Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức giận

Solar, Gempa và Gopal ngồi vào bàn lớn, chờ đợi Halilintar, Gopal còn nhịn không được đập bàn một cái:" Cái cậu Halintar đó thật quá đáng, sao cậu ấy có thể làm vậy với Taufan chứ?"

Solar vẻ mặt suy ngẫm nói:" Đừng vội kết luận như vậy."

-" Ý của cậu là gì?" Gempa đã bình tĩnh hơn, lý trí tìm về khiến cậu cũng có cảm giác không đúng hỏi.

Solar xoa cằm:" Như tớ đã nói, Halilintar bị rối loạn cảm xúc, cảm xúc nguyên bản của cậu ấy bị lấn át bởi sự chiếm hữu của cậu ấy dành cho Taufan. Tớ không nói hành động của cậu ấy là đúng hay thay cậu ấy biện luận, tớ chỉ muốn nói có lẽ là hành động của cậu ấy không nằm trong kiểm soát của bản thân cậu ấy. Và như lúc nãy tớ đã hỏi cậu ấy, Halilintar hoàn toàn không nhớ về những gì đã diễn ra hay cậu ấy đã làm gì."

-" Ai mà biết được chứ? Có lẽ cậu ta đang giả vờ để thoát tội." Gopal vẫn còn nghi ngờ.

-" Tớ không nghĩ vậy." Solar lắc đầu.

-" Tại sao chứ?"

-" Bởi vì người chịu thương tổn ở đây là Taufan." Solar phân tích:" Cậu nghĩ một người vì muốn chiếm hữu Taufan đến phát bệnh lại chối bỏ sau khi có được Taufan sao? Hơn nữa Halilintar không phải hạng người chối bỏ trách nhiệm của bản thân."

-" Cho nên, ý của cậu là Halilintar hoàn toàn không nhớ về những gì mình đã làm?" Gempa nhíu mày càng sâu, thật không hay, nếu Halilintar biết và nhớ về những chuyện đó thì dễ nói rồi, cứ việc bay vào đập nát nhừ cậu ta rồi gửi cậu ta về hành tinh mẹ sám hối, nhưng vấn đề ở đây là cậu ta không nhớ, mà có lẽ những hành động đó còn không nằm trong sự kiểm soát của cậu ta, như vậy... khó rồi.

-" Tớ nghĩ như vậy, nhưng cụ thể thì vẫn phải đợi chính chủ ra nói cho chúng ta biết."

Một lúc sau, Halilintar như cô hồn mà bay ra, an vị đối diện ba người, trên mặt hắn sưng lên một khối ngay hàm, chính là do Gempa đấm ra.

-" Halilintar, tớ hỏi lại, cậu hoàn toàn không nhớ những gì mình đã làm sao?" Solar cố lờ đi vết sưng kia, nhìn vào phần mặt còn lại hỏi, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang đã vạch trần hắn.

Halilintar vẫn mịt mờ lắc đầu, hắn mím môi:" Có thật... có thật là tớ đã..."

-" Khoan hãy nói đến chuyện đó." Gempa ngăn hắn hỏi, nếu nói sự thật cho hắn ngay lúc này thì cuộc trò chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt ở đây mất, họ cần nhiều thông tin hơn:" Nghe tớ hỏi, Halilintar cậu phải trả lời thật lòng."

Halintar cố nén lại sự lo lắng trong lòng gật đầu, Gempa lúc này mới hỏi:" Cậu nhớ được bao nhiêu?"

-" Tớ chỉ nhớ bản thân đang ở trong hang động chiến đấu với đám quái vật, đột nhiên con thú mỏ vịt xuất hiện, và rồi..."

-" Khoan." Solar cắt ngang:" Cậu nói thú mỏ vịt? Là cái con bám theo cậu, có cái đầu tròn vo bóng lưỡng phải không?"

-" Đúng vậy." Halilintar gật đầu:" Nó vốn dĩ phải đi theo Taufan và Ice, nhưng đột nhiên xuất hiện ở đó làm tớ rất lo, nó còn có cả tinh thạch thuần khiết, tớ sợ lũ quái vật có được tinh thạch, cho nên đã nuốt thứ đó, rồi... tớ không còn nhớ gì cả."

-" Và đó cũng là lúc cậu trở nên kỳ lạ." Gempa đưa ra kết luận.

Cả bọn lâm vào trầm mặc, Halilintar không nhịn được nhắc lại chuyện ban nãy:" Các cậu, Taufan..."

Solar khựng lại, sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn nhịn xuống, nói với hắn:" Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cậu nên... ờ... xin lỗi chân thành?" OMG hắn còn không biết hắn đang nói cái gì.

Gempa méo cả mặt, tuy tức giận nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lùng nói:" Tốt nhất hiện tại cậu không nên gặp Taufan."

Halilintar bị nói cho cứng họng, ủ rũ mà quay trở lại phòng mình, Solar cũng trở lại phòng nghiên cứu, hắn phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Gopal và Gempa thì đi xem Taufan ra sao.

Cách đây vài phút.

Sau khi trở về phi thuyền, mọi người đều bắt Thorn đi chăm cái con thú kỳ lạ kia và Cattut, ban đầu cậu không hiểu ra sao và cũng làm theo, đưa hai con thú đến phòng kính trồng hoa của mình chơi.

-" Mama... mama..." Thú mỏ vịt vui vẻ bám vào ống quần cậu.

Thorn gãi tóc, sao cái con này cứ thích gọi cậu là mama? Không, phải nói là cả bảy người bọn cậu đều bị gọi là mama, là do gương mặt giống nhau sao?

Thorn bế con thú mỏ vịt lên, nó nặng hơn cậu nghĩ:" Nè, sao mày cứ gọi tao là mama? Tao không phải mẹ của mày, có nghe không?"

Thú mỏ vịt không hiểu hơi nghiêng đầu sang một bên:" Mama?"

Thorn không cách nào ngăn được sự dễ thương này, tùy nó muốn gọi sao thì gọi, cậu tựa người vào ghế, thở dài:" Đáng tiếc thật đó, không thể mang một ít tinh thạch thuần khiết ở hành tinh Gurunda về, Solar có vẻ thích thú vậy mà."

Trong bảy người, ai nhìn vào cũng bảo cậu được bảo bọc bởi những người khác, nhất là Solar, ừ thì đúng là như vậy thật, nhưng có ai biết cậu cũng phải bảo bọc và chăm sóc cho Solar chứ, nói ví dụ như cùng hắn thức khuya nghiên cứu, chăm bữa ăn khuya cho hắn hay quét dọn lại đống tàn dư của một cuộc thí nghiệm nào đó. Có thể nói là hai người chăm sóc lẫn nhau, hắn chăm cậu từ miếng ăn giấc ngủ, cậu chăm tinh thần và sức khỏe của hắn, hắn luôn đáp ứng vô điều kiện những gì cậu muốn, và vậu cũng vậy, luôn tìm cách thỏa mãn những yêu cầu của hắn, nói đâu xa, cậu đã từng treo ngược cả đám Taufan và Blaze lên cây chỉ để chứng minh cái gì trọng lực hút mà hắn từng nói qua, tuy sau đó cậu đã phải chịu một đấm từ mama.

Hắn yêu cậu, cho nên hắn luôn đáp ứng cậu, và cậu cũng yêu hắn, cho nên, cậu có thể làm gì, cậu tuyệt đối sẽ làm cho bằng được, vì hắn là người cậu yêu nhất.

Thú mỏ vịt nghe cậu than thở hơi nhìn sang, chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, sao mama lại không vui nữa rồi? Lần trước mama cũng không vui, a... phải rồi...

Thorn còn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ nên tìm gì để thay thế tặng cho Solar, đột nhiên một vật thể sáng bóng được đưa ra trước mắt cậu. Thorn trợn đôi mắt to của mình, nhìn vật thể kia, thốt lên:" Tinh thạch thuần khiết?" Tại sao lại...

