18. Ba cha con cố ý bày ra
Hôm nay Taehuyng vừa nhận được tiền bản quyền khá lớn, trong lòng vui vẻ dẫn Taemin và Jimin đi chơi. Nghĩ giờ này cũng gần giờ ăn trưa nên đưa con đến tìm Jiyeon, muốn cho cô sự bất ngờ nên anh đã không điện thoại trước.
Bất ngờ đúng là rất bất ngờ. Taehuyng lái xe vừa đến công ty của Jiyeon thì đã thấy Junhyung người dựa vào xe mà đứng chờ. Một lúc sau, Jiyeon cũng bước ra và đi cùng anh ta.
Mặt Taehuyng tối sầm lại. Vội vàng lái xe chạy theo, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rồi cười nửa miệng nham hiểm.
- Mẹ Jiyeon.
Jiyeon vừa ngồi xuống thì Taemin và Jimin cũng vừa chạy đến. Cô ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ rồi theo phản xạ nhìn ra đằng sau. Taehuyng hôm nay ăn mặc rất bảnh bao tuy không phải là vest tông lễ phục gì nhưng cũng rất chỉnh tề, lịch sự. Anh một tay cho vào túi, một tay cầm bó hoa tulip vàng tươi, bước thẳng về phía Jiyeon.
- Tặng em.
Cô trố mắt ngạc nhiên hơn cả sự xuất hiện của lũ trẻ. Cô nhận lấy bó hoa, mắt vẫn nghi hoặc nhìn anh.
- Anh muốn đưa em và tụi nhỏ đi ăn cơm thôi.
Taehuyng kéo ghế ngồi rồi mới nhìn sang Junhyung đang không lấy làm vui vẻ cho lắm. Anh bật miệng cười một cái, tỏ vẻ như thân thiết tự nhiên.
- Anh Yong, hôm trước anh nói muốn mời tôi và Jiyeon dùng một bữa cơm. Hôm nay có dịp này, chắc anh cũng không ngại chứ.
Junhyung nghe những lời này bắt đầu tối mặt. Là hôm nay cố tình mời Jiyeon ăn cơm, lại bị tên Kim Taehuyng này phá đám.
- Nếu anh Kim đây không ngại.
Thấy vẻ mặt không vui cũng phải cố gắng vui của Junhyung, trong lòng Taehuyng đánh trống ăn mừng. Anh cầm menu xem một hồi lại đưa qua cho Taemin và Jimin. Ba cha con nháy mắt một cái với nhau, miệng mỉm cười như tâm tình đang rất tốt.
- Chú Junhyung ơi con ăn tôm được chứ.
Taemin nhanh nhảu chỉ tay vào món tôm, rồi đưa mắt sang Junhyung thăm dò, thấy được cái gật đầu đồng ý liền quay lại vui vẻ nói với phục vụ.
- Vậy cho con tôm hùm nhá. Ở đây có, năm người, chú năm con nhá.
- Taemin.
Jiyeon nhăn mày khẽ nhắc nhở.
- Không sau đâu, cháu nói muốn ăn mà.
Junhyung cười cười. Thật sự thì năm con cũng không quá lắm.
- Jimin muốn ăn vi cá, chú cho 5 phần vi cá nhá.
- À bào ngư, cũng năm phần chú nhá.
Taemin và Jimin thay nhau gọi, toàn là những món đắt đỏ, chú phục vụ ghi cũng đến mỏi tay. Junhyung lúc này cũng không thể nở nụ cười được nữa, bắt đầu lấy khăn lau mồ hôi. Jiyeon thì ngượng ngùng mà chẳng dám ngước mặt lên, chỉ hắng giọng mấy tiếng. Vui nhất lúc này chính là Taehuyng. Từ đầu chí cuối anh chẳng nào câu nào, chỉ ngồi đó nhìn các con hành động, trong bụng thầm chấm cho chúng mười điểm tốt.
Thức ăn được dọn ra, chất cả một bàn cũng không đủ. Chỉ là một bữa ăn trưa bình thường mà cứ tưởng bàn cỗ thịnh soạn dành cho khoảng hơn hai mươi người ăn. Nếu tính sơ sơ thì chắc cũng tầm năm đến sáu tháng lương của người bình thường chứ không ít hơn. Junhyung toát mồ hôi chẳng đụng một đũa. Cứ nghĩ hôm nay được mời người đẹp ăn cơm, nào ngờ bị chồng và con của người ta dạy cho một bài học cực kỳ đắt giá.
Jiyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhìn toàn thức ăn ngon mà chỉ dám nuốt nước bọt vào trong. Tất cả cô đều biết do ba cha con này cố ý bày ra. Nhưng chính vì biết nên cô mới xấu hổ thay. Vốn dĩ cô muốn mời Junhyung một bữa để trả ơn, nhưng bữa ăn này chính là cô không có khả năng để trả. Vậy thì phải đành thất lễ thôi.
Trái ngược với động thái của Jiyeon và Junhyung, ba người nhà họ Kim đang ăn rất nhiệt tình, ăn rất ngon miệng. Món nào ăn không hết, hoặc chưa ăn đến còn chẳng ngại nhờ gói lại đem về.
- Cám ơn anh Yong. Bữa ăn rất ngon. Các con cám ơn chú Yong đi nào.
- Cám ơn chú Yong.
Taemin và Jimin đồng thanh hét lớn. Junhyung chỉ còn biết gật đầu mà cười trừ. Bữa ăn này đúng thật là rất ngon.
- Vậy không còn việc gì nữa chúng tôi xin phép đu trước. Jiyeon anh đưa em đến công ty.
Gia đình bốn người đã đi rất lâu, nhưng Junhyung vẫn chưa tỉnh mộng mãi cho đến khi anh phục vụ đưa tờ hóa đơn đến.
- Xin quý khách thanh toán ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com