Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

“Bản cung cuối cùng cũng biết, vì sao Vũ nhi nhất quyết xin ta tứ hôn ngươi làm Quận mã. Ngoài ngươi ra sẽ không cưới ai”.

Phong Nguyệt Hiểu đứng một bên thầm nhận xét, Hoàng hậu và Sở vương phi diện mạo tương tự nhau, phong cách nhu hòa cũng là tương tự.

“Hoàng hậu, sự tình giờ đã rõ. Nàng cũng không nên oán hận Trẫm đã ban chiếu tứ hôn cho Quận chúa chứ.” Hoàng Thượng cười thâm trầm, rất mực hài lòng. Bởi vì khi hắn tự tay ban chiếu, Hoàng hậu lúc đầu không hề biết; đến khi biết rồi thì cũng không hề đồng ý, chứ đừng nói là sẽ vui vẻ chúc phúc cho đám cưới này.

Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là lo ngại Phong Nguyệt Hiểu không môn đăng hộ đối, tài hoa không sánh được với Lượng Vũ. Nhưng những lời nói chân tâm kia của hắn, giờ đã mua chuộc được không ít lòng người.

“Có câu :’Dịch cầu vô giá trong bảo khố, khó có được hữu tình lang’. Thần thiếp trước đây nông cạn, vẫn là thua Vũ nhi một con mắt nhìn người a.”Hoàng hậu cười ái muội trêu ghẹo Trầm Lượng Vũ. Bà thật muốn biết thái độ của Lượng Vũ đối với Nguyệt Hiểu trong cuộc hôn phối này.

“Hoàng hậu nương quá lời rồi.” Sở Vương phi nghĩ giải vây cho Lượng Vũ. Bà biết, tuy Vũ nhi biểu hiện tĩnh lặng nhưng chỉ là đối với người ngoài; còn trong gia đình, nàng vẫn chỉ là một cô nương hay e thẹn.

 Riêng Phong Nguyệt Hiểu lại đứng bên Lượng Vũ không ngừng cười khúc khích. Bởi vì hắn phát giác, Quận chúa từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì. Hẳn là nàng sẽ không phải không thích những lời hắn nói khi nãy a! Nhưng kẻ ngốc nghếch như hắn thì làm sao biết được. Trong lòng còn đang bối rối với thứ tình cảm vừa nhận thức được; lại còn đang bị Hoàn hậu nương trêu đùa; còn tâm tình nào để mà sinh ý với hắn nữa chứ.

“Bất quá, Lan Hinh. Tính hiếu thắng của con chừng nào mới sửa đây?” Hoàng Thượng bất giác quay sang công chúa nghiêm túc hỏi. Không khí cười đùa đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự ngột ngạt, đầy áp lực. Người xưa nói không sai: ‘Quân ý khó lường’ , gần vua như gần hổ, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.

Lan Hinh bị Hoàng Đế trách mắng, sắc mặt nhất thời ngưng trọng; im lặng không dám nói một lời nào.

“Còn có Hoắc Trục Nhật. Uổn công ngươi đọc sách thánh hiền, kinh thư một bụng. Vậy mà ngay tại

Hoàng cung cấm địa lại khi dễ, hạch sách đồng liêu. Trẫm thật là nhìn lầm ngươi rồi. ”

Hoàng Đế hướng Hoắc Trục Nhật nổi giận. Lần này hắn đúng là  hành xử không suy xét kỹ càng mà.

Trước mắt hắn là cái kiểu đại thần gì cơ chứ?

Nghe tình định đang bị Hoàng Thượng quở trách. Phong Nguyệt Hiểu cảm thấy hả lòng hả dạ: “Hoàng Thượng bớt giận. Nguyệt Hiểu đã quen với những việc như thế này rồi ạ.” Lúc này không đổ dầu vào lửa, hắn sẽ không phải là Phong Nguyệt Hiểu. Người ta thường nói: ‘Có thù không trả, phi quân tử’. Mà hắn thì có phải là quân tử đâu, hắn là nữ tử cơ mà! Nữ tử thì lòng dạ hẹp hòi không có gì lạ.