-" Mama... mama... ăn..." Thú mỏ vịt hí ha hí hửng đưa tinh thạch thuần khiết cho cậu, lần trước mama cũng không vui, nhưng sau khi giành ăn với nó thứ này liền bình thường, chắc lần này cũng là đói bụng đây mà, mama thật là, sao lại dễ đói thế này, may mà trong bụng nó còn khá nhiều, cho mama thêm một viên cũng không vấn đề.

Thorn cầm lấy viên tinh thạch thuần khiết chỉ to bằng nửa nắm tay cậu, sau một lúc ngơ ngác thì cười toe toét, ôm lấy thú mỏ vịt hôn một ngụm, cười tươi:" Cảm ơn mày rất nhiều, mày đúng là cứu tinh của tao mà, à mà..." Cậu nên gọi nó là gì nhỉ?

Thorn nghĩ, dù sao nó cũng đã giúp cậu giải quyết một món rắc rối, với lại nó là do Taufan đem về, hẳn là phải nuôi, hay là đặt cho nó một cái tên? Nhưng tên gì mới được?

-" Mama?" Sao mama lại im lặng?

-" Hay là gọi mày Batu? Vì mày đã tặng tao tinh thạch thuần khiết?" Thorn sau khi đã nghĩ xong liền chốt đơn, ôm lấy thú mỏ vịt nay là Batu mà tâng lên trời:" Hay lắm, từ nay mày sẽ gọi là Batu."

Thú mỏ vịt không biết nghe hiểu hay không, học theo cậu mà kêu lên:" Batu... Batu..."

Thorn lại đùa với Batu một lúc, tung ta tung tăng xách theo chiến lợi phẩm đi tìm Solar, lúc tình cờ sắp đi ngang qua phòng điều trị, đột nhiên từ xa, Yaya và Ying vội vàng chạy đến, Yaya còn dùng sức mạnh trọng lực để nâng một người nào đó được bọc trong chăn.

Thorn nhận ra cái chăn kia, cái chăn bông mềm được in họa tiết đám mây và gió, còn của ai ngoài cậu bạn gió chứ, nhưng sao...

-" Yaya, Ying." Thorn chạy theo, Yaya và Ying dường như không nghe cậu gọi, mang theo người nào đó chạy thẳng vào trong phòng điều trị.

Lúc Yaya và Ying đang bận rộn mở chăn ra, Thorn đã lọt được vào trong phòng điều trị, lúc nhìn thấy tình cảnh của người được bọc trong chăn, não của cậu đã phải tạm dừng năm giây đã tải thông tin.

Là Taufan.

Taufan với tình trạng cả người đầy dấu vết xanh tím, dấu răng và cả dấu bàn tay, và đó chỉ là thân trên, lúc Thorn cố rướn người để nhìn phần còn lại, Ying đã phát hiện ra cậu và che lại đường nhìn của cậu.

-" Yaya, Ying, Taufan cậu ấy..." Thorn vẫn còn chưa hiểu được tình hình, ngơ ngác hỏi.

-" Không... không có gì... không có gì đâu, Taufan cậu ấy chỉ bị thương chút thôi, cậu không cần phải lo lắng." Ying lảng tránh ánh mắt ngây thơ của Thorn, cô sợ mình sẽ khai hết khi mà nhìn vào đó.

Yaya nhanh chóng bao trùm Taufan lại lần nữa, hùa theo Ying:" Phải phải, cậu ấy chỉ là đùa quá trớn bị thương thôi, cậu không cần phải lo lắng quá."

Thorn ngừng một lúc, Yaya và Ying mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục, sợ cậu phát hiện ra điều gì, nhưng rất may, Thorn chỉ cười và nói:" Cậu ấy cũng thật là, sao lại để bản thân bị thương khi chơi chứ? Mama sẽ mắng cậu ấy cho xem."

Yaya và Ying thở phào, nhưng rất nhanh, họ muốn tắt thở luôn với hành động tiếp theo của cậu, chỉ thấy Thorn vừa định xoay đi, rồi bất ngờ xoay người lại, nhanh như cắt tiến đến lật tấm chăn phủ trên người Taufan lên, nhìn tất tần tật từ trên xuống dưới.

