Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Một người đàn ông phải rõ ràng trong chuyện tình cảm

Jeon Jungkook chỉ đứng trước cửa phòng 419, tuyệt nhiên không ngó vào. Tôi ở trong dọn đồ, bên tai là tiếng huýt sáo nhàn rỗi của anh, tôi nghe đến nỗi phát bực. Tôi cố tình dọn đồ lâu hơn một chút để anh chờ đợi cho bõ ghét, vậy mà Jeon Jungkook cũng chẳng hối thúc câu nào.

Dọn đồ xong, tôi nói tạm biệt với Jin Han Yun, sau đó quẳng cái túi to đùng ra trước cửa phòng cho Jeon Jungkook như ý nguyện ban đầu của anh. Anh lật đật cầm lấy, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau tôi.

Kim Taehyung chờ dưới ký túc xá, lái xe đưa chúng tôi về nhà.

Trên đường đi, tôi thấy Kim Taehyung cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Qua vài cái ngã tư, cuối cùng anh cũng lên tiếng, bằng một cái giọng điệu không cam tâm: "Anh là tài xế của hai đứa à?"

Tôi nhìn qua Jeon Jungkook ở bên cạnh nhìn trời ngó đất, cũng không hiểu vì sao anh lại nằng nặc đòi ngồi ở đây.

Kim Taehyung lái xe chậm, nên hơn một giờ chúng tôi mới về đến nhà. Không nằm ngoài dự đoán, mẹ tôi lại không có ở nhà. Tôi và anh trai cũng chẳng mấy khi gặp được mẹ, nên đối với chuyện này cũng chẳng ngạc ngiên. Anh trai chẳng thường ở nhà nhưng vẫn biết rõ chuyện mẹ không mấy khi về nhà, bởi mỗi tuần về, vị trí đồ đạc hầu như không thay đổi. Kim Taehyung còn nói đùa, nếu như mẹ có dắt một ông ba dượng về đây anh còn chẳng ngạc nhiên.

Kim Taehyung mang khá nhiều việc về nhà. Trời về chiều, anh đã ngồi ở phòng khách được hơn ba giờ đồng hồ. Tôi lặng lẽ nhìn anh trai thật lâu, từ trong thâm tâm tôi cảm thấy may mắn vì anh trai không hề thay đổi.

Tôi đã từng dò hỏi qua ý của Kim Taehyung, muốn biết trong ba năm qua Jeon Jungkook ở Seoul có xảy ra chuyện gì không. Có điều anh trai tuy thân thiết với Jeon Jungkook nhưng lại không chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của tên nhà bên ấy. Dẫu sao Kim Taehyung từ lúc học nội trú cũng chẳng về nhà nhiều, học đại học rồi có công việc, không có cách nào bước sâu vào đời tư của Jeon Jungkook. Anh ấy còn không biết Jeon Jungkook sống ở môi trường Đại học như thế nào, bạn bè là những kẻ ra sao, chỉ toàn chung chung và đại khái. Thế nên, tôi chẳng dò hỏi được gì ở anh trai.

Thế nên, tôi chuyển hướng qua, muốn hỏi Annie.

Tối nay chúng tôi sang nhà dì Jeon ăn cơm, nhưng mới bốn giờ chiều tôi đã chạy sang tìm Annie.

"Annie đi học chưa về."

Jeon Jungkook thư thái nằm trong phòng khách chơi đùa cùng con mèo trắng Ba Tư.

"Dì đâu?"

"Mẹ anh đi chợ rồi."

Tôi gật gù, sau đó đến bể cá nhỏ, lấy túi thức ăn rải cho cá. Đang tập trung nhìn đàn cá nhỏ bơi bơi, tôi hơi giật mình khi có vật thể mềm mại vừa cạ vào chân mình. Nhìn xuống, con mèo trắng nhỏ từ bao giờ đã chạy đến nằm lên chân tôi. Tôi nhìn qua ghế sofa, Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, áo hơi xộc xệch và tóc tai bù xù, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi bế con mèo lên, thở dài một tiếng, không nói với anh câu nào. Ôm con mèo đến ghế sofa ngồi, cách Jeon Jungkook một khoảng.

"Dạo nay em học thế nào?"

"Cũng ổn."

Jeon Jungkook gật đầu, qua một lúc lại hỏi: "Em định đến khi nào mới nói chuyện bình thường với anh đây?"

"Em nói chuyện với anh không bình thường chỗ nào vậy?"

Tôi khó chịu ngay lập tức. Bản thân tôi sớm đã không muốn nhắc đến chuyện này, chính Jeon Jungkook cũng thấy giữa cả hai có bao nhiêu ngượng ngùng, thế mà chính anh lại chủ động đề cập đến. Như muốn đạp vào cái đuôi đang đau của tôi vậy.

"Mie, em cáu đấy à?"

Tôi từng nói với Jeon Jungkook rằng đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đấy nữa, nhưng anh vẫn gọi, như thể anh chưa từng nghe thấy những lời mà tôi nói ngày hôm ấy.

"Em không được phép cáu sao? Anh cứ mặc kệ em, không được à?"

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, sau đó có phần nghiêm túc hơn: "Anh không có ý đó đâu Mie. Gần đây ở trường của em có phải có chuyện gì không vui không?"

"...."

"Có người bắt nạt em không? Hay bạn cùng phòng của em không tốt?"

Tôi bật cười một tiếng thật chua chát, bất quá, tôi không nhịn được nên đã lớn tiếng với anh: "Jeon Jungkook, anh có thể đừng giả vờ vô tri không biết gì được không? Hay anh muốn nghe chính miệng em thừa nhận rằng em đang buồn và cáu gắt lên vì anh, vì anh không thích em, vì bên cạnh anh có cô gái khác? Ừ, mấy tuần trôi qua rồi, nhưng cho dù là anh có quên và xem như mọi chuyện chưa từng diễn ra nhưng em thì khác! Em làm không được!"

Jeon Jungkook chết lặng nhìn tôi, sau đó từ từ hạ tầm mắt xuống. Anh mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, sau lại bị những lời nức nở của tôi chặn lại.

"Em yêu một người và em đã mất đi người đó, thế nên em rất cáu, thời gian sau này em cũng sẽ rất khó chịu bất kể là với ai. Đủ chưa? Vừa lòng anh chưa?! Chẳng có ai dám bắt nạt em ngoại trừ anh cả!"

Tôi đứng bật dậy và hất cẳng con mèo xuống, sau đó bỏ chạy về nhà. Ngày hôm đó là đã đủ lắm rồi, tôi đã nhục nhã với Jeon Jungkook vô cùng, tôi không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đến thảm hại của mình thêm một lần nào nữa. Tôi cũng muốn bản thân có thể học được cách đối diện với Jeon Jungkook thật bình thường, như cách anh đã bình thường đối với tôi. Nhưng tôi không thể nào làm được, trái tim tôi được làm từ máu thịt, và tôi thật lòng yêu anh.

Có lẽ ở phía Jeon Jungkook, tôi là một kẻ ích kỷ. Là một con bé không đạt được kết quả như ý trong chuyện yêu thầm, sau đó phát tiết sự tức giận của mình lên đầu người khác. Tôi cũng không còn cách nào, bởi thứ tôi mất đi không hề tầm thường, có khiến tôi nổi điên cũng không có gì lạ.

"Ủa, về sớm vậy?"

"...."

"Ơ kìa? Sao vậy?"

Tôi không trả lời Kim Taehyung, chạy một mạch thẳng lên phòng. Tôi đóng cửa, trèo lên giường và úp mặt lên gối khóc đã đời, sau đó lại nằm thở hổn hển. Kim Taehyung đập cửa ầm ầm, bên ngoài truyền đến giọng nói của anh trai: "Em làm sao vậy? Mở cửa nói anh nghe."

Tôi lấy cái chăn trùm lên đầu khóc thút thít, bên tai lại truyền đến tiếng đập cửa lớn hơn.

"Amie! Nghe anh nói không?"

