Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Chấp niệm

Đến ngày nhập học, Kim Taehyung lái xe về rước tôi lên trường, nhân tiện cũng rước cả Jeon Jungkook. Đại học Quốc gia Seoul cách Đại học X chỉ một con đường nên xem như Kim Taehyung đưa tôi và Jeon Jungkook đến cùng một chỗ.

Jeon Jungkook vốn không cần mang theo hành lý đến ký túc xá, nhưng tôi thì cần. Tôi làm thủ tục xong, rời khỏi phòng công tác sinh viên, Jeon Jungkook xách vali lẽo đẽo theo tôi đến tận bốn tầng lầu vì không có thang máy. Nhưng khi đến nơi, tôi lại thở hổn hển, Jeon Jungkook thì chẳng hề hấn gì.

"Phòng nào?"

"419."

Jeon Jungkook hơi giật mình nhìn tôi, anh đột nhiên hỏi lại: "Hả?"

"419."

"Em nói phòng mấy?"

Tôi thở hồng hộc, cau có quát: "Anh bị điếc hả? Phòng 419!"

Jeon Jungkook lúc này mới gật gật đầu như gà mổ thóc, sau đó kéo vali: "Đi thôi."

...

Tôi là người thứ ba vào phòng, bên trong là hai bạn nữ khác. Giường có để tên của tôi nằm ở bên trong, là tầng dưới bên cạnh cửa sổ, xem như là một vị trí tốt. Jeon Jungkook giúp tôi kéo vali vào, gật đầu chào hỏi hai bạn nữ cùng phòng, sau đó đi loanh quanh kiểm tra như một ông cụ non. Bàn ghế cá nhân và tủ đồ đều đã được tôi xắn tay áo lau dọn sạch sẽ, nhưng Jeon Jungkook vẫn lau đi lau lại thêm mấy lần.

"Ui, cậu được bạn trai đưa tới nè."

Một giọng nói từ giường trên truyền xuống. Tôi ngước mắt liền nhìn thấy một gương mặt tròn trịa trắng nõn lú ra từ trong rèm, một cô nàng mắt to vừa vui vẻ mở lời làm quen.

"Không phải..."

"Anh về nhé Mie, ổn định mọi thứ rồi cho anh hay."

Jeon Jungkook ngắt ngang lời tôi, sau đó bình thản bước ra khỏi phòng.

Tôi cũng không nói năng gì, bẽn lẽn xách balo lại giường, cô bạn nằm ở giường trên lại vui vẻ thò đầu xuống: "Hi, cậu xinh quá, Amie đúng không? Tớ là Su Hyeong."

Tôi nhìn dòng tên Won Su Hyeong được dán ở giường cô nàng, lại nhìn gương mặt tròn khả ái hoạt bát đang tươi cười.

"Chào Su Hyeong, rất vui vì được gặp cậu."

"Phòng chúng ta có ba người thôi, kia là Jin Han Yun. Cậu ấy học Truyền thông, tớ học Thanh nhạc."

Jin Han Yun đang đọc sách, đó là một cô gái da trắng môi đỏ tự nhiên và đeo kính cận, tóc cột cao ngập tràn dáng vẻ thanh xuân, cậu ấy khẽ nhìn tôi rồi gật đầu nhưng không trả lời. Won Su Hyeong liền cười trừ: "Tớ cá cậu ấy hơi trầm tính, nhưng cậu ấy rất tốt. Phòng chúng ta có ba người thôi, nương tựa nhau nhé."

Tôi gật đầu nói: "Hãy giúp đỡ tớ với nhé."

"Thế chiều nay mình đi ăn được không? Ba chúng ta?"

Tôi sững lại, một cuộc hẹn đã được lên lịch trước khiến tôi phải ngượng ngùng từ chối. Có vẻ Won Su Hyeong là người khá đơn thuần hoà nhã, sau khi nghe tôi nói bận, cô nàng cũng vui vẻ đổi thành ngày mai.

Dọn dẹp xong giường ngủ cũng đã gần bốn giờ rưỡi chiều. Năm giờ, tôi rời khỏi ký túc xá đến cổng trường thì đã nhìn thấy Min Yoongi đứng đợi sẵn. Tính ra từ lúc chia tay nhau ở nhà ga Seoul, đây là lần đầu tiên tôi và cậu gặp lại nhau. Min Yoongi đang ngậm một cây kẹo đường, vẫn là cái giọng điệu càm ràm khó chịu như lúc chúng tôi còn ở Wando.

"Chậm như con rùa ấy."

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chỉ lố có mười phút thôi.

Tôi và Min Yoongi đi lòng vòng thám thính ở các con phố xung quanh, những nơi lúc chiều tối sẽ mở đầy các cửa hàng ăn uống. Min Yoongi và tôi tấp bừa vào một quán, chỉ gọi nước có ga và ăn một bữa cơm bình thường. Tôi hỏi thăm về cái studio của cậu và gã bạn nào đấy, chỉ nghe Min Yoongi nói mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo mà cậu mong muốn. Cậu không hấp tấp cho giấc mơ của mình, chỉ mong nó sẽ có ngày hoàn thành.

Thông thường, tôi và Min Yoongi gặp nhau ở Wando chỉ là cùng đi hóng gió biển thôi. Ở Seoul thì không có biển, thế nên sau khi tôi và Yoongi ăn xong một bữa cơm thì lượn về.

"Buồn tẻ thế à? Người luôn nói muốn về Seoul không phải là cậu sao?"

Tôi không phủ nhận việc mình chưa quen thuộc trở lại với môi trường sống này, sự thật là tôi đã không còn giống như ba năm trước nữa. Người tò tò đi bên cạnh lúc này cũng không còn là Jeon Jungkook, nói chung là mọi thứ đều thay đổi, dẫn đến quỹ đạo ngày xưa cũng khác đi nhiều. Tôi không có cảm giác giống như trước cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Tôi nghe thấy mùi thuốc lá, hóa ra trước mắt là một cửa hàng bán thuốc lá. Tôi lấy làm lạ vì ở con phố nằm giữa hai ngôi trường Đại học lại đi bán thứ này, còn có rất nhiều quán rượu. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy tốp người xung quanh đang tụ tập với đám khói trắng nghi ngút thì tôi cũng hiểu, y như Min Yoongi lúc này cũng dặn tôi chờ cậu, sau đó đi vào cửa hàng bán thuốc lá.

Tôi lại không biết thứ đó có gì ngon mà người người cứ muốn ngậm vào trong miệng.

Tôi đứng đợi Min Yoongi ở giữa một con phố đông đúc. Trước mắt tôi, năm ba cụm người đa phần đều là con trai cùng độ tuổi hoặc lớn hơn đôi chút. Có người vừa cầm chai bia vừa cười nói giữa phố, sau đó ánh mắt đâm sầm vào tôi, rồi lại đá tầm nhìn xuống váy của tôi. Điều đó làm tôi không thoải mái và nép hẳn vào lề, bên cạnh máy bán nước tự động. Vào giây phút ấy, ánh mắt tôi bâng quơ lượn ở phía bên kia đường, trước một quán rượu có một tốp người đứng hút thuốc và nói chuyện. Tôi sững sờ khi nhìn thấy Jeon Jungkook.

Tay anh cầm một điếu thuốc lá, đưa vào miệng rít một hơi rồi lại thổi ra một làn khói trắng buốt. Anh cùng hai ba cậu con trai đang si mê nói chuyện, không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi từng thấy rất nhiều người hút thuốc, cũng từng thấy Min Yoongi hút thuốc không biết bao nhiêu lần, những chuyện đó trước mắt tôi đều quá bình thường. Nhưng khi người đó là Jeon Jungkook thì tất cả lại khác biệt một cách kỳ lạ.

Có cảm giác gì đó khó chịu khiến cho ngực tôi nghẹn lại. Còn chưa nói đến chuyện thứ độc hại đó sẽ mang lại nguy hiểm cho sức khỏe của anh, có lẽ tôi không chấp nhận được vì thuốc lá hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thiếu niên rực rỡ trong tim tôi. Tôi cứ ngỡ mình đã chấp nhận được sau khi nghe anh nói về việc anh đã dùng thuốc lá và rượu, nhưng sự thật vẫn là không.

Thế nên tôi nép sát người vào xe bán nước tự động, tôi không muốn để anh nhìn thấy mình.

Nhưng tôi không thể ngăn ánh mắt mình lướt qua nhìn anh, vào giây phút ấy, Jeon Jungkook đang bật cười.

Từ lúc quay về Seoul, tôi chưa từng một lần nào nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng. Jeon Jungkook dường như luôn thích mặc quần áo thùng thình, và tất cả chúng đều có màu xám hoặc đen. Hôm nay cũng vậy, quần áo anh mặc vẫn luôn rất đơn giản, anh cũng chẳng mấy khi mang giày da giống như cậu bạn đang đứng đối diện anh, nhưng anh vẫn luôn là người nổi bật nhất.

Tóc Jeon Jungkook hơi ướt, vuốt ngược về sau, điều đó càng khiến cho mấy cô nàng xung quanh không nhịn được phải ngoảnh đầu lại mấy lần. Tôi cũng vậy, tôi không phủ nhận rằng mình đã bị cái gương mặt đó của anh câu mất hồn. Lúc tôi vẫn mải mê nhìn anh, Jeon Jungkook đã hút xong điếu thuốc thứ hai, một tay anh lấy điện thoại từ trong túi quần rồi lướt lướt.

Min Yoongi bất ngờ chắn trước mắt tôi với hai bao thuốc lá, nhìn tôi hỏi: "Ngó gì vậy?"

"Hả? Không có gì."

Min Yoongi lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc mới mua ra, châm lửa rồi hút một hơi. Khi cậu cất bật lửa vào trong túi, không biết thế lực nào xui khiến, tôi mở miệng hỏi: "Yoongi, cái đó có ngon không?"

"Cái gì?"

"Thuốc lá."

"Không. Đừng tò mò về nó."

Điện thoại có tiếng chuông báo tin nhắn, tôi vừa lôi nó ra, vừa trả lời Min Yoongi: "Nếu không ngon thì sao cậu lại hút?"

Min Yoongi lấy điếu thuốc từ trong miệng mình ra, nhìn tôi một lượt như đang đánh giá: "Cậu hay bảo tớ bỏ thuốc đi, bây giờ lại hỏi ngon không. Ý là sao? Cậu muốn hút thử?"

Tôi không có ý định đó, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi cũng hơi tò mò.

"Nếu tớ nói muốn hút thử cậu sẽ mắng tớ ư?"

"Không." Min Yoongi đưa điếu thuốc cậu hút dở ra trước mắt tôi "Một lần cũng không chết, để cậu về sau không dám tò mò về nó nữa."

Tôi hơi ghê sợ thứ trước mắt. Nhưng nhìn bao thuốc lá Min Yoongi đang cầm, tôi nhận ra đó chính là loại lần trước tôi đã nhìn thấy trong túi áo của Jeon Jungkook.

Vậy đây chính mà mùi vị Jeon Jungkook chết mê chết mệt ư?

Tôi rất căm ghét nó, nhưng nếu nó là thứ Jeon Jungkook thích, tôi có thể gặm thử một lần để xem nó rốt cuộc có mùi vị như thế nào.

Vào giây phút tôi sắp cầm lấy điếu thuốc từ tay Min Yoongi, điện thoại trên tay tôi lại run lên một lần nữa. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn mình chưa đọc, trước tiên mở điện thoại lên. Hai tin nhắn đến từ Jeon Jungkook.

[Dọn phòng xong chưa?]

[Mie? Em đang làm gì?]

Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ đến lời dặn rằng sau khi ổn định mọi thứ thì cho anh hay của Jeon Jungkook. Tôi nhìn điếu thuốc của Min Yoongi trước mắt, đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách khủng khiếp.

"Thôi, chắc tớ không thử đâu."

"Khôn đấy."

Mặc kệ Min Yoongi tiếp tục thong thả hút thuốc, tôi nhập tin nhắn trả lời Jeon Jungkook.

[Em mới dọn dẹp xong. Đang đi chơi với bạn cùng phòng.]

Tôi thở phào, sau đó quay qua nói với Min Yoongi: "Đi về thôi."

Đi được hai ba bước, tôi thuận mắt ngó về phía quán rượu bên kia đường lần nữa. Bước chân tôi lập tức như đông cứng lại, tay vô thức làm rớt điện thoại khi phát hiện ánh mắt ấy từ bao giờ đã dán chặt về phía mình.

"Gì vậy?"

Tôi nhìn Min Yoongi đi trước, cố điềm tĩnh trả lời: "K-không có gì."

Tôi lảng tránh cái nhìn sắc lẹm của Jeon Jungkook, cúi người nhặt điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới từ người đàn ông bên kia đường.

[Bạn cùng phòng?]

