơi với vẻ mặt hờ hững như không phải chuyện liên quan đến mình như thế? Trong lúc hắn vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra?
"Gempa!"
Âm thanh mạnh mẽ xuyên qua không gian, vọng vào trong tay của cậu thiếu niên mắt hoàng kim, cậu giương mắt nhìn về phía người vừa tới, đôi môi mấp máy, lạnh lẽo lại hờ hững buông ra một cái tên:"Fang."
Fang không tin được những gì đang diễn ra, khi mà cậu trông thấy màn hình diều khiển phía sau Gempa, trạm Tapops đang di chuyển đến một hành tinh xa xôi nào đó mà không có trong lịch trình vốn có của trạm. Điều tệ hại hơn nữa là hắn biết hành tinh đó, hắn và anh trai từng đến đó làm nhiệm vụ một lần, và đó là ký ức tệ hại nhất cuộc đời của hắn.
"Các cậu đang làm gì? Phản hết rồi có đúng không?!" Fang giận dữ gầm lên, cứ như một con sói hoang dã bị chọc giận, có thể lao lên cắn chết kẻ thù ngay lập tức.
Cả bọn nhìn cậu chàng tóc tím đang giận khong thể át, vậy mà lại nở nụ cười như không.
"Phản? Phản thật thì thế nào? Cậu sẽ làm gì chúng tôi? Fang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com