Tôi nằm sấp, lấy cái gối ép chặt hai tai lại, không muốn nghe bất cứ âm thanh gì nữa. Quả thực tôi không còn nghe thấy âm thanh gì, dù là tiếng đập cửa hay tiếng của anh trai cũng không còn lọt vào tai. Qua vài phút, tôi nghe thấy âm thanh lạch cạch, là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Rất nhanh sau đó, tay nắm cửa vặn một tiếng, cửa phòng mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Kim Taehyung xốc cái chăn lên, sau đó giật cái gối ném ra xa. Trước mắt anh trai, tôi đầu tóc bù xù, nước mắt tèm lem trên mặt. Kim Taehyung bối rối, sau đó kéo tôi ngồi dậy, nâng mặt tôi lên rồi đưa tay giúp tôi quẹt nước mắt.

"Sao thế? Nào, nín dứt rồi ngước mặt lên."

"...."

"Có gì cũng phải từ từ nói ra, được không? Sao lại bơ anh chứ..."

Tôi không gắng gượng nổi trước mắt anh trai, cứ như vậy sà vào lòng anh mà khóc nức nở. Kim Taehyung chẳng cau có như ngày thường, ngược lại chỉ ngồi im như một pho tượng, mặc cho tôi dùng áo của anh như là dùng khăn, lau nước mắt nước mũi đến ước đẫm.

Cuối cùng tôi cũng không giấu được, anh trai vẫn biết tôi bị thất tình. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết là Kim Taehyung nói rằng anh sớm đã biết chút ít chuyện từ lâu, anh nói giữa tôi và Jeon Jungkook chỉ cần có một chút bất thường thì những người xung quanh sẽ ngay lập tức nhìn ra ngay.

Tối đó, tôi không sang nhà dì dùng cơm, Annie chạy qua tìm thì tôi cũng chỉ nói mình đang bệnh chứ không ra gặp. Anh trai hiểu ý, mang một khay đồ ăn đầy ắp về cho tôi, còn nói tôi nếu muốn ở trong phòng thì cứ tự nhiên, miễn đừng khóc nữa là được.

Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà khóc. Bây giờ nghĩ lại, quả thực lúc chiều là tự bản thân tôi phát cáu, Jeon Jungkook có lẽ không có ý muốn chọc tôi khóc.

Vào kỳ nghỉ lễ, tôi lại được ở nhà năm ngày liên tiếp. Buổi sáng tôi mơ hồ nghe được tiếng nói của mẹ, dường như mẹ về nhà rất muộn, sau đó lại nói rằng mình phải rời đi sớm. Tôi không có sức lực trả lời, chỉ ậm ừ trong chăn, sau đó đánh một giấc say xưa. Bởi vì hôm qua tôi đã khóc đến tận khuya, thế nên hôm nay tôi cần phải nạp năng lượng bằng cách ngủ.

Từ lúc xảy ra chuyện với Jeon Jungkook, tôi thường xuyên ngủ hẳn ra. Bởi vì chỉ khi ngủ tôi mới không nghĩ đến anh, mới không cảm thấy đau. Tôi hoàn toàn được giải thoát mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ tiếc là giấc ngủ nào cũng phải kết thúc, điều gì đó sẽ luôn khiến cho tôi thức dậy. Chẳng hạn như lúc này, tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn đã thành công làm phiền giấc ngủ của tôi.

Tôi không nhìn rõ tên, chỉ nhận cuộc gọi rồi úp mặt xuống gối. Một giọng điệu khó chịu truyền đến từ phía bên kia điện thoại.

"Mẹ kiếp, giờ này mà còn ngủ à?"

Tôi mở mắt, ngẩn đầu nhìn tên người gọi: "Yoongi?"

"Đi chạy bộ không để còn biết đường chờ?"

Phải rồi, hình như trước khi về nhà, tôi có hẹn sáng nay sẽ chạy bộ cùng Min Yoongi.

...

Tôi đến công viên tìm Min Yoongi vào lúc nắng đã lên cao. Cậu mặc đồ thể thao ngồi trên băng ghế dài, áo ướt đẫm mồ hôi, dường như đã chạy bộ xong. Bên cạnh là chiếc xe đạp quen thuộc của cậu lúc còn ở Wando, có lẽ Min Yoongi đã đạp từ studio tới thẳng đây.

"Giờ này mới tới thì làm ăn mẹ gì nữa."

Min Yoongi uống sạch một chai nước, sau đó mở nắp chai tiếp theo. Tôi đến ngồi cạnh, thư thả bắt chéo chân hỏi: "Gần đây cậu siêng chạy bộ ấy nhỉ?"

Min Yoongi tựa đầu vào ghế, phì phò thở: "Tớ đăng ký chạy tiếp sức, đã mấy năm rồi tớ không làm gì liên quan đến tập thể dục, ngoại trừ chơi bóng rổ."

"Thế hội thao này cậu có tham gia hạng mục bóng rổ không?"

Min Yoongi lại cười một tiếng: "Cậu xem thường ai vậy? Tớ là Đội trưởng."

"Ồ."

"Còn cậu?"

Tôi nhún vai trả lời: "Không, tớ chả tham gia hạng mục nào."

Cậu gật gù, uống thêm một ngụm nước rồi nói: "Thất tình chút thôi mà làm như sắp chết tới nơi vậy."

"...."

"Hòa nhập với cộng đồng đi, đừng đi đâu cũng đem theo bộ mặt chán chường đó rồi chui rúc một mình chứ. Nhìn chẳng quen chút nào." Lại ngó qua tôi, Min Yoongi bình phẩm "Không khéo thêm một lúc nữa người ta còn tưởng cậu là mẹ tớ."

Nghe đến đây, tôi lập tức phản kháng: "Thôi đi, tớ cũng không tiều tụy tới vậy chứ?"

"Cậu sắp chuyển sinh thành gấu trúc rồi, xem quầng thâm mắt kia kìa. Jeon Jungkook chỉ mới hôn một người thôi, cậu phải chuẩn bị tinh thần khi cậu ta hôn thêm vài người nữa. Hay dắt một cô gái về nhà ra mắt, thậm chí là đính kèm thêm một cái bụng to."

Tôi sắp mếu máo tới nơi, bịt chặt hai tay lại: "Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe!"

"Không muốn nghe cũng phải nghe. Mới chút chuyện như vậy đã sốc đến không chịu được, cậu còn không học cách mạnh mẽ lên thì chẳng ai giúp được cậu. Sau này cậu còn phải ra đời, đối mặt với trăm nghìn thứ khác, chuyện tình cảm chỉ là chuyện cỏn con thôi."

Tôi cúi gầm mặt, điều đáng xấu hổ là Min Yoongi đang mắng tôi như một kẻ vô dụng, và chính tôi cũng đang cảm thấy cậu nói đúng. Đôi lúc cậu sẽ khiến cho tôi cảm thấy sáng suốt, chẳng hạn như sau khi xảy ra chuyện, người khác sẽ hỏi tôi có sao hay không, còn Min Yoongi chỉ lạnh lùng đánh giá rằng tôi sai ở chỗ nào. Dẫu cách này có hơi tàn nhẫn, nhưng lúc nào tôi cũng muốn nghe.

"Ngày hôm qua tớ đã cãi nhau với Jeon Jungkook."

"Ừ?"

"Thật ra không phải cãi nhau, là tớ đã nổi nóng với anh ấy. Anh ấy hỏi rằng tớ đang cáu lên vì chuyện gì, tớ cho rằng anh ấy đang muốn châm chọc tớ nên tớ đã... Tớ đã quên mất dù cho có chuyện gì xảy ra, Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ cố tình chọc vào vết thương của tớ, tớ cảm thấy như mình đang mất hết lý trí vậy. Tớ đã quát anh ấy."

Min Yoongi cúi đầu khẽ cười, nói: "Quát thôi á? Còn gì quá đáng hơn không? Cậu ta còn làm một chuyện tàn nhẫn hơn với cậu mà, cậu quát thôi thì đã là gì."

"Dù sao thì... Yoongi, hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ là người có lỗi, cô gái tên Lim Ga Eun đó vốn chẳng làm gì sai, tớ còn chẳng phải bạn gái của Jeon Jungkook nhưng tớ đã tát cô ta những hai lần. Và Jeon Jungkook cũng chẳng cần phải xin phép tớ nếu anh ấy muốn yêu một ai đó, phải không? Thế nên, tất cả là do tớ ích kỷ, dù tớ không chấp nhận được sự thật này ngay nhưng trong lòng tớ vẫn ngầm biết. Tớ không có quyền gì để trách móc cả."

