Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiệc tối đã xong. Bởi vì Hoàng Hậu cùng với Sở Vương phi và Quận chúa lưu lại Phượng Nghi cung tán chuyện. Sở Quận vương thì găp riêng Hoàng Thượng bàn chính sự.  Còn lại một mình, hắn bèn dạo quanh Ngự hoa viên.

Nhìn qua nhìn lại, Ngự hoa viên được trồng toàn những “kỳ trân dị thảo” , quả nhiên không giống nhân gian, hoa cỏ muôn màu muôn vẻ…

“Phong đại nhân, thế nào mà chỉ một mình ngươi dạo chơi ở đây vậy?” Vừa nghe, Phong Nguyệt Hiểu đã nhận ngay ra là kẻ nào “Hoắc đại nhân.” Oan gia ngõ hẹp. Thật không sai mà. Khi về nhà, nhất định phải nói Thị Nguyệt chuẩn bị một thau lửa cho mình nhảy qua nhảy lại đốt phong long mới được.

“Trục Nhật, vị này có phải là Thần Hi Quận mã?” Cô gái xinh đẹp diễm lệ đứng bên cạnh Trục Nhật thanh thoát hỏi.

Phong Nguyệt Hiểu nhìn nhìn..Rồi đem nàng này so sánh với Lượng Vũ…Chỉ có thể nói, Lượng Vũ hơn hẳn. (Thế đấy! Trong mắt chuẩn mực là Quận chúa, đi đâu, gặp ai cũng lấy ra so sánh cái đã rồi mới tính tiếp).

“Công chúa, người đoán đúng rồi. Đây chính là Quận mã của Thần Hi, Phong Nguyệt Hiểu.” Hoắc Trục Nhật cung kính trả lời.

Lan Hinh lướt nhìn qua Nguyệt Hiểu, đánh giá sơ lược rồi bình luận: “Thế nhân thường nói, Thần Hi là ‘Kinh thành đệ nhất tài hoa’, chỉ là tuyển Quận mã…thực là không có mắt nhìn người. Ngươi nói như thế có phải hay không? ”

“Công chúa nói đúng như Trục Nhật nghĩ. Quả thật, hắn không hề xứng với Thần Hi Quận chúa. ”

Phong Nguyệt Hiểu biến sắc, hắng giọng. Một người là dực chủ (công chúa là chủ tử của quan viên), một người là cấp trên. Nhịn, nhịn xuống!

“Đây là chuyện yêu đương riêng tư giữa Phong mỗ và Quận chúa. Chỉ cần hai người chúng ta yêu nhau. Thì chuyện vợ chồng chúng ta không can hệ gì với miệng lưỡi thế gian.” Đơn giản mà nói, đúng là hắn tuy không thể sánh với Quận chúa. Nhưng đó là chuyện riêng vợ chồng nhà người ta. Người ngoài không được xen vào.

Liên tiếp mấy lần bị Phong Nguyệt Hiểu  nói cho đến cứng họng, nên khả năng cãi lộn của Hoắc Trục Nhật cũng tăng lên nhiều.  “Hoắc mỗ lại nghĩ Phong đại nhân cãi chày cãi cối. Thử hỏi, đường đường là một nam tử Hán, Hoắc mỗ không tin ngươi cam tâm chịu thua dưới tay Quận chúa!”  Thần Hi tài hoa, ai ai cũng biết, hắn thật không tin tên kia lại chưa từng đố kỵ với nàng.

Lan Hinh nghe được cũng đồng tình với Trục Nhật, tự nhiên cảm thấy hứng thú với đề tài này “Trục Nhật nói không sai. Phong đại nhân. Cho dù bản cung ở trong thâm cung biệt viện nhưng cũng nghe nói. Thần Hi quận mã là kẻ bình thường vô năng, tài hoa kém cỏi, chỉ là kẻ sợ vợ. Vĩnh viễn không khá lên được. Lẽ nào Phong đại nhân ngài thật là không để ý đến miệng lưỡi thế gian? Không sợ người khác chê cười?”

Phong Nguyệt Hiểu nhíu mày, cười lạnh “Nguyệt Hiểu từ trước vẫn ngưỡng mộ sự tài hoa, mưu trí của Quận chúa. Đến bây giờ vẫn không thay đổi.” Nếu là Hoắc Trục Nhật và công chúa đã nói trắng ra như thế, hắn cũng không cần dùng lời hoa mỹ che giấu mà làm gì. Dù gì thì hắn cũng vốn không thích nói những lời văn chương sáo rỗng.

“Phong đại nhân, không phải là ngươi đang chối sao? Đường đường cũng là một đấng nam nhi, lại chịu thua vợ mình, lại còn bị người ta  gọi là ‘thê nô’, không có gì để nói sao?” Hoắc Trục Nhật giọng điệu hèn mọn, châm chọc Nguyệt Hiểu.

Phong Nguyệt Hiểu không quan tâm đến sự châm chọc đó, chỉ chậm rãi nói tiếp “Thế nhân cho là ‘nữ tử vô tài, đó là đức’. Nhưng Phong mỗ lại không cho đó là đúng. Đâu nhất thiết chỉ có bậc nam tử tài hoa mới có thể ‘định quốc an bang’? Nữ tử mà tài hoa, sách lược như nam giới. Vì nước vì dân. Đó mới là phúc của quốc gia.” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, cơ mà hắn không phải cũng là nữ tử sao.

“Ta thích Quận chúa tài hoa vũ lược (văn võ toàn tài), bởi vì nàng so với nam tử còn ưu tú hơn ngàn lần. Thân là trượng phu của nàng, ta chỉ thấy mười phần tự hào. Không như những kẻ tiểu nhân rảnh rỗi không có việc gì làm; những kẻ đố kỵ, không bằng nàng nên mới mở miệng nói năng bậy bạ .” Lời nói mang hai ý nghĩa, nhưng cũng ám chỉ hai kẻ kia chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi, khơi mào mọi chuyện.

“Phong đại nhân. Cũng không nên được đằng chân lân đằng đầu.” Lan Hinh nghe đến đây cứng người. Nhưng Phong Nguyệt Hiểu vẫn không để ý.

“Công chúa, người hẳn biết vì sao người vĩnh viễn không bằng Lượng Vũ? Cũng như vậy, Quận chúa sẽ không bao giờ tuyển Hoắc đại nhân làm chồng?” (câu hỏi tu từ nhe-không cần câu trả lời). Đố kỵ, chỉ làm cho tầm nhìn của con người ta bị thu hẹp. Không nhìn rõ được trời cao đất dày. Không hiểu rõ được ‘Cao nhân tắc hẳn cao nhân trị’. Đều là người với nhau, tại sao lại đi đố kỵ nhau cơ chứ?

“Ha ha ha ha” Bỗng từ đâu vang lên giọng cười sảng khoái “Phong Nguyệt Hiểu, Trẫm cuối cùng cũng biết vì sao Vũ nhi cố ý gả cho ngươi.”

Không biết từ đâu một nhóm người, có lẽ đã nghe những lời nói giữa ba người với nhau, tiến ra cùng lúc.

“Tham kiến Hoàng Thương, Hoàng Hậu”.

Phong Nguyệt Hiểu đỏ mặt nhìn Trầm Lượng Vũ bước ra, trong lòng thầm nghĩ: ‘Nàng nãy giờ có nghe hết không ta? Thực sự là sự hiểu lầm lớn rồi.’

Lượng Vũ tuy sắc mặt không có gì khác lạ, nhưng tận sâu trong lòng nàng…như có một gợn sóng nổi lên… Nàng không cách nào nhìn thẳng được Nguyệt Hiểu. Từ lúc hắn nói ra những lời nói chân thành đó, nàng biết mình đã yêu hắn tự khi nào…

(Thật ra, lý do chọn lựa của em Vũ là vì coi bói- nợ kiếp trước chứ không có ý tứ sâu xa như Hoàng Thượng và mọi người hiện đang nghĩ. Còn em Hiểu thì là tự dưng có ai đó vất cho hắn 1 người vợ. Đại hiểu lầm là đây…hehe…)

P/s: Lý do thì vô tình nhưng thực tế thì là hữu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng