Cháp 5:Thân thế thật của Lucy (2)
Thiếu nữ rơi vào vòng tay ấm áp, cô ngước mắt nhìn hai chàng trai trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt rất chan hòa, nó... ngập tràn tình yêu thương??!! Cô không biết họ là ai và tại sao họ lại nhìn mình như vậy nữa.
Chỉ là không hiểu tại sao cô thấy mình nhẹ nhỏm hơn, Lucy khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô không muốn, thực sự không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt cứ rơi... Nhớ tới lúc cô té xuống vực, cô đã rất sợ hãi...
Cô sợ bản thân sẽ chết.
Cô sợ sẽ không còn thấy mọi người trong hội nữa.
Cô sợ khi cô đi rồi sẽ không ai ra mộ thăm ba.
Cô sợ, sợ rất nhiều nhưng điều cô lo nhất là tên ngốc kia.. Natsu, cô sợ hắn sẽ lo lắng cho mình, cô không muốn cô không nghĩ sẽ khiến hắn phiền não, còn có nếu cô đi rồi ai sẽ băng bó cho hắn mỗi khi hắn bị thương, ai sẽ chăm sóc hắn cơ chứ??!!... Hơn nữa cô còn muốn ngắm nụ cười của hắn, nhiều hơn nhiều hơn chút nữa. Nhưng thật may cô không chết, cô thật sự chưa có chết a.
Hai chàng trai kia hoảng hốt, họ nhìn người con gái khóc nhưng trên môi nở nụ cười, nụ cười ấy rất tươi, rất đẹp.
_________________1 tiếng sau__________________________
Sau khi nghe họ giới thiệu cô mới biết họ vậy mà lại là em họ cô nha. Mẹ cô- Layla có 1 cô em gái hay nói cách khác đó là cô của cô, chỉ là bà ấy rất ít khi xuất hiện, sự tồn tại của bà ấy hầu như không được công bố ra bên ngoài, nguyên nhân chưa được tiết lộ . Bà ấy sinh ra 2 đứa con trai cũng chính là 2 người đang đứng trước mặt cô. Người tóc vàng là anh, tên Felix ; người tóc đen tên Alex. Hai người họ đều là công tước của vùng lân cận Fiore, tộc Vermislion nổi tiếng trong giới quý tộc. Họ kế thừa gia nghiệp từ bà ngoại... Nói dễ hiểu hơn là nếu ông nội cô thuộc gia tộc Herfilia thì bà ngoại cô thuộc gia tộc Vermislion.
Bà ấy vốn không thích mẹ cô gả cho ba nên khi mẹ cô nhất quyết gả ra ngoài bà đã từ mặt mẹ. Và đến tận bây giờ bà ấy vẫn chưa biết mẹ đã mất từ lâu, lần sớm nhất bà ấy gặp mẹ là cách đây 14 năm về trước nhưng nghe nói hai người đã tan rã trong không vui.
Còn về phần Felix và Alex khi nghe nói cô Layla mà mình kính trọng mất thì có vẻ khá buồn, nhưng chỉ một lát sau Alex cười tươi, nói với cô:
- Chị họ, nếu chị không phiền thì có thể quay về tộc Vermislion không?? Bà ngoại thấy chị khẳng định sẽ rât vui đó.
Lucy cúi đầu, vẻ mặt trầm ngâm, cô cũng muốn thấy bà ngoại nhưng trước đó, cô muốn gặp tên ngốc kia trước đã, môi câu lên một vòng cung, cô ngẩng dầu nhìn em họ mình, noi:
- Có thể, nhưng trước đó chị muốn đi gặp một người... Một tên ngốc rất quan trọng với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com