"Cậu không thắc mắc vì sao cô ta không đánh trả cậu sao? Nếu cô ta là bạn gái Jeon Jungkook, người bị đánh trả không chỉ có cậu, còn có cả Jeon Jungkook. Cậu nói Jeon Jungkook kêu cô ta bỏ chạy, cậu không ngạc nhiên sao? Nếu cô ta trốn khỏi cậu, vậy hẳn là cô ta tự thấy mình đáng bị đánh, cũng chẳng có danh phận gì."

Min Yoongi tựa lưng vào ghế, bất lực gãi đầu. Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp: "Nói đơn giản là thế này, đây quan niệm riêng của tớ. Thứ nhất, một người đàn ông phải rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thích là thích, không thích là không thích, cái gì cũng phải rạch ròi từ đầu, chứ mà để người khác hiểu lầm thì thật tệ. Thứ hai, một người phụ nữ khi yêu cần phải lí trí, sáng suốt và biết cân nhắc, không thể chỉ vì có tình cảm là sống chết không buông bỏ được, bởi vì yêu sai người sẽ phải trả giá."

"....."

Mặc dù Min Yoongi lúc này còn chẳng mắng, nhưng tôi lại có cảm giác bản thân đang bị ăn mắng nặng nề, vế cuối cậu nói còn khiến tôi có hơi nhục nhã. Dẫu vậy thì tôi vẫn cứ đần mặt ra, vểnh tai lên mà nghe cậu bạn nói tiếp.

"Và, Jeon Jungkook không cần phải xin phép cậu nếu muốn yêu một ai đó, không sai. Nhưng cậu ta cần phải trả giá cho sự không rõ ràng về chuyện tình cảm của mình."

"Ờ..."

"Còn cậu." Min Yoongi nhấn mạnh từng chữ "Nếu như cậu cảm thấy không cam tâm thì một là bỏ, hai là giành. Suy sụp như vậy chẳng giải quyết được gì cả."

Cuối cùng, chúng tôi hẹn nhau chạy bộ nhưng chỉ có mỗi mình Min Yoongi chạy, tôi thì lại ngồi suy nghĩ. Min Yoongi về bằng xe đạp, đưa tôi cùng về, lúc chạy ngang con hẻm gần nhà, tôi nhìn thấy đống rác mà tôi và Jeon Jungkook từng ngã vào. Ký ức như được tua ngược lại, trong một giây phút nào đó, tôi nhớ đến gương mặt của người phụ nữ tóc vàng Lim Ga Eun. Sau đó lại nhớ đến cái cảnh sững sờ khi mở cửa phòng bao ở quán bar, hình như Lim Ga Eun cũng có mặt ở đó. Và trong số những người im lặng nhìn Jeon Jungkook ôm tôi vào lòng cũng có mặt của cô ta.

Tôi chợt nhớ lại lời Min Yoongi vừa nói, Lim Ga Eun đêm đó không hề đánh trả mà chỉ hoảng loạn bỏ chạy. Nếu như vậy, hẳn là cô ta không phải bạn gái của Jeon Jungkook thật.

Nhưng như vậy thì vì sao Jeon Jungkook lại hôn cô ta trước cửa nhà?

Nghĩ lại cũng thấy lạ. Nụ hôn tạm biệt có lẽ ở trước nhà của người con gái sẽ hợp hơn là trước cửa nhà của người con trai.

Min Yoongi chưa từng đến nhà tôi, thế nên cậu nhầm lẫn giữa nhà tôi và nhà dì. Annie vừa bước ra khỏi cổng, Min Yoongi đã phanh xe ở ngay trước mắt. Cậu nhìn thấy Annie gật đầu chào mình, chỉ trưng ra một bộ dạng dửng dưng khó ở gật đầu lại một cái thật khẽ, sau đó quay đầu xe chạy vèo.