Quả nhiên, Hoàng Đế khi nghe câu này, chân mày càng nhíu chặt lại: “Đã quen?...Nói như vậy đây không phải là lần đầu tiên?”

“Vi thần biết tội!” Hoắc Trục Nhật thấy Long nhan phẫn nộ, trong lòng sợ hãi, tay chân run rẫy, vội cầu xin tha thứ.

Giữa lúc Nguyệt Hiểu còn muốn thêm mắm dặm muối. Lượng Vũ công tâm, liền nói lời phải trái: “Thưa Hoàng Thượng, Quận mã lòng dạ vốn rộng lượng. Tất nhiên là không hề để ý đến những lời nói kia. Vì vậy, thỉnh xin ngài không cần truy cứu trách nhiệm để làm gì.”

Cầu xin cho Hoắc Trục Nhật, ngoài việc hắn từng là thanh mai trúc mã của nàng. Lượng Vũ còn hiểu được nguyên tắc trong chốn quan trường: ít đi một kẻ địch thì chỉ có lợi chứ không có hại. Nàng mong muốn Trục Nhật vì nhận phần ân tình này, về sau sẽ không làm khó dễ Nguyệt Hiểu nữa.

Chỉ tiếc là Nguyệt Hiểu lại không hiểu được tâm tư nàng. Trong đầu hắn chỉ có nghĩ ra những điều bậy bạ thôi mà! Đúng là bản tính tiểu nhân!

“Ta nói Quận chúa a! Ngươi nếu yêu thích Hoắc Trục Nhật như vậy. Sao lúc trước không chọn hắn làm chồng mà còn lấy ta?” <Là hắn ghen tỵ> thì thầm nho nhỏ bên tai Quận chúa nói lẫy.

Lượng Vũ mím môi, liếc mắt nhìn cái con người không biết thân biết phận này…Nàng làm chuyện này là vì ai chứ?!

Nhưng lúc này cái tên kia vẫn không hiểu ý nàng, lại còn luyến tiếc nói: “Quận chúa, ngươi giờ hưu ta còn kịp đó (hưu : ly dị). Hoắc Trục Nhật giờ còn thích ngươi. Để lâu thì ta không đảm bảo hắn có còn ngu ngốc mà thích ngươi hay không nha!” <Đấy ghen đấy, ghen mà còn không biết đấy>

Khi cảm giác luyến tiếc nổi lên. Hắn lại cho rằng chuyện này không thể xảy ra…Ừ! Chẳng qua là bị ăn hiếp quá thành quen mà thôi.

“Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, lời này nói hắn (Trục Nhật). Vậy còn ngươi? Ngươi là người như thế nào chứ?” Đứng nghe Nguyệt Hiểu bóng gió bên tai. Lượng Vũ nổi nóng; nhịn không được, giơ chân đá một cái thật mạnh vào chân Nguyệt Hiểu.

“A! Đau…” Phong Nguyệt Hiểu bất ngờ bị đau, bật kêu lên một tiếng khiến cho mọi sự chú ý lại đổ dồn vào hai người.

Phong Nguyệt Hiểu đỏ mặt, móc hai ngón trỏ vào nhau, thẹn thùng giải thích: “Ha…ha…Vừa rồi, chân trái của thần vô tình đá nhầm vào chân phải…” Nghe được cái lý do ‘hợp lý’ của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ cũng tỏ vẻ lung túng.

Người ngoài chứng kiến hành động của hai người, ai cũng hiểu là hai người đang làm gì với nhau <dỗi yêu với nhau>. Nhưng không ai nói gì.

“Ha ha, tuổi trẻ thật thú vị.” Hoàng Thượng bật thốt ra một câu, tình cảm của hai trẻ này thật thú vị làm sao!

Lúc này, do không ai chú ý. Có một ánh mắt hướng về phía hai người căm hận.

P/s: Hiiiza..>! Lười quá ! Nguyệt Nguyệt vô tư quá ik mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồng