Chương 12
Hôm nay là ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu. Phàm là quan viên chức vụ từ nhị phẩm trở lên đều phải tiến cung chúc mừng. Như thế thì quan lộ mới có tiền đồ. Hoàng Thái Hậu dù gì cũng là mẫu thân của Hoàng Thượng. Nếu có thể làm người vui thì đừng nói là chức quan thế nào, bổng lộc hưởng phúc còn không hết.
Nhưng không phải ai cũng thích thú với chuyện này, vẫn còn một kẻ ủ rũ đứng một góc đấy thôi! Mà cũng không thể trách hắn được. Vì trước nay hắn chỉ là một viên quan nho nhỏ trong Hàn Lâm viện. Đột nhiên lên làm quận mã, tự nhiên cũng được xem như là hoàng thân quốc thích, đương nhiên là phải vào cung chúc thọ.
Nhìn một cái cũng biết là phiền phức mà!!! Lại còn muốn mình thay lễ phục, phải tỏ ra thật sang trọng.
“Chủ tử, ngài thay đồ nhanh đi, rồi ra phòng khách đi, mọi người đang đợi” Thị Nguyệt đứng ngoài phòng nhẹ nhàng hối thúc hắn.
Phong Hiểu Nguyệt, một lần nữa sửa sang y phục, rồi tiến ra phòng khách.
*Phòng khách*
“Quận mã, ngươi càng lúc càng to gan mà! Bắt bản Vương phải chờ ngươi.” Sở Quận vương tức giận trừng trừng mắt nhìn hắn. Lão thực muốn hắn ở nhà cho rồi, cho hắn ra ngoài chỉ làm lão mất mặt them mà thôi.
“Vương gia bớt giận, Nguyệt Hiểu không dám tái phạm nữa a.” Phong Nguyệt Hiểu vốn định cãi nhau với Quận Vương, nhưng chợt nhìn thấy Quận Vương Phi cũng đang ở đây, nên đành nhịn lại mà không dám.
Trong thời gian ở Vương phủ, cũng chỉ có Sở Vương phi đối xử với hắn nhẹ nhàng, làm cho hắn cảm nhận được tình mẹ nơi bà. Thật không có cách nào! Ai bảo mẹ hắn thì không giống mẹ như người ta; cha thì tính tình trẻ con; đại ca khờ khạo; còn nhị tỷ lại không giống người (độc ác ý). gia đình vui nhẩy
“Nguyệt Hiểu, con đừng để ý đến Vương gia. Ông ta ngoài miệng thì hùng hổ, nhưng là một người tốt. Không cần sợ hãi.” Vương phi trấn an.
Nghe lời vậy, đây mới là phong cách của Vương phi, lời nói nhẹ nhàng. Lẽ ra Vương gia với Quận chúa phải học hỏi mới đúng a!
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi!” Sở Vương gia nghe vợ bênh vực ‘con rể’ bèn lảng sang chuyện khác: “Vũ nhi, con đã chuẩn bị lễ vật dâng lên cho Thái Hậu rồi chứ?”
Lúc này, Nguyệt Hiểu mới để ý đến người nãy giờ đang đứng sau lưng mình. Nàng vận một bộ lễ phục, dáng người tao nhã thoát tục; khí chất uy nghi nhưng cũng khá mềm mại và uyển chuyển. Tựa như tiên tử bước ra từ bức tranh…
“Con đã bảo Đông nhi mang lên xe ngựa rồi.” Âm thanh nhu hòa vang bên tai làm cho Nguyệt Hiểu ngây người, tim rộn ràng ngơ ngẩn nhìn theo dáng nàng lướt qua.
“Cha, mẹ đã ra xe hết rồi. Ngươi còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì?”Lượng Vũ quay đầu nhìn Nguyệt Hiểu đang trơ ra như phổng, cười xảo với hắn…Đúng là yêu nghiệt họa quốc mà!!!
“…Nhìn nàng…Quận chúa, hôm nay nàng thực xinh đẹp…” Nguyệt Hiểu thành thật trả lời làm cho Lượng Vũ ngượng ngùng.
Lời nói của hắn làm cho nàng ngượng mà…Để che giấu, nàng giơ chân đá nhẹ hắn “Đêm nay…phạt nửa canh giờ…” Khẩu phật tâm xà, kỳ tâm khả nghi!
“Gì? Sao lại phạt ta chứ? Khen nàng đẹp cũng không được sao?” Nguyệt nghe đến chữ ‘phạt’ bừng tỉnh cả người.
“Nói nhiều, phạt thêm nửa canh giờ” Lượng Vũ lạnh nhạt uy hiếp.
“…” rắn rết nữ nhân. Ngươi lần nào cũng vậy sao? Lần nào nói thêm câu nào cũng phạt một canh giờ. Có ngon bị phạt thử xem coi có mệt không?
Nguyệt Hiểu lủi thủi, thương thân bước đi. Có một ánh mắt hướng nhìn theo hắn, nàng nở một nụ cười nhu hòa, tươi tắn.
P/s: Thê nô ! Thê nô.....
Có ai ra tranh giải Thê nô với Hiểu nguyệt hơm zị ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com