Min Yoongi vừa đi, Annie vội túm lấy tay tôi.

"Amie, cậu có bạn trai ư? Cậu không cần anh trai mình nữa?"

Tôi cũng không biết nên trả lời vế nào, bèn cười rồi nói chung chung: "Đó chỉ là bạn tớ thôi."

Tôi định về nhà, Annie lại kéo tay tôi: "Khoan đã, anh ấy là Yoongi, Min Yoongi đúng không?"

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Làm ơn!" Annie chắp tay lại, thành khẩn nói "Cho tớ xin số điện thoại của anh ấy được không?"

Tôi cho Annie số điện thoại của Min Yoongi, không quên hỏi cô nàng có ý định gì. Annie chỉ cười rộ rồi nói rằng da Min Yoongi rất đẹp, cậu ấy muốn xin chút ít bí quyết. Tôi nghe thấy cũng có lý nên không hỏi thêm gì nữa.

Dù sao da Min Yoongi rất đẹp là sự thật, năm chúng tôi học cấp ba, không ít bạn nữ đã tìm đến Min Yoongi nhờ cậu ấy chỉ cách làm sao để da không bị đen.

"Sợ đen thì chuyển vào đất liền mà sống. Ở biển mà đòi trắng."

Khi ấy Min Yoongi ngồi gác chân lên bàn, lạnh lùng trả lời mấy bạn nữ như thế.

Annie vẫn còn bẽn lẽn theo sau tôi: "Tớ nói này, Min Yoongi có bạn gái chưa?"

"Chưa, làm sao?" Tôi sững lại, ngờ vực nhìn Annie "Cậu thích cậu ấy?"

Annie xua tay chối ngay lập tức. Cô nàng nói mình chỉ hỏi vu vơ, sợ rằng nếu Min Yoongi đã có bạn gái, cậu ấy nhắn tin hỏi han cũng không tiện.

Tôi còn chưa trả lời, phía trên vang lên tiếng mèo kêu. Tôi ngước mắt, nhìn thấy ở tầng hai của nhà dì, Jeon Jungkook đang ôm con mèo trắng đăm đăm nhìn tôi từ bao giờ. Tôi câm nín, chân cũng cứng đờ ra.

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi thật lâu, trong khi tay anh vẫn đang vuốt ve con mèo. Anh không nói gì, tôi cũng không nói. Cuối cùng, vào giây phút chuông điện thoại anh reo lên làm thức tỉnh cả hai, tôi lủi ánh mắt đi chỗ khác.

"Tớ về đây."

"Hả? Chưa mà Amie."

Mặc kệ Annie kêu í ới, tôi quẹo thẳng về nhà. Cảm giác rõ rệt rằng Jeon Jungkook vẫn đang nhìn tôi với một ánh mắt đăm đăm không đổi, bởi cuộc gọi của anh còn chưa được nhận, chuông vẫn còn vang lên, nhưng tôi vẫn vờ như không nghe không biết.

Hằng ngày tôi ở nhà không cũng chán, Kim Taehyung bắt đầu đi làm, tôi đang suy nghĩ xem mình có nên quay lại ký túc xá hay không. Nhưng Annie lại chạy sang tận nhà để nài nỉ tôi đừng đi, cô ấy nói rằng tôi ở nhà không được bao lâu, không có ai chơi với cô ấy.

"Jungkook còn gì, anh ấy ở nhà suốt mà."

Jeon Jungkook học năm ba, một tuần cũng có nhiều ngày nghỉ hơn tôi. Dì chú đều có xe, anh muốn đi về lúc nào cũng được.

"Không hề, anh ấy có mấy khi ở nhà đâu. Cậu về nên tên đó mới không ra ngoài thôi, cậu mà đi rồi thì cái bóng của anh ấy tớ cũng không thấy." Annie đu vắt vẻo trên cổng nhà tôi, bĩu môi "Mà dù cho khứa Jeon Jungkook đó có ở nhà thì cũng chẳng chịu chơi với tớ."

"Em kêu ai là Jeon Jungkook?"

Lúc Annie mở cửa cổng rồi thò đầu ra, phát hiện Jeon Jungkook đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com