Tôi không nhịn được lại nhìn qua bên kia đường. Jeon Jungkook cao lớn đứng tựa người vào cửa quán, hai tay cho vào túi như thể đang đợi tôi đưa ra một câu trả lời. Sắc mắt anh tối sầm, đầu chân mày nhíu chặt, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào giống như là đang đùa giỡn với tôi.

Thái độ nghiêm túc này của anh khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Giây tiếp theo, tôi càng sợ chuyện này sẽ truyền đến tai Kim Taehyung, thành một câu chuyện chệch hướng hoàn toàn.

[Đây không phải bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng của em đã về trước rồi.]

Tôi thấy Jeon Jungkook cúi người đọc tin nhắn, sau đó hai tay cầm điện thoại, từ tốn nhập chữ. Anh viết gì đó rất dài, thời gian trôi qua khiến cho tôi hồi hộp đến sắp toát cả mồ hôi dù thời tiết buổi tối đang khá lạnh. Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn chân mình, lúc này tôi không còn dũng khí nhìn vào mắt Jeon Jungkook nữa. Giây phút tôi đứng trước cửa hàng bán thuốc lá, còn muốn thử cầm lấy điếu thuốc, có lẽ tất cả đều đã bị anh nhìn thấy rồi.

Không lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Jeon Jungkook.

[Đi về trường ngay.]

Tôi nhíu mày, rõ ràng Jeon Jungkook nhập tin nhắn rất lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ gửi cho tôi mấy chữ? Ngước mắt lên, trước quán rượu lúc này không còn có ai nữa, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng không còn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook lảng vảng ở bên kia đường.

Min Yoongi đưa tôi về. Buổi tối, tôi cũng vì chuyện này mà suy nghĩ mãi, cộng thêm việc lạ chỗ nên không thể nào ngủ được. Tôi chắc chắn rằng Jeon Jungkook đã nhập tin nhắn rất dài, nếu như không gửi cho tôi, vậy chắc hẳn đã gửi cho Kim Taehyung, nói rằng tôi vừa lên Đại học đã ở giữa đường có ý định hút thuốc.

Nhưng hộp thư của Kim Taehyung trống trơn, hoàn toàn không có tin nhắn nào.

Nếu vậy thì khi đó, hoặc là Jeon Jungkook không phải nhập tin nhắn, hoặc là anh đã xóa đi.

Nửa đêm, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Jeon Jungkook. Vừa rồi tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tuy cửa phòng không đóng nhưng tôi cũng không thể nghe được tiếng chuông điện thoại. Căn bản vì sống ở ký túc xá đồng nghĩa với việc sống cộng đồng, tôi không muốn âm thanh phát ra từ điện thoại làm phiền đến cuộc sống cá nhân của ai, chính bản thân tôi cũng không thích nhận lấy điều đó.

Anh lần nữa gọi đến cho tôi, tôi nhấn nghe máy.

"Về rồi hả?"

Tôi ra cửa sổ, nhìn giường Won Su Hyeong và Jin Han Yun đã tắt đèn tối đen, thỏ thẻ trả lời: "Em về lâu rồi."

"Ừ, lần sau đừng như vậy nữa."

Tôi không biết "như vậy" mà Jeon Jungkook đang nói đến là cầm điếu thuốc lá trên tay hay là đi ra ngoài buổi tối cùng với một người con trai khác.

"Đừng như vậy là đừng làm gì?"

Tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, có vẻ Jeon Jungkook đang ở một nơi rất tĩnh lặng và chỉ có một mình. Hiếm khi tôi nghe thấy giọng anh trầm đến vậy, có lẽ do chiều nay anh đã uống rượu.

"Không được cầm thuốc lá."

Tôi chần chừ giải thích: "Chiều nay em chưa cầm điếu thuốc đó đâu."

"Nhưng em đã định cầm."

"...."

"Em sẽ cầm nó, sẽ hút thử nếu không bất chợt nhìn thấy anh, đúng chứ? Em còn muốn nói gì nữa không?"

Có thứ gì đó mắc kẹt lại trong tim tôi, khiến cho tôi ngứa ngáy dữ dội. Tay phải tôi giữ yên điện thoại trên tay, tay trái lại cấu chặt vào cửa sổ, cào đến mức tay đỏ hoe.

"Mie?"

"Jeon Jungkook này."

"Ừ, anh đây?"

Hiếm khi tôi gọi anh như vậy, cả họ và tên của Jeon Jungkook, cho nên khi nghe thấy, tôi cá rằng anh đã khá ngạc nhiên. Tôi không biết vì sao người có da mặt mỏng như tôi lại muốn đề cập thẳng thừng với anh, có lẽ tôi đã bắt đầu biết lo sợ rằng tôi sẽ mất anh.

Nhiều năm như vậy rồi...

"Trước đây, khi anh học lớp mười hai em từng đến lớp tìm anh, vô tình nghe thấy anh được á khôi của trường tỏ tình, sau đó em bị anh phát hiện, em đã bỏ chạy và ngã cầu thang, anh nhớ không?"

Dường như anh đã mất mấy giây để nhớ lại sự kiện này, nhẹ giọng trả lời: "Ừ, chuyện đó thì sao?"

Tôi lấy hơi, nói: "Sau đó anh cõng em về. Trên đường về em và anh đã nói chuyện về á khôi và anh. Chúng ta nói chuyện rất lâu, sau đó anh nói rằng sau khi em lớn lên, ba năm nữa thôi anh sẽ nói cho em nghe một bí mật, anh có nhớ không?"

Tôi vẫn nghe thấy hơi thở của anh, nhưng lại không có bất kỳ một câu trả lời nào sau đó. Tôi không nói, anh cũng không nói, hơi thở của cả hai đối thoại với nhau, như một cuộc hội thoại ngầm khiến cho tôi từ từ rơi vào hụt hẫng và thất vọng. Dù cho câu trả lời có là anh không nhớ hay anh sớm đã không còn bí mật gì để nói với tôi, điều đó đã đủ giết chết tôi ngay lúc này.

"Mie, chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi."

Tôi đứng lặng người ở bên cửa sổ, thậm chí tôi còn quên mất mình cần phải thở. Khóe mắt tôi cay lên, thứ nước mặn đắng không kiềm được, từ trong hốc mắt trào ra. Thậm chí khi trong lòng biết rõ Jeon Jungkook đã thay đổi, đứng ở trong nhà vệ sinh của Paradise sau khi nôn thốc tháo một trận, tôi cũng tự an ủi rằng sẽ không sao. Tôi ôm hi vọng rằng anh vẫn sẽ thích tôi, dù chỉ có một phần trăm cũng khiến cho tôi có đủ dũng khí để hi vọng.

"Jungkook, anh có từng..."

"Mie, bây giờ anh phải về trường."

"...."

Jeon Jungkook thấp giọng nói: "Anh vẫn còn ở ngoài. Về chuyện em đang nói... để sau đi."

"Jungkook?"

Đáp trả lại tôi là âm thanh kết thúc cuộc gọi, Jeon Jungkook đã tắt máy mà còn chẳng đợi tôi trả lời. Tôi ngẩn người trước sự tuyệt tình của anh, dù cho không đi kèm với bất kỳ lời nói hay hành động nào quá đáng cũng khiến cho tôi phẫn nộ và đau lòng. Tôi đưa tay mở cửa sổ, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, những giọt nước mắt sớm đã khô lại, lúc này lại càng lạnh lẽo trên gương mặt tái nhợt của tôi.

Tôi không biết giường ngủ của Won Su Hyeong đã sáng đèn từ lúc nào. Cậu từ trong rèm thò đầu ra bên ngoài, hơi lo lắng cất giọng: "Amie, cậu có sao không?"

Tôi giật mình, chợt nhớ trong phòng còn có người, tôi không nói thêm tiếng nào liền giấu gương mặt nặng trĩu của mình đi. Lòng tôi buồn một cách khủng khiếp và ảm đạm, đưa tay lên với một lực yếu ớt như người bệnh, tôi gạt dòng nước mắt đã lạnh tanh trên má mình.

Tôi nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ giường tầng, Won Su Hyeong đang trèo xuống. Cậu ấy rót cho tôi một cốc nước, sau đó lấy cho tôi mấy tờ khăn giấy, có vẻ Won Su Hyeong đã sớm phát hiện ra tôi đang khóc.

"Amie? Cậu có sao không? Có gì cần cậu cứ nói, đừng im lặng làm tớ sợ..."

Tôi đính chính rằng mình không sao, sau đó cũng nằm vào giường để cô bạn cùng phòng yên tâm. Tôi cũng giả vờ nhắm mắt ngủ, khi cậu ấy thỏ thẻ gọi từ tầng trên để kiểm tra tôi đã ngủ hay chưa, tôi cũng cố tình không trả lời.

Nhưng đêm đó, tôi đã thức trắng.

Tôi dùng mấy tiếng đồng hồ mà người người đều đang ngủ say, suy nghĩ về tất thảy khoảng thời gian tôi và Jeon Jungkook đã từng cùng nhau trải qua. Tôi sợ mình đã nhầm lẫn, mình đã tự ôm lấy tình cảm của anh về phía mình trong khi anh đã không muốn điều đó, hoặc là anh chưa từng dành bất kỳ điều đặc biệt gì cho tôi như tôi đã nghĩ. Tôi e sợ tất cả đều là do tôi mường tượng ra.

Nhưng trên đời này làm gì có ký ức giả dối nào mà lại khắc sâu đến như vậy. Tôi không thể quên được ánh mắt của Jeon Jungkook ngày trước, tôi không quên được sự dịu dàng mà anh chỉ dành cho một mình tôi. Tôi không chấp nhận nổi việc chỉ có một mình tôi là người ghi nhớ, tôi sợ ai cũng quên và bước tiếp, chỉ có một mình tôi là nhớ và ở lại.

Tôi như chết lặng trong đống ký ức mà mình mang theo ba năm qua. Cả đêm, tôi vùi người trong chăn và khóc. Cho tới lúc trời sáng, tôi mới ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng, trước mắt tôi xuất hiện một cái kính cận, thì ra là Jin Han Yun đang gọi tôi dậy.

Giọng cậu ấy trầm thấp, cũng không có cảm xúc gì: "Cậu có đi họp lớp đầu năm không?"

"...."

...

Tôi có lớp với Chủ nhiệm đại học vào sáng nay. Lớp Truyền thông của chúng tôi không dưới năm mươi người, người nhận lớp là một vị Giáo sư đã có tuổi họ Eun. Tôi ngồi cuối lớp cùng bạn cùng phòng Jin Han Yun và một cô bạn nữ tóc ngắn khác, ngồi ngẩn ngơ mà không để ý đến việc mọi người đang bàn luận đến chuyện gì.

Tôi không biết sau ngày hôm qua, tôi và Jeon Jungkook phải nhìn mặt nhau như thế nào. Những lời lúc đó tôi nói còn dở, cũng không biết anh có mơ hồ đoán được không. Bởi vì riêng chuyện tôi thích anh, Jeon Jungkook không thể nào không biết.

Tôi vò đầu bứt tai. Trước đây ở Wando ba năm, Jeon Jungkook không đến tìm tôi tôi cũng không cảm thấy nhức đầu đến như thế này. Đơn giản vì khi đó có quá nhiều lý do để tôi tự dựng lên, tuy có giận nhưng sâu trong thâm tâm, chính tôi cũng bảo vệ anh rằng anh có nguyên nhân không thể đến. Dù việc anh đến thăm tôi cũng chỉ là phóng lên một chuyến tàu và ngồi chờ vài giờ đồng hồ mà thôi.

Đang bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, tay tôi bị đẩy nhẹ một cái. Jin Han Yun khều tôi rồi đá mắt về phía trước, tôi giật mình khi nhận ra tất cả mọi người trong lớp đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Nãy giờ tôi đã... vô thức nói bậy gì sao?

Đang ậm ừ không biết nói gì, Giáo sư trên bục giảng đã lên tiếng trước: "Là em đấy, em nữ áo trắng, em làm Lớp phó Phong trào được không?"

"Em... em ạ?"

"Em tên gì?"

"Em tên... Kim Amie ạ."

Giáo sư Eun gật đầu, mười ngón tay thao tác trên máy tính: "Vậy Kim Amie sẽ là Lớp phó Phong trào của lớp."

"......"

Nhưng tôi còn chưa nói một câu nào là đồng ý. Nhưng nhìn trên màn hình, thầy cũng đã đánh dấu xong tên tôi, tôi cũng không ý kiến gì thêm.

Sau khi tan lớp, tôi và Jin Han Yun cũng xem như có thêm được vài người bạn mới, cùng nhau đến nhà ăn ăn một bữa cơm rồi về. Tôi thì do tâm trạng không tốt, còn Jin Han Yun hẳn là một cô nàng kiệm lời. Tuy trông cậu ấy có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng tôi nhận ra người này không hề xấu tính.

Buổi trưa tôi nằm dài ở ký túc xá, Jin Han Yun thì ngồi đọc sách suốt mấy tiếng đồng hồ. Won Su Hyeong là người về phòng sau cùng, không bao lâu thì tôi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì hôm qua thức cả đêm, lúc này tôi không cách nào chống chịu được sức mạnh của mí mắt. Giấc ngủ đến với tôi một cách nhẹ nhàng, đầu óc tôi cũng cảm thấy được thả lỏng hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ tuần sau mới có lịch học, lý ra ngay lúc này tôi và bạn cùng phòng đều đã có thể lên xe trở về nhà. Nhưng hôm qua đã nói với nhau một tiếng, hôm nay tôi ở lại muộn một chút, ăn xong cơm tối với bạn cùng phòng rồi cùng nhau gọi một chiếc xe, tôi cũng đã có nói qua với mẹ. Điều không ngờ là ngay sau khi thức dậy, tôi đã nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook. Anh không đề cập đến chuyện hôm qua, chỉ hỏi tôi hôm nay làm gì mà thôi.

Tôi không trả lời anh. Bất quá trong suốt quá trình tắm và chải tóc, tôi không cách nào gạt bỏ tin nhắn của anh ra khỏi đầu được. Thế nên trong thời gian đợi Won Su Hyeong thay quần áo, tôi nhập tin nhắn trả lời anh.

[Em đi ăn với bạn cùng phòng ở phố đi bộ bên cạnh, sau đó em về nhà.]

[Về nhà? Ý em là nhà dì Jeon sao]

[Vâng.]

Tôi cũng muốn giải thích lý do mình về nhà là vì từ giờ cho đến cuối tuần được mấy ngày nhàn rỗi, nhưng trong lòng vẫn không thể nào quên chuyện mới xảy ra với anh, không muốn chủ động nói chuyện. Vậy mà Jeon Jungkook không hỏi lí do vì sao, chỉ "ừ" rồi thôi.

Jeon Jungkook trả lời rất nhanh, tôi chỉ vừa nhấn gửi tin nhắn được mấy giây đã nhận được câu trả lời của anh. Nhanh như thể anh sớm đã viết trước tin nhắn đó ra, chỉ chờ nhận được tin nhắn của tôi thì nhấn gửi lại.

Một phòng ba người đi ra ngoài, Won Su Hyeong vốn là dân địa phương, từ nhỏ sống ở khu vực này, nên chúng tôi để cậu ấy chọn địa điểm. Ban đầu tôi chỉ ngồi ăn thịt nướng, nhưng sau đó Won Su Hyeong lại gọi rượu, còn rót cho tôi một ly. Như bị tâm trạng buồn rầu kích thích, tôi cũng không từ chối mà uống vài ly. Sau đó lại phát hiện rượu trái cây này mùi vị cũng không tệ, bất quá tôi uống hơi nhiều một chút, không ngờ lúc này mình lại sắp đổ gục ở trên bàn.

"Đừng uống nữa, rượu này nồng độ không thấp đâu."

Jin Han Yun đặt chai rượu xuống và nhắc nhở chúng tôi. Sau đó, tôi không uống thêm nữa, Won Su Hyeong thì uống thêm gần một chai.

Chúng tôi ra khỏi quán vào lúc tối muộn nhưng đường phố vẫn còn đông đúc. Trong tình trạng hai người kè hai bên, Won Su Hyeong vẫn cao giọng nói rằng muốn đi hóng mát, muốn dạo phố. Tôi tỉnh táo hơn cậu nhưng cũng đã chóng mặt, dù sao vẫn chưa quá muộn, lên xe trong tình trạng này, nếu nôn ra trên xe của người ta cũng không hay.

Chỉ duy nhất Jin Han Yun là hoàn toàn không say, thế nên phần lớn đều là cậu đỡ lấy Won Su Hyeong, tôi chẳng qua cũng chỉ đứng phụ họa theo. Ban đầu Won Su Hyeong nói rất nhiều, nhưng sau đó lại đột ngột im bặt mà không nói gì nữa, để không cảm thấy ngượng ngùng, tôi chủ động nói chuyện với Jin Han Yun.

"Trước đây cậu học trường nào?"

"Trung học X."

Tôi bật cười, cách Jin Han Yun kiệm lời khiến cho tôi cảm thấy cậu như bản sao của Min Yoongi. Nhưng Min Yoongi độc miệng hơn, nói năng cũng chua ngoa hơn rất nhiều.

"Trung học X cũng là trường trước đây tớ từng học đó."

Jin Han Yun nhìn tôi: "Từng?"

"Ừ, nhưng chưa hết nửa học kỳ thì tớ đã chuyển đi rồi. Ba mẹ tớ ly hôn, tớ đến Wando sống cùng ba, gần đây mới quay trở lại."

Jin Han Yun dìu Won Su Hyeong, im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi tôi: "Thế nên gần đây cậu quay lại Seoul, sau đó thì gặp được Jeon Jungkook?"

"Không đâu, tớ quen biết anh ấy từ nhỏ, nhà bọn tớ ở cạnh nhau, ba mẹ tớ với ba mẹ anh ấy là bạn Đại học." Tôi cười cười trả lời, nhưng chỉ sau vài giây, tôi ngay lập tức nhận ra điểm bất thường "Cậu... biết anh ấy?"

Jin Han Yun gật đầu một cái, lạnh nhạt trả lời: "Jeon Jungkook đúng không, ai học ở trường Trung học X mà không biết người này. Anh ta luôn đứng nhất trường, và còn cái tính đi tới đâu con gái bu tới đó nữa."

Tôi cụp mắt xuống, rụt rè nói: "Anh ấy đào hoa tới vậy sao?"

Jin Han Yun không trả lời, chỉ nhìn tôi thật lâu: "Cậu thích anh ta?"

"...."

"Hiểu rồi. Vậy ra trước giờ anh ta vô tình với mấy chị gái kia là do trong lòng sớm đã có thanh mai trúc mã nhỉ?"

"Là... sao? Vô tình với mấy chị gái..."

"Không có gì đâu."

"...."

Tôi gật gù, không hỏi tiếp nữa. Ba người chúng tôi cùng nhau đi bộ đến lề đường, ngồi nghỉ đến khi Won Su Hyeong tỉnh táo trở lại mới đặt một chiếc xe cùng về nhà. So với tôi và Jin Han Yun, nhà của Won Su Hyeong là gần trường nhất nhưng vẫn phải đi đến gần nửa giờ đồng hồ. Nhà Jin Han Yun là ở xa nhất.

Sau khi đưa Won Su Hyeong xuống xe và vào đến tận cổng nhà, tôi mới nói tài xế cho xe chạy đi. Lúc này chỉ còn tôi và Jin Han Yun, cả hai đều không có chủ đề chung để nói chuyện với nhau. Cách mấy phút tôi lại khẽ liếc mắt qua, chỉ thấy cô nàng đưa tay day nhẹ thái dương, mắt ngắm nghiền, đến phong thái khi say rượu cũng lạnh lùng trầm lắng, không giống chút nào so với một đứa trẻ mới lớn. Thông thường, tôi thấy người cận thị lúc thư giãn sẽ tháo kính ra, nhưng Jin Han Yun lúc này vẫn còn đeo kính, cậu ấy dường như luôn luôn đeo kính cả ngày, chỉ trừ lúc đi ngủ mà thôi.

Tôi ngồi ngậm miệng thêm ba mươi phút, cảnh vật lướt qua bên cửa xe càng lúc càng quen thuộc. Trước cổng nhà tôi hẹp nên sẽ khó để quay đầu xe lại, tôi cẩn thận dặn bác tài chỉ cần đỗ gần hòm thư ngay cổng nhà dì Jeon là được.

Tôi không mang hành lí gì, trên tay chỉ có mỗi túi xách. Sau khi tháo dây an toàn, tôi nói lời tạm biệt với Jin Han Yun rồi mở cửa xe. Đèn pha ô tô chiếu sáng cả con đường trước cửa nhà Jeon Jungkook, tôi đặt bước chân đầu tiên xuống, chưa kịp đóng cửa xe đã lập tức chết trân tại chỗ. Cơn gió lạnh buốt buổi tối thổi qua khiến cho tôi gần như tỉnh rượu, đầu ngón tay túa mồ hôi lạnh lúc này đang run rẩy một cách yếu ớt. Một cảnh tượng mà có mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến, như liều thuốc gây tê cực mạnh khiến tôi lặng người lúc này.

Tài xế dường như vừa lên tiếng nói chuyện với tôi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng nghe được gì lúc này ngoài tiếng ù ù ở hai bên tai.

Jeon Jungkook đang hôn lên môi người con gái đó, ở tán cây anh đào trước nhà, nơi ngày bé anh vẫn thường hay đứng đợi tôi đi học.


Note:

Chap sau chắc xôm á 🐧 Đầy thùng 250 votes viết tiếp nha aeee 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com