Vừa nhìn, sắc mặt cậu lập tức đanh lại.

-" Cậu ấy... bị làm sao?"

***

Đến phòng trị liệu, Gempa vừa mở cửa bước vào đã bị một bóng đen đâm vào người. Thorn vừa tức giận chạy ra đã đâm vào Gempa, nhưng cậu không quan tâm, một phát xông thẳng ra ngoài.

Gempa nhìn cậu chạy đi, ngơ ngác, rồi lại bị Yaya và Ying chạy ra làm cho thêm đần độn.

-" Mau ngăn cậu ấy lại." Yaya lo lắng kêu lên:" Cậu ấy muốn đi tìm Halilintar tính sổ."

-" Cái gì?" Gempa đầu muốn nổ tung đến nơi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?:" Đã có chuyện gì xảy ra? Là ai đã nói cho Thorn biết?"

Thorn là người ngây thơ nhất trong bảy người, bởi vì việc này liên quan đến vấn đề nhạy cảm của Halilintar và Taufan, cho nên Solar đã cố ý giấu cậu, mọi người cũng hiểu được cho nên cũng không nói, trong lúc mọi người bàn chuyện này thì giao cho cậu trách nhiệm chăm sóc con thú mỏ vịt và Cattut. Nhưng không ngờ giấu còn chưa đến nửa ngày cậu ấy đã biết, còn tức giận chạy đi tìm Halilintar tính sổ, Thorn giang hồ như vậy từ khi nào??? Vào lúc mọi người không biết Thorn đã trưởng thành???

-" Khi bọn tớ đưa Taufan đến phòng điều trị thì gặp phải Thorn đang tung tăng chạy đi tìm Solar, thấy bọn tớ thì cậu ấy chạy theo, và..." Ying nhanh chóng nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn về phía Taufan đang nằm trên giường bệnh.

Không cần nói phần sau mọi người đã hiểu, và chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mọi người trò chuyện cùng nhau, Thorn đã phóng như bay đến phòng của Halilintar, khởi động tấn công.

Ầm...ầm...

Bọn Gempa giật mình, gia tăng tốc độ, bọn họ lại tới chậm sao?

Lúc đến nơi, họ bàng hoàng nhìn những dây leo gai góc đang bao vây lấy khu vực nơi vốn là phòng của Halilintar nay là một đống đổ nát, khoảng cách giũa các dây leo chỉ đủ một người chui đầu vào, còn không nói khắp dây leo đều là gai nhọn và chất độc. Không sai, là độc, có lần Solar đã đề nghị Thorn sử dụng độc của các loại thực vật lên các dây gai của mình, làm như vậy vừa gia tăng sức tấn công vừa có thể tự bảo vệ trong hoàn cảnh xấu và Thorn đã làm theo, tuy chất độc cậu dùng chỉ là độc tê liệt, nhưng bất cứ ai ở đây cũng không muốn tự dưng trúng phải.

Gempa đứng cách hàng rào dây leo một khoảng đủ để quan sát ở bên trong, kêu lên:" Thorn, cậu bình tĩnh đã, nghe mình nói không? Thorn!"

Mà ở bên trong, Halilintar chật vật lăn từ trên bờ tường xuống, hắn chỉ vừa về phòng, còn chưa kịp định hình lại chuyện vừa nói với bọn Gempa đã bị tấn công, có thôi đi không, bấy nhiêu đã quá đủ cho một ngày tồi tệ của hắn rồi.

-" Thorn... cậu..." Halilintar ôm bả vai bị dây leo xẹt ngang của mình, trên đó đang dần thấm máu, hắn ngước nhìn cậu nhóc với bộ quần áo xanh lá, đôi mắt đỏ trừng lên đầy tức giận.

Thorn cũng không kém gì hắn, tức giận vô cùng.

-" Cậu... đã làm gì Taufan?"

***

Au đang định làm thêm một fic oneshot cho Boboiboy và sẽ nhận đơn theo yêu cầu, có ai ủng hộ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com