Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

*Nói về Trầm Lượng Vũ*

Từ lúc vào cung đến giờ, nàng đã bị một đám người vây quanh hỏi chuyện. Thật vất vả để có thể thoát ra khỏi những câu chuyện vô thưởng vô phạt kia. Lại thấy Phong Nguyệt Hiểu đang cùng một đôi thanh niên nam nữ trò chuyện, xem ra hắn vui vẻ nha.

Lượng Vũ hiếu kỳ muốn biết đề tài nói chuyện của Nguyệt Hiểu là gì mà sao hắn có vẻ hứng thú đến thế. Nàng biết kẻ này vốn không ưa tiệc tùng lẫn chốn đông người cơ mà Thật là làm cho nàng tò mò quá đi thôi.

Nhưng khi vừa tiến đến, còn chưa thật gần, thì nàng đã nghe được câu chuyện “thú vị” của hắn. Hóa ra là đề tài ‘nàng ức hiếp hắn như thế nào’. Lượng Vũ có cảm giác trong lòng nóng ran, tức giận nổi lên, gân xanh cũng  theo đó mà hiện lên đầy trán <hừ hừ>. Không giận sao được. Trong khi mình đang mệt mỏi tiếp chuyện hết người này đến người kia, mà ở đây cái tên này, hắn lại đang thao thao bất tuyệt nói xấu mình. Thật là cái tên chết tiệt mà!

Nhịn không được, đến khi tiến sát sau lưng Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ đưa tay siết lấy thắt lưng hắn, sẵn tiện dùng lực nhéo vài cái cho hả cơn. ..cười giả lả “Quận mã…chàng nói chuyện gì mà vui vẻ vậy chứ?” Thật không ngờ hình tượng của mình trong lòng hắn lại tệ như vậy ~.~ Vậy thì sau này, <hừ> mình cũng không cần nhẹ tay với hắn nữa.

Phong Nguyệt Hiểu đau đến mức mặt mày nhăn lại, lưng bất giác thẳng đơ, toát mồ hôi lạnh “Quận chúa…Sao nàng lại đến đây?” Thảm rồi, đêm nay chắc không còn là phạt quỳ gối nữa rồi. Hẳn là cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không còn…Cha! Mẹ! Là con bất hiếu!

“Quận mã, hai vị đây là…?”

“Họ là bạn bè từ nhỏ của ta, Triển Nguyệt Ngân và Hải Ninh. Còn đây là Thần Hi quận chúa.” Nguyệt Hiểu vừa xoa xoa chỗ bị ngắt…Ngày mai thế nào cũng bầm tím cho coi. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà… T.T

Sau khi giới thiệu xong, mọi người tiếp tục hàn huyên dăm câu chuyện, thì chủ trì buổi lễ Hoàng Thái Hậu xuất hiện. Khách mời quan nhân vội vàng quay lại vị trí của mình.

“Quận mã, tối nay quỳ nửa canh giờ trên thủy dũng, nghe không?” Lượng Vũ khẽ thì thầm vào tai Nguyệt Hiểu.

“…Ta biết…” Hắn ỉu xìu tiếp thu hình phạt.

“Còn nữa, ngày mai chép phạt mười lần Nữ huấn cho ta.”

Gì? Viết mười lần Nữ huấn? Có lộn không? “Quận chúa…Ta tốt xấu gì thì cũng là nam tử, viết Nữ huấn…thì còn ra thể thống gì nữa?” <Chột dạ> Không lẽ nàng ta đã biết thân phận của mình?

Lượng Vũ cười gian tà, nhìn qua người đang ngồi  bên cạnh “Bản Quận chúa nhìn như thế nào cũng thấy ngươi thích nói nhiều như con gái. Ta cũng muốn cho ngươi học Tam tòng tứ đức.”

“Quận chúa…là nàng đang nói giỡn phải không?” Nguyệt Hiểu bất giác toát mồ hôi lạnh.

Lượng Vũ nở một nụ cười đẹp như Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng với Phong Nguyệt Hiểu nhìn nhận thì đó là nàng đang cực kỳ tức giận. “Ngươi-nói-là như thế nào?” <gằn từng chữ a! Chết  chết>

“…” Xem ra, mình kỳ này ‘chạy trời không khỏi nắng rồi’. <xong hàng nhé em>

*Ở bàn đối diện, Triển Nguyệt Ngân ngồi cùng Trữ Hải*

“Chàng nghĩ Quận chúa là người như thế nào?” Hải Trữ khẽ hỏi Triển Nguyệt Ngân.

“Không hổ danh là ‘Kinh thành đệ nhất tài nữ’, có tài có sắc, Tiểu Tam đúng là có phúc mà.”

Nhưng không biết có thật là ‘phúc’ hay không? Nhìn bộ dạng của Tiểu tam ngồi bên Quận chúa thật là thảm thương a! Tiểu Tam ơi là Tiểu Tam, ngươi thế nào lại trờ thành một kẻ ‘thê nô’ a! (thê nô: sợ vợ).

Quý Hải Trữ nghe người mình thương khen một cô gái khác, lập tức cảm thấy không vui. Nhưng kỳ thật, chỉ cần nàng xoay lại một chút thôi. Sẽ bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình trìu mến. Trong mắt hắn, chỉ có duy nhất hình ảnh của nàng mà thôi… <mắt long lanh….ơi! lãng mạn wé>.

P/s: Tướng thê nô ngày càng bộc lộ rõ !.... Lượng Vũ .... cho e xin chữ kí *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng