Chap 1: Cưới thay
Cô bước gấp gáp khi nhận được tin nhắn của bà chị mình...trong đầu cô đang tính toán chuyện chính sự cực kỳ quan trọng...ôi em gái cô đang làm gì thế này? Cô tự hỏi.
Két..két ( tiếng mở cửa )
Cô mở cửa liền lập tức chạy lên phòng chị mình để nói chuyện.
"Em gái..." Chị cô nhìn cô bằng ánh mặt ngây thơ ( ngây thơ vô số tội thì có á:v )
"Chị à...chị nói xem tại sao chị lại không muốn đám cưới nữa? Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến lúc rước dâu rồi!" Cô vừa nói vừa nghĩ tới khung cảnh chú rể qua rước nhưng không có cô dâu..
"Chị chỉ muốn chấp nhận cưới vì ba mẹ mà thôi, còn khi ba mẹ đi qua nước ngoài du lịch thì chị muốn hủy cuộc hôn nhân này...tình yêu đâu thể nào ép buộc được đâu em gái..." Chị cô nói giọng chua xót, nghẹn ngào.
"Là vì anh ấy đúng không? Người chị yêu." Cô hỏi.
"Ừm đúng vậy!" Chị cô gật đầu.
Chị cô đang có một mối tình. Anh ấy lớn hơn chị cô 2 tuổi, tên là Đông Minh và đang làm chủ tại một công ty bên nước Anh. Nếu chị cô và anh ấy lấy nhau thì chị ấy phải qua nước Anh sinh sống.
"Anh ấy qua đây rước chị về nước Anh đúng không?" Cô lại hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
Chị cô không nói chỉ gật đầu vài cái.
Cô thật sự mong anh Đông Minh và chị của cô có thể bên nhau, anh ấy là một người tốt, hai người dù sao cũng đã quen gần 3 năm và đang có dự định đám cưới thì chị cô phải đi lấy một người. Người đó là một "tổng tài" đích thực, giàu có, đẹp trai, lạnh lùng và chắc chắn là không thiếu sự ác ma và tàn nhẫn rồi...
Cô vừa nghĩ vừa chán nản lắc đầu.
"Em gái yêu quý của chị...giúp chị đi." Chị cô làm nũng.
"Thôi được rồi! Em sẽ giúp chị!" Haizzz ai biểu cô là em gái của chị cô cơ chứ.
Cô về phòng mình và suy nghĩ cách rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Đột nhiên tiếng mở cửa mạnh rồi có ai đó xông vào.
"Em gái..dậy dậy!" Chị cô gọi.
Thì ra là bà chị hai yêu quý của cô~
"Hửm? Sao chị lại qua đây? 2h sáng rồi" Cô nhìn đồng hồ rồi nói.
"Chị đã tìm ra được cách rồi và chị đã nói với ba mẹ chuyện này. Lúc đầu ba mẹ không chịu nhưng do em và chị khá giống nhau nên anh ta sẽ khó nhận ra được vì thế ba mẹ đã ok rồi!" Chị cô vừa nói vừa cười tươi.
"Cách gì?" Cô hỏi.
"Như chị đã nói là chị và em khá giống nhau nên..." Chị cô từ từ nói.
Ôi không phải là bắt cô lấy thay chị chứ?
"Nên em sẽ lấy thay chị!" Chị cô nói.
Ôi cô biết ngay mà...
"Nha? Em đồng ý giúp chị nha? Ngày mai chị sẽ đóng vai thành em làm phụ dâu để cho anh ta không nghi ngờ, sang hôm sau chị phải qua Anh vs Đông Minh rồi. Em giúp chị nha em gái..có gì chị sẽ về thăm em." Chị cô nài nỉ.
"Rồi rồi, em hy sinh vì chị vậy! Nhưng phải đám cưới với nhau luôn sao? Có ác với em quá không vậy? Huhu thanh xuân em còn chưa được trải nữa đấy!" Cô than khóc nếu như phải đám cưới luôn, ôi chẳng phải mất thanh xuân sao? Cô còn chưa quen ai bao giờ, chưa gặp được tình yêu đích thực đã phải lên xe hoa giúp bà chị này của cô rồi...
"Không. Em chỉ thành thân 3 năm mà thôi. Sau 3 năm em sẽ được tự do!" Chị cô nói.
Cô nghĩ mặc dù 3 năm thời gian khá dài nhưng mà thôi thì 3 năm được tự do thì cô đã mừng muốn khóc lắm rồi.
( Sáng hôm sau )
Cô nhìn vào trong gương, chị của cô đang mặc váy cưới vào cho cô sau khi đã trang điểm và làm tóc xong. Cô chưa từng nghĩ hôm nay mình sẽ xuất giá, cô vẫn còn đi học và bây giờ chỉ mới 20 tuổi và đang là sinh viên của trường Đại học Thanh Nhi. Trường cô cũng không quý tộc hay giàu có cho lắm nhưng mà trong trường cũng không cấm đám cưới sớm, yêu đương vì cô đã 20 tuổi và là sinh viên năm 2.
"Minh Anh, chú rể sắp đến rồi." Chị cô dìu cô đứng lên.
Cô buồn bã đứng lên. Trong lúc buồn bã như thế nhưng cô cảm thấy rằng 3 năm chẳng phải rất dài hay sao? Lúc đó cô đã ra trường và đã 23 tuổi, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Đó chính là cô sẽ quậy phá cho tên này phải sợ và ly hôn sớm. Đây là tính cách cô rồi còn gì. Cô vừa nghĩ vừa cười khúc khích.
"Này em cười gì vậy?" Chị cô hỏi khi thấy cô cười khúc khích trong khi trước đó lại với khuôn mặt buồn tẻ.
"Em sẽ quậy tên đó cho hắn ly hôn với em sớm. 3 năm dài và lâu quá đi chị hai." Với chị cô, cô không giấu.
"Đúng là Minh Anh." Chị cô lắc đầu rồi cười.
"Chú rể tới rồi!" Tiếng ba cô gọi lên.
"Em gái..cố lên nhé!" Chị cô nói.
Rồi cô tiến